BakuDeku | Family - tokyo10
Disclaimer: Tui không sở hữu gì ngoài bản dịch hết. Tác giả đã cho tui dịch fic này, xin đừng mang ra ngoài. Tui dịch vì tình yêu với nhân vật và muốn chia sẻ với mọi người một fanfic rất hay và dễ thương; hoàn toàn phi lợi nhuận.
Author: tokyo10
Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/15717777
Rating: G
Relationship: Bakugou Katsuki/Midoriya Izuku
Additional Tags: Bakugou Katsuki dịu dàng | Alpha/Beta/Omega Dynamics | Bakugou Katsuki chửi thề rất nhiều | Family Fluff
Translator: Merri T.
Lời tui muốn nói: I want to send many thanks to Tokyo10 for writing a adorable fanfic and give me the permission to translate it.
Tui cũng cám ơn cô Sìn Slave vì đã giúp tui (xin lỗi cô tui thích cái tên này nên tui sẽ dùng ở đây nếu cô cho phép tui sẽ gọi cô bằng cái tên ấy ^v^)
Cám ơn mọi người vì đã đọc fic này.
Tóm tắt:
Khi Katsuki kiểm tra điện thoại của mình thì điều cuối cùng mà anh mong đợi là thế này. Anh vừa mới nghe hộp thư thoại trước khi anh ra khỏi cửa và chạy đi như kiểu đời anh dựa vào nó vậy. Katsuki lờ đi những người đồng nghiệp kinh ngạc khi anh nhào xuống tiền sảnh, chẳng để tâm đến những giọng nói quan tâm đang gọi tên của anh.
Anh phải tới bệnh viện. Nhanh chóng.
---
Khi Katsuki kiểm tra điện thoại của mình thì điều cuối cùng mà anh mong đợi là thế này. Anh vừa mới nghe hộp thư thoại trước khi anh ra khỏi cửa và chạy đi như kiểu đời anh dựa vào nó vậy. Katsuki lờ đi những người đồng nghiệp kinh ngạc khi anh nhào xuống tiền sảnh, chẳng để tâm đến những giọng nói quan tâm đang gọi tên anh.
Anh phải tới bệnh viện. Nhanh chóng.
Chạy nhanh hết mức có thể; anh hùng số hai tự nguyền rủa chính mình. Một ngày anh quên điện thoại của mình ở văn phòng - tình cờ vứt nó lại trong lúc vội vàng để tới cuộc họp nhiệm vụ khẩn cấp. Anh chỉ cho là nó sẽ mất một giờ, anh đã hứa với Deku. Anh nói với người bạn đời của mình rằng anh sẽ giữ điện thoại bên mình mọi lúc và anh sẽ chỉ đi nhiều nhất là một giờ và anh đã phá vỡ lời hứa đó bởi vì số phận nó là như thế, Bộc Phá Vương - hay thường được nhắc đến như là Bộc Phá - đã liều mạng ở tuyến đầu trong chiến dịch khẩn cấp và một giờ trở thành hai lại biến thành sáu và rồi bảy. Bảy giờ mẹ kiếp cho một cuộc họp, tiến hành nhiệm vụ, bị săn lùng bởi giới truyền thông và những người hâm mộ háo hức, bị trông chừng bởi bác sĩ, thay đồ và cuối cùng; báo cáo.
Và giờ anh chạy qua thành phố như một con dơi bay vụt ra khỏi địa ngục. Có cảm giác như kiểu anh sẽ chẳng bao giờ làm được; phải dừng mỗi lúc đèn đỏ bật, chỉ để mất vài giây cho người đi bộ băng qua. Mọi người không chịu tránh ra khỏi con đường chết tiệt của anh cho dù anh hét với họ đờ mờ nhanh lên đi nhưng như những tên khốn ngu dốt, họ không hề làm thế. Và cuối cùng, Katsuki phải tìm không dưới ba tuyến đường tránh bởi vì cái thành phố chết dẫm quyết định hôm nay là một ngày tuyệt vời để bắt đầu xây dựng ở mẹ nó khắp nơi. Sao bọn họ không thể bắt đầu khi mà Katsuki không ở trong cái tình trạng lửa cháy tới mông nhỉ?
Bọn đầu đất.
————————————————————————
Cuối cùng!
Phải mất mẹ nó rất nhiều thời gian nhưng Katsuki cuối cùng cũng đến được bệnh viện, phát khùng và mệt đứt hơi như anh đang chạy nước rút trong một cuộc thi ma-ra-tông (cái mà anh có lẽ đã làm thế), Katsuki dẫm trên đường đến bàn tiếp tân và đập rầm bàn tay của mình xuống, hiệu quả làm giật mình người tiếp tân phía sau cái bàn. Anh quát. "Bakugou Izuku."
Bàn tay của người phụ nữ rơi xuống ngực cô và cô liếc nhìn. "Tôi e rằng chỉ gia đình của ông Bakugou mới được vào thăm– "
"Thôi dẹp đi, tôi là bạn đời của cậu ấy." Katsuki gầm gừ với người phụ nữ, sự kiên nhẫn trở nên vô cùng mỏng manh ngay lúc này.
Cô hô một tiếng "ồ" nhỏ và bắt đầu gõ vào bàn phím của cô. Vài giờ (phút) sau cô rút ra một tấm thẻ và đưa nó cho Katsuki, cô rõ ràng ít gay gắt hơn và mỉm cười nhẹ nhàng. "Phòng 403." Katsuki chộp lấy tấm thẻ với một tiếng lầm bầm cám ơn và quay đi. "Và thưa ngài" vị anh hùng chuyên nghiệp liếc nhìn phía sau anh. "Xin chúc mừng."
Đếm ngược số phòng. 407... 406...405...404... Anh phanh lại trước căn phòng 403. Mở tung cánh cửa và bước vào bên trong, hơi thở của Katsuki nghẹn lại trong cổ anh. Và ngồi đằng kia là Deku. Deku của anh, kiệt quệ và tái nhợt, dựa vào giường bệnh; một cái bọc được ôm chặt trong vòng tay cậu. Khi cánh cửa đóng sầm lại, đầu của cậu thình lình quay về phía cửa sẵn sàng xé toạc bất kì thằng nào dám quấy rầy cậu và cái bọc quý giá của cậu, nhưng đôi mắt màu xanh bừng sáng khi thấy Katsuki. Những giọt nước mắt đọng lại làm đôi mắt xanh lá của cậu sáng rực rỡ.
Đầu gối mềm nhũn, Katsuki vấp vào giường, ngã quỵ xuống đầu gối anh. Một bàn tay run rẩy vươn ra thật nhẹ ngàng và bóc lớp bọc quần áo sang một bên, nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé, đang ngủ ở bên trong.
"Thằng nhóc nhỏ thật." Katsuki thì thầm kinh ngạc.
"Thật ra là cô nhóc." Giọng Deku rụt rè. Cậu tựa lưng vào những chiếc gối phía sau cậu và ngắm nhìn khung cảnh ngọt ngào trước mắt cậu.
Đầu của Katsuki quay ngoắt về phía Deku. "Anh có một đứa con gái sao?" Anh hỏi, đôi mắt màu đỏ sáng lên với sự ngạc nhiên như trong giọng nói của anh. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh lưu thưa của đứa bé.
Deku gật đầu, một nụ cười nở trên môi cậu.
"Tôi có một đứa con gái?!" Anh thì thầm hét lên hào hứng đôi mắt mở to, và Deku bật cười toe toét.
"Con bé cũng có đôi mắt của anh." Deku báo cho người bạn đời của mình và như thể là nó đã được lên kế hoạch vậy. Con gái của họ bật ra một tiếng động nhỏ và vặn vẹo trong cánh tay của mẹ cô bé. Khi Katsuki nhìn xuống đứa bé quý báu của mình, anh gặp đôi mắt đỏ đẹp nhất mà anh từng thấy thích thú khi nhìn vào và một bàn tay nhỏ bé, hoàn toàn nhỏ xíu với anh, nắm lấy ngón tay anh với toàn bộ sức mạnh mà nó có thể tập hợp và cô bé nhắm mắt lại một lần nữa, rơi vào miền đất của những giấc mơ.
Katsuki đã khóc.
-
Lời nhắn của tác giả: Katsuki không biết rằng Izuku đã nhờ một y tá đặt một máy quay trước giường để ghi lại Katsuki.
(Thực ra có một phần nữa nhưng cũng không quá liên quan đến fic nên tui chưa dịch)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro