Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) ABO!Au - A!Katsuki x O!Izuku

Pairing: Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku
Warning: ABO!AU, OOC, abusive
Disclaimer: Nhân vật không thuộc sở hữu của tôi và tôi viết tác phẩm với mục đích phi lợi nhuận.
Summary: non.
______________

- Mẹ ơi, con về nhà rồi đây.

Izuku khệ nệ bước vào nhà, đi lại có vẻ bất tiện vì phải đeo trên vai chiếc cặp sách nặng trĩu to quá người mình. Cậu nhóc cúi xuống tháo giày, chiếc cặp vàng như một tảng chì rơi lệch về một bên khiến Izuku xém nữa ngã theo, may là mẹ cậu nhóc kịp với tay nhấc bổng nó ra khỏi tấm lưng gầy gò. Izuku khẽ cười, cảm ơn mẹ một tiếng rồi theo bà đi vào.

Vẫn như mọi ngày, đứa con trai bé bỏng của mẹ Inko lại về nhà với gương mặt lấm lem bùn đất, quần áo đôi chỗ cháy xém và ướt nhẹp, vô số những vết bầm lộ ra bên dưới cổ áo mà thuốc bôi dường như chẳng có tác dụng nữa, chúng cứ ngày một mọc lên với tốc độ chóng mặt. Inko nhìn con mình mà xót xa, rơm rớm nước mắt. Thương lắm mà chẳng biết làm gì cho nó được, Inko hận bản thân mình biết bao nhiêu khi sinh nó ra nhưng chẳng thể cho nó hạnh phúc. Không có năng lực đã là thiệt thòi, vậy mà cuộc đời cũng chẳng đối đãi nó tử tế, dẫu cho con của mẹ Inko có ngoan ngoãn, ngọt ngào và biết điều khủng khiếp. Izuku đã luôn ao ước được trở thành một siêu anh hùng, vậy mà sự vô năng tạt cho nó một gáo nước. Izuku lại bảo, "Nếu vậy thì con chỉ cần là một Alpha mạnh mẽ để bảo vệ mẹ là được rồi!" – tờ kết quả xét nghiệm ghi chữ Omega màu đỏ đã vùi dập khát khao của nó lần hai. Ấy thế mà Izuku vẫn luôn nhìn mẹ mình với ánh mắt ấm áp sáng ngời, luôn miệng an ủi vỗ về mẹ, bảo rằng con không muốn nghe mẹ xin lỗi đâu. Đấy, một bé con tử tế và dịu dàng vô ngần, mà ông trời lại chẳng nương tay với nó.

Inko xót xa nhìn vào phần gáy chi chít những miếng dán kìm hãm pheromones của con mình – thứ mà đúng ra trẻ con ở tuổi này chưa cần dùng nhiều tới vậy. Nhưng vì an toàn của Izuku, Inko chẳng biết phải làm thế nào nữa cả. Bà chớp chớp mắt kìm nén những giọt nước mắt muốn rơi, vươn tay xoa đầu Izuku cùng đôi vai gầy guộc. Inko biết Izuku không muốn nghe thêm những lời xin lỗi từ miệng mình, vậy nên bà chỉ nhẹ nhàng dặn, cảm thấy như trái tim bị chia năm xẻ bảy.

- Izuku chịu khó ăn nhiều vào con nhé.

Izuku gật đầu, hai mẹ con hỏi han thêm vài câu nữa rồi cậu nhóc chạy vụt vào toilet, tắm rửa rồi ra ăn cơm.

Nhìn món ăn mình yêu thích đặt trên bàn, đôi mắt xanh của Izuku sáng rỡ, miệng ríu rít khen mẹ. Hai mẹ con vui vẻ ăn cơm, Izuku thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn biết bao. Khi được trở về nhà, sà vào vòng tay mẹ, Izuku chẳng tha thiết thêm điều gì ở thế giới tàn khốc ngoài kia nữa. Chừng nào có mẹ Inko ở đây thì lòng nó vẫn an yên lắm, vì nó biết mình vẫn còn một nơi ấm áp để trở về.

Mẹ Inko bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì, bâng quơ hỏi.

- Mẹ đang thắc mắc không biết nhóc Katsuki giờ đang học hành sao rồi? Hôm nào phải gọi điện thoại cho Mitsuki để hỏi thăm mới được.

Nghe đoạn, đũa trên tay Izuku khựng lại, nụ cười trên môi bỗng sượng trân.

- Mẹ nhớ ngày bé hai đứa thân thiết dữ lắm. Con có hay gặp bạn ấy ở trường không? Mẹ mong là hai đứa vẫn giúp đỡ lẫn nhau.

Tay Izuku run rẩy, khóe môi cong lên cố vẽ ra một nụ cười, dù ý cười còn chẳng chạm nổi tới đuôi mắt.

- Vâng ạ. Chúng con không thân thiết được như ngày bé nữa, nhưng thi thoảng gặp lại nhau vẫn vui vẻ mẹ ạ.

Và Izuku thấy nét mặt mẹ giãn ra, bà thở dài một hơi vẻ yên tâm.

- May quá, may quá.

Ít ra con trai bé bỏng của bà vẫn còn có một người bạn để nương tựa. Inko vỗ vỗ vai con trai, nói với nó mấy câu động viên rồi hai mẹ con lại tiếp tục dùng bữa.

Inko không hề biết rằng Bakugou Katsuki ấy lại chính là nguyên căn của vô số những lần con bà lấm lem bùn đất và bầm dập tay chân. Izuku thấy họng mình khô ran và lồng ngực đau tới không thở nổi. Nhưng nhìn gương mặt mẹ cười vui nhẹ nhõm, em lại chẳng nỡ khiến mẹ lo âu. Cứ như có tảng đá đè nặng trong tim, Izuku thấy cõi lòng đau đớn quặn thắt. Nhưng em dặn lòng sẽ nén tất cả vào trong, chỉ cần chịu đựng thêm một năm nữa thôi là thoát khỏi ngôi trường này. Khi đó em sẽ bước vào một môi trường mới và bắt đầu một cuộc sống mới, nỗ lực hết mình để mẹ Inko không cần lo nghĩ nữa.

Izuku đã luôn tự nhắc bản thân như vậy.

*****

Lại một buổi sáng nữa tủ giày của Izuku chất đầy những thứ tạp nham mà lũ bắt nạt nhét vào. Cậu nhóc Tóc Xanh chỉ biết thở dài, gom hết chúng lại rồi vứt vào thùng rác. Dù đã quá quen với cảnh tượng này, nhưng trái tim Izuku không thể ngừng đau đớn mỗi khi nghĩ tới sự thật tàn khốc, rằng người đầu têu ra tất cả những trò khủng khiếp này lại là người mà cậu bé không ngừng thương mến. Đúng là trái đắng, Izuku tự hỏi ông trời còn muốn làm cuộc sống của mình tồi tệ đến thế nào nữa đây.

Phải đấy, Izuku mến cái thằng chuyên gia đi bắt nạt: Bakugou Katsuki.

Nó bị Katsuki đánh, bị Katsuki chửi bới, bị Katsuki làm nhục, nhưng những hooc môn Omega trong cơ thể nó chưa bao giờ ngừng gào thét cái tên của Alpha Katsuki. Nó biết nó và Katsuki là bạn đời định mệnh, và nó cá là Katsuki cũng biết luôn, nhưng Izuku chẳng có quyền quyết định chuyện Alpha mắt đỏ ấy thích hay ghét mình. Nên là chấp nhận thôi.

Không còn gì trên đời này đau đớn hơn việc bị bạn đời chối bỏ, việc đó thậm chí có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về tâm sinh lý cho Omega, tồi tệ nhất là để lại di chứng vĩnh viễn hoặc gây tử vong.

Vậy mà Izuku lại còn trúng số độc đắc, trường hợp của cậu nhóc không những bị Alpha định mệnh của mình chối bỏ, mà còn là ghét cay ghét đắng, ghét tới độ muốn đem nó lên giàn thiêu để liên hoan một bữa linh đình. Và lại một lần nữa, nó bất lực trước điều ấy. Bất lực với tất cả mọi thứ trên quả địa cầu này. Cái thân phận nhỏ bé và rẻ rúng này chẳng cho phép nó quyết định bất cứ điều gì hết.

Đôi khi Izuku cũng suy nghĩ nghiêm túc về lời nói của Katsuki, rằng thứ vô dụng như nó thì nên chết quách đi cho rồi. Cũng đã có đôi lần nó đứng từ trên tầng thượng và nghĩ tới việc gieo mình xuống, nhưng nó sợ hãi lắm khi mường tượng ra cái lạnh lẽo của trời đông cắt vào da thịt mình, khi mà áp suất ép chặt buồng phổi nó, và cho tới lúc chạm đất, da thịt của nó sẽ nát tan hòa vào đất bụi. Izuku sợ lắm, và vì nó còn có người mẹ kính yêu nữa, nên là thôi. Izuku sẽ chẳng đời nào rời bỏ mẹ nó lại một mình như cách bố đã từng làm đâu.

Izuku rệu rã bước vào lớp, tiếng nổ lách tách sau lưng cùng mùi hương dẫn dụ lởn vởn quanh mũi khiến nó nhận ra ngay lập tức. Mùi caramel, mùi cỏ cháy và tuyết tùng. Đôi khi Izuku cũng nghĩ đây hẳn là mùi của chiến thắng. Nhưng mặc cho hương thơm của Katsuki có khiến Izuku thấy nhẹ nhõm và an yên nhường nào, Katsuki có vẻ – trái lại – ghê tởm mùi hương của Izuku dữ lắm. Izuku chẳng thể tự ngửi được mùi hương của mình, nhưng mỗi lần nhìn biểu cảm khinh khỉnh của Katsuki, em đoán mình không nên biết thì hơn.

Izuku đi khép nép lại một bên, thu nhỏ bản thân hết sức để mong không chạm phải Alpha phía sau. Vì em không muốn người mình có thêm một vết bầm dập nào nữa, mẹ Inko sẽ buồn lắm. Izuku bắt đầu nghe thấy tiếng chân đằng sau gấp gáp và vang vọng hơn, hai vai nó bắt đầu run rẩy. Và chưa đầy một giây sau, Izuku thấy cổ áo mình bị lôi xệch về sau, giọng nói quen thuộc chan chát hai bên tai nó.

- Mày bỏ cái kiểu đi đứng khép nép đi cái thứ Omega vô dụng. Sao run rẩy thế? Sợ tao rồi à?

Izuku run kịch liệt hơn, pheromones tiết ra từ gáy đầy mùi sợ hãi và căng thẳng cực độ. Katsuki thấy tim mình vỡ ra đau đớn và xót xa khi ngửi thấy mùi hương bất an của Omega nhỏ. Katsuki luôn chán ghét cảm giác yếu mềm ngớ ngẩn này của chính mình, và vì đang ở độ tuổi xốc nổi, nó đã chọn đè nén những cảm xúc kì lạ này bằng cách hành xử y như một thằng chó cặn bã.

- Biết sợ thì sao không chết quách đi cho đỡ vướng mắt tao?! Đẻ ra thứ vô dụng như này chắc mẹ mày cũng thất vọng lắm!

Izuku chưa lúc nào thôi run rẩy, chân em bắt đầu đứng không vững nữa, mồ hôi trên trán túa ra và hai tay bấu chặt vào gấu áo. Nhưng đôi mắt xanh xinh đẹp chưa bao giờ mất đi nét kiên định, đôi con ngươi xanh thẫm chiếu vào Katsuki với ánh nhìn ghét bỏ, nhưng lẫn trong đó thật nhiều đau đớn và giận hờn.

- Đ-Đừng có nhắc đến mẹ tôi.

- Thế à?

Katsuki biết Omega tóc xanh xinh đẹp chết đi được, nhưng nó chưa bao giờ cho phép bản thân thừa nhận điều ấy. Nó nhướn mày, áp bàn tay lớn lên bên má của Izuku. Xúc cảm ấm áp mềm mại truyền vào lòng bàn tay nó, những đốm tàn nhang nghiêng nghiêng điểm xuyết trên da em như các vì sao le lói đêm đông. Hai viên ngọc xanh nơi hốc mắt Izuku mở lớn ngỡ ngàng. Trong một thoáng, Katsuki đã chần chừ. Từng hoocmôn Alpha của nó đang nhộn nhạo kêu gào, nhưng Katsuki không muốn để cảm giác kì lạ ghê tởm ấy trong nó lớn lên thêm chút nào nữa. Và vậy là lòng bàn tay nó phát nổ. Tiếng nổ lớn chua chát và xé rách cả không gian.

Izuku thấy hai tai mình ù đi, em ngã xuống đất, bên má trái nóng rực và bỏng rát. Vết thương bên mạn sườn chưa kịp lành đã va mạnh xuống sàn, một cơn đau buốt truyền tới làm đầu óc Izuku quay cuồng tới độ muốn ngất đi. Katsuki đứng từ trên cao nhìn xuống, cau mày khó chịu với mùi pheromones căng thẳng và thống khổ mà Omega bé nhỏ tiết ra ngập khắp căn phòng. Lồng ngực Katsuki lại một lần nữa quặn thắt đau đớn khi đôi con ngươi xanh thẳm ngước lên nhìn nó với vẻ mất mát và tổn thương khủng khiếp. Nó bực dọc vò đầu rồi chửi thề một tiếng, đi thẳng về chỗ ngồi của mình, mặc kệ Omega đang nặng nhọc đứng dậy.

Katsuki biết chứ. Biết thừa cái người ta hay gọi là "fated soulmate" – bạn đời định mệnh. Nhưng thằng nhóc xốc nổi ấy nào có hiểu gì về tình yêu? Và nó cũng chẳng hay biết rằng mình sẽ phải dành cả nửa đời sau để hối hận về những ngày tháng ngông cuồng và trẻ dại ấy.

Sau giờ học, Izuku chạy thẳng lên phòng y tế. Người phụ nữ ngồi trong phòng thậm chí còn chẳng cần quay lại để biết người vừa tới là ai. Bà liếc nhìn bên má Izuku tấy đỏ rồi thở dài, vẫy vẫy tay gọi em lại, bắt đầu lấy ra những dụng cụ cần thiết để sơ cứu vết thương. Recovery Girl tặc lưỡi, đôi mắt bà ánh lên những tia giận dữ và xót xa. Bà đã rất nhiều lần muốn giúp đỡ Izuku và những học sinh bị chèn ép khác, nhưng hệ thống giáo viên của ngôi trường cặn bã này toàn là nô lệ của đồng tiền và quyền lực cả. Đương nhiên, bà cũng đã từng có ý định thôi việc, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm ở lại với lũ trẻ và làm hết tất cả những gì bà có thể để giúp đỡ chúng. Nếu Recovery Girl không ở đây thì sẽ chẳng có một ai đấu tranh cho những đứa trẻ tội nghiệp ấy nữa.

Bà cẩn thận dán miếng băng lên vết thương, ngó nghiêng ngắm nhìn gương mặt khả ái chẳng dưng lại có vết bầm tím. Recovery Girl tặc lưỡi.

- Vẫn là thằng quỷ đó à?

Izuku thở dài, đáp lại bằng một cái gật đầu.

Đây là một chỗ hiếm hoi em chịu đựng được trong ngôi trường rác rưởi này. Em rất quý cô Recovery Girl, thậm chí coi bà như người mẹ thứ hai của mình. Tại nơi này, không chỉ những vết thương trên cơ thể em được chữa lành, mà Izuku cảm giác cả tâm hồn mình cũng thật an yên nữa.

Tới lúc xế chiều, sau khi kiểm tra tới lui một hồi và Recovery Girl chắc chắn mình đã làm hết sức có thể để giúp cơ thể gầy yếu này (và cả tâm hồn em) không vỡ vụn bất cứ lúc nào, bà mới yên tâm để Izuku về nhà. Em cúi đầu chào rồi chạy đi vội vã. Izuku phải về sớm để dùng bữa với mẹ nữa.

Nhưng mọi chuyện trên thế giới này như quay lưng lại với Izuku. Trước mặt em là ba tên Alpha đô con sừng sững chặn ngang cổng trường, không có vẻ gì muốn để Omega bé nhỏ có cơ hội lách ra. Izuku đã cố trốn thoát để chạy về phòng y tế cầu cứu cô Recovery, nhưng chúng đã kịp tóm chặt lấy em trước khi đôi chân em có cơ hội chuyển động.

- L-Làm ơn thả tôi ra!

- Bọn anh sẽ thả ngay sau khi cưng cho bọn anh điều tụi này muốn. – Tên Alpha đô con cười, tay nó nắm chặt lấy cằm Izuku, ép đôi mắt xinh đẹp ngập ngụa nước vào nhìn thẳng vào mình. – Trông mặt xinh quá nhỉ, đúng là không bõ công đợi. Thế mà thằng oắt Bakugou cứ giữ báu vật để chơi một mình thôi, ki bo khiếp!

Chân Izuku bắt đầu sợ hãi tới độ đứng không vững nữa, hai tên Alpha còn lại khống chế Izuku, em thấy hoảng loạn khi đứng giữa ba tên con trai cao như những bức tường thành, và Izuku đã thực sự khóc thành tiếng khi thấy bàn tay chúng bắt đầu lần mò khắp người mình.

- T-Thả ra, thả tôi ra...hức, x-xin mấy người đấy! Tôi sẽ hét lên đấy!

Chúng nó yên tĩnh một chập rồi phá lên cười trong tích tắc.

- Cưng thực sự nghĩ ngôi trường này có người quan tâm tới cưng à? Haha! Anh nghĩ anh có thể chơi cưng ngay trước phòng giám hiệu mà chẳng ai thèm đoái hoài đấy! – Nó nhìn em với con mắt thèm khát, bỉ ổi, và ghê tởm. – Cưng vẫn muốn hét hả? Đơn giản mà. Tí nữa bọn anh sẽ làm cưng rên rỉ gào thét không ngậm nổi miệ–

Trước khi tên Alpha đô con kịp phun thêm bất kì một lời bẩn thỉu nào, Izuku thấy hàm gã lệch về một bên, đi theo đó là mùi caramel ấm áp cùng với chút cay cay của khói lửa. Cho tới khi em kịp hoàn hồn, Izuku nhận ra hai tên còn lại cũng đã sớm bị đấm ngã. Tấm lưng rộng trước mắt em vững chắc và kiêu ngạo, tâm trạng Izuku lập tức thả lỏng trở lại khi Katsuki chủ động tiết ra loại pheromones xoa dịu mà các Alpha thường dùng để an ủi Omega của mình.

Cách đây một phút, Katsuki vẫn đang tản bộ lờ đờ trên hành lang. Nhưng khi nó bắt gặp một nhóm ba thằng cặn bã đang sờ mó thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đứng dưới sân trường, các hoocmôn Alpha trong người nó sục sôi như dung nham:

"Của tao."

Và trước khi bộ não nó kịp suy xét tình hình, Katsuki lao thẳng xuống, hai bàn tay nó phóng quirk như hai đầu máy tên lửa, không hề để tâm tới việc mình vừa lao xuống từ tầng thứ tư. Đôi mắt nó đục ngầu và quai hàm siết chặt, các thớ cơ trong người như nóng lên đạt tới sức mạnh cực hạn. Nó nhắm thẳng vào ba thằng cặn bã, tung đòn như muốn chẻ người lũ đó làm đôi. Và giờ thì nó đang ở đây, đứng trước mặt Izuku cùng với bản năng bảo vệ bạn đời của Alpha được đặt ở cảnh giới cao nhất.

Khi ba thằng Alpha nằm dưới đất lết dậy và sẵn sàng tham chiến với Alpha tóc vàng vừa cướp miếng mồi ngon của chúng nó, đôi mắt huyết sắc của Katsuki tối lại lạnh lẽo và những đường gân bắt đầu cộm lên bên dưới cánh tay đang được siết chặt. Nó ôm chặt eo Omega nhỏ trong vòng tay, để Izuku tựa vào lồng ngực mình. Katsuki đang thách thức. Thách thức lũ Alpha còn lại tới cướp Omega của mình. Và nó chỉ cần một tay. Quá đủ để nổ banh ba cái não bé tí không biết suy nghĩ kĩ trước khi hành động.

Và ba thằng cặn bã đột ngột cảm nhận được cơn run sợ xâm chiếm tứ chi khi chúng ngửi thấy mùi pheromones đe dọa tỏa ra không khí, ép đầu gối chúng run rẩy chạm đất phục tùng – đó là lần đầu tiên chúng nếm trải "" – quyền lực của một Alpha dẫn đầu.

- Cúi thấp đầu xuống khi đứng trước tao.

Ba cặp mắt ngước lên run rẩy, không một ai dám hé răng nửa lời. Từ dưới nhìn lên, Alpha tóc vàng sừng sững với những thớ gân chạm khắc trên quai hàm và bắp tay, đôi con ngươi đỏ rực nhìn chúng vẻ khinh rẻ. Và lời sấm truyền cuối cùng từ "vị thần Hy Lạp" được ban xuống, dội vào đôi tai thấp hèn của chúng.

- Tao nói một lần cuối, OMEGA CỦA TAO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro