Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Về tới Ký Tú Xá Midoriya và các bạn của cậu cùng nhau bắt đầu công việc của mình người thì dựng bàn ăn, ướp thịt,......

Phân chia công việc với nhau. Vì.........

-TUI ĐÓI!!!!!!!!! TUI SẼ CHẾT MẤT!!!!!!! CHO TUI ĂN!!!! Từ chiều tới giờ tôi chưa được ăn gì cả..!_ Kaminari gào thét xin đồ ăn.

-Gắng chịu đi. Sắp xong rồi mà. Đâu chỉ có mình cậu đói đâu._ Ashido tươi cười một cách rất bình thường. Nghĩ sẽ giúp ích nhưng nó lại tăng tính sát thương.

-N...hưng.....Đói.........tui....đói....!_ Kaminari nằm bẹp xuống đất ăn vạ.

-Đừng có yếu đuối thế chứ! Mineta mặc dù nhỏ con hơn cậu nhưng vẫn còn chịu được kìa._ Kirishima chỉ tay về phía Mineta đang trải bài ăn. Kirishima nói tiếp: Đúng là khó tin nhưng nó là sự thật đấy!

-Tui không tin!_ Kaminari.

-Nhìn xem!_ Kirishima liếc Mineta.

Mineta từ từ quay đầu lại:

-Tớ rất ổn....... Không đói chút nào......_ Mặt Mineta trắng bệt, tay thì run run rẩy rẩy nhìn như bị bỏ đói một tháng chưa ăn.

........_ All

-Không! Cậu không ổn chút nào cả Mineta! Để tớ đưa cậu đi nghỉ!_ Midoriya lo lắng tiến lại Mineta và kéo cậu ấy vào trong. Nhưng Mineta không buông cải khăn chải bàn.

-Nhưng còn công việc! Tớ chưa làm xong!_ Mineta quay lại nhìn Midoriya với khuôn mặt như ma.

-Cậu cứ để tớ làm đi nghỉ đi._ Midoriya nói. Tách cái khăn trải bàn ra khỏi Mineta.

-Cậu thật tốt bụng Midoriya. Nữa tớ sẽ rủ cậu đi xem mấy cô em xinh tươi với tớ._ Mineta nói. Cậu chẳng nên biết mình phải trả lời như thế nào với Mineta nữa. Cậu đâu giống cậu ấy đâu. Mà cũng sợ thật nếu như cậu giống Minete thì không biết bây giờ cậu đã trở thành cái thá gì. Và chắc chắn mọi người sẽ nhìn cậu theo một cách khác. Thực sự không thể hiểu nổi cho dù cậu ấy bị ăn tát bị lườm cháy tóc mà vẫn giữ mãi cái tật đấy cả Kaminari nữa chứ! Thật là hết nói nổi.

-Tại sao Mineta lại được đi nghỉ còn tui phải làm việc???! Thật không công bằng chút nào cả!_ Kaminari

-Không làm thì nghỉ ăn đi!_Jirou

-Thôi....tớ làm mà huhuhu!_Kaminari

-Các cậu làm tiếp công việc của mình đi!_ Iida đẩy mắt kính. Mọi người lại bắt đầu với công việc của mình. Kaminari thì bắt buộc phải làm rồi. Midoriya cũng bắt đầu làm tiếp công việc của mình.......

Sau một hồi lâu. Mọi người bắt đầu tụ lại một chỗ. Cùng nhau ăn, cười nói, vui đùa các kiểu con đà điểu và Đụt thì đi tấu hài.......... Sau khi bữa tiệc ngoài trời kết thúc thì cả đám bay vào bên trong quẩy tiếp... Bên trong cũng đã trang bị sẵn bóng bay này nọ....... Đồ ăn vặt này nọ..... Dàn Karaoke này nọ...... Rồi chỉ việc ăn chơi sa đọa thôi. Thầy Aizawa thì thấy đám đó đi siêu thị là đã hiểu tối nay mình sẽ không thể ngủ ngon nên đã rời khỏi Ký Túc Xá mà ngủ ở khách sạn để cho lành....

Quay lại với đám lôi nhôi lớp 1-A. Chúng nó bắt đầu hát Karaoke mà lan đến cả khu Ký Túc Xá của lớp 1-B. Thật là tội nghiệp lớp 1-B mà.... Ví dụ như Monoma nằm quắn quéo đập đầu vào tường vì không ngủ được. Làm thế nào ngủ mà được với âm thanh khủng bố như thế này chứ. (Nếu ngủ được hãy nhận một lạy từ con.) Monoma thật sự chịu không nổi phải mở cái miệng đầy khẩu nghiệp này mà hét to:

-Nguyền rủa chúng mày!!!! LỚP 1-A!!! Nguyền rủa chúng mầy!!!!!!_ Monoma nguyền rủa lớp 1-A! Và nối tiếp vẫn là Nguyền rủa! Nguyền rủa! Nguyền rủa! Và NGUYỀN RỦAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

Nhưng mà cho dù cậu nguyền rủa như thế nào thì cũng vô ích!!! Bọn họ có nghe thấy cái gì đâu.... Thôi thì bớt chửi để nghiệp nó vơi đi phần nào. Nhưng Monoma mà ta biết đời nào lại như thế. "Nghiệp thì nghiệp. Kệ nó. Tao thích chửi thì tao chửi!" Vẫn chỉ là một cái suy nghĩ thô sơ của Monoma. Như tôi nói khi bọn lớp 1-A hát đã lan sang khu Ký Túc Xá của lớp 1-B. Vậy đâu phải có mình Monoma chịu còn các thành viên khác của lớp 1-B nữa cơ mà. Nhưng ai cũng đều cố gắng nhịn cả. Chỉ có duy nhất Monoma thôi. Đã bị gây ồn ào bởi lớp 1-A mà đằng này còn hét như vậy nữa thì ai ngủ cho nổi.

Bất thình lình cửa phòng Monoma bị đạp bay.

-Cái lề gì thế?!_ Monoma

-Chào buổi tối Monoma! Cậu cần câm miệng lại thì mọi người mới có thể ngủ được. Đã ồn rồi mà cậu lại còn đi nguyền rủa xóm người ta thêm chi cho ồn thêm. Nếu ngủ không được tớ sẽ giúp chắc chắn một phát là ngủ được liền anh bạn!_ Kodai học sinh lớp 1-B và cũng là lớp trưởng của lớp. Tươi cười nói và kích hoạt Quirk của mình.

-Khô....ng cần đâu tôi tự..ự ngủ được!!!!!_ Monoma tái mặt từ chối ai mà muốn ăn đập chứ!

-Đừng khách sáo! Đừng khách sáo!_ Kodai tiến lại gầ bẻ khớp tay và......... Các bạn không nên biết phần sau của chuyện này.

---

Mọi người nhìn trong vui thật. Nhưng tôi không thể chịu nổi sự ồn ào này nên tôi đã đi ra ngoài để đi dạo tôi cần phải tìm sự yên lặng. Tôi cũng đã nói với Uraraka và Iida là mình sẽ ra ngoài nên họ không cần lo lắng. Ôi trời ơi! Mặc dù đã đi đến khu viên của Ký Túc Xá nhưng vẫn còn quá ồn ào nên đành đi ra khỏi khu Ký Túc Xá. Đang trên đường đi tôi chóng tay lên càm bắt đầu suy nghĩ đến chuyện lúc ở siêu thị. "Người mặc chiếc áo khoác màu đen đó là ai? Chắc chắn không phải là Tomura đâu! Làm gì có chuyện mà tên đó có thể thô lỗ như thế chứ! Nếu không phải v-" đang đi thì tôi va phả cái gì đó cũng không rõ nữa.

-Ui da!! Đau!_ Tôi té xuống đất xoa xoa mông mình rồi vội đứng dậy xin lỗi. Ngước nhìn người tôi đã đụng trúng. Tôi đơ 5s. Ngạc nhiên trước người tôi đã đụng trúng. Nhìn cậu ấy t-thật đẹ..p......tra...i. Đến nỗi tôi phải ganh tị luôn cơ chứ. Cậu ấy nhìn tôi chăm chú. Chắc tôi đã làm gì đó sai với cậu ấy. Thời gian vẫ cứ trôi đi trong sự im lặng nên tôi phải miệng hỏi:

-Này! Cậu..... có sao không?!_ Tôi hỏi người đó.

-Mầy...............

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro