Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Sự cứu rỗi từ quỷ_

Author: Gửi em một lá thư kèm hoa linh lan a.k.a Machini_Yuki

____

Sự sống và cái chết, cái ranh giới mỏng manh đó được chia cắt qua một cánh cổng. Khi đối mặt với sự sống và cái chết, đa số chúng ta sẽ đứng trước 2 sự lựa chọn. Một là nhượng bộ để sự trống rỗng lấp đầy cơ thể, bịt kín không gian, chặn đường mọi suy nghĩ và hơi thở. Hai là tự mình đứng lên, nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa ẩn sau mọi khó khăn và đau khổ ấy. Chết là sự tan biến của thể xác. Nhưng sống không chỉ là sự tồn tại của thân xác. Nhiều người còn sống tưởng chừng như đã chết. Nhiều người chết mà vẫn còn sống trong tâm trí nhiều người.

"Tại sao trần gian lại đầy đau khổ và hạnh phúc thế này?"

Một đứa trẻ vừa lên 5, ngày ngày nhìn cảnh thằng cha đánh đập mẹ mình. Em thật sự buồn lắm, nhìn mẹ lao lên bảo vệ em không màng thân thể, em đã hứa sẽ mãi ở bên mẹ và bảo vệ mẹ.

"Không thể tin được đây là ánh mắt của một đứa nhỏ"

Mọi người cứ thế, bàn tán xì xào đủ đường về cái gia đình đó.

Đứa trẻ đó đã 10 tuổi bị chứng kiến cảnh mất mẹ. Cả tin nhắn cuối cùng mẹ gửi cho cậu cũng là "Mẹ xin lỗi con". Em đã không thể khóc, nhưng khoảng trống đó cứ dày vò em. Em cố tự tử nhưng lại không có can đảm. Izuku thật sự cô đơn lắm, cô đơn đến đáng sợ, người bạn duy nhất em có thể khóc kề bên là cuốn sổ, mỗi khi em đặt bút xuống viết vào cuốn sổ của mình, em chìm vào mộng tưởng. Ước gì Izuku có thể giải bày với ai đó...ai đó cho em đủ an toàn để nói ra.

"Thật thối nát"

Ông già đó cứ liên tục đưa gái về nhà, rồi lại làm ngay trên sofa. Vì ông ta đồng ý khoản đền bù bằng tiền học phí nên em mới đồng ý. Hắn là chính trị gia nên cần mặt mũi mà nhỉ? Nhiều lúc em tự hỏi nếu mình đưa chuyện ra ánh sáng thì thế nào? Chắc tiền bạc của hắn lại che mờ con mắt nhà báo thôi...

"Ánh nhìn của một đứa nhóc không có chút ánh sáng nào..."

Sự lên ngôi của chủ nghĩa "mạnh thì sống, yếu thì chết", những kẻ yếu kém sẽ bị xã hội bỏ lại trở thành trò hề của những kẻ mạnh. Đôi khi em lại tự bào chữa cho chính mình, rằng em không thể chọn cái chết để nghỉ một lúc sao, kiếp sau có thế nào, ít ra em đã được nghỉ ngơi, không phải xứng đáng sao?

"Ai đó giết tôi đi, làm ơn..."

Cậu bé ấy bị bắt nạt, đánh đập dã man. Bọn chúng dập đầu em vào bồn cầu tạt nước mỗi khi em đi vệ sinh, bị cuỗm hết tiền tiêu vặt. Cả người em lúc nào cũng ướt sũng, đầy vết bầm tím, trầy xước và sẹo. Tại sao chứ? Không một ai bảo vệ Izuku sao? Sự thờ ơ của những người ngoài cuộc, sự xa lánh, tự cô lập từ mọi người, giờ cậu chẳng còn can đảm nhìn thẳng vào mặt người khác. Trong quan hệ giữa con người với con người, nhìn thì có vẻ bình lặng, nhưng thực ra luôn có những đợt sóng ngầm giấu mình ở đâu đó. Những năm trung học, rồi cao trung, cậu luôn bị cám dỗ bởi việc trút bỏ toàn bộ gánh nặng bằng việc lìa xa cõi đời.

"Mimi không được bỏ anh nha"

Mỗi ngày Izuku đều đến gặp Mimi, một bé mèo bị bỏ rơi như em vậy. Em vô tình tìm được Mimi dưới chân cầu khi không muốn về nhà. Lần đầu gặp Mimi chỉ là một bé mèo con, trắng muốt như tuyết. Đau thương vì bị bỏ lại, Izuku và Mimi chia sẻ cho nhau, mọi cảm giác đau buồn đã có phần nguôi ngoai, tuy chưa thực sự chấm dứt.

"Em đâu rồi Mimi"

Izuku hoảng luống cuống chạy xung quanh tìm kiếm. Đôi chân em cứ chạy, chạy mãi, em đâm sầm vào lũ bắt nạt. Chúng nó nắm cổ áo em kéo lên, một chân đạp em ra. Em ôm bụng vì đau, khạc ra đống nhớt không màu. Chúng nó chỉ phun ra một câu.

"Con mèo trắng đó à, tụi tao lột da nó quẳng xuống sông rồi"

Izuku bần thần, em im lặng ráng kìm nén nước mắt lại, từng cơn nấc cứ thế kêu lên. Em gào lên, ôm lấy bản thân. Cuộc sống vẫn luôn thế, vẫn thay đổi và vận động từng giờ, từng ngày. Trong màn đêm vẫn mãi là bóng tối của ánh sáng, thử thách nào cũng sẽ có hồi kết, nỗi đau nào cũng sẽ qua và chẳng có điều gì là mãi mãi - Những lời nói từ truyện cổ tích mà Izuku của ngày trước đã từng tin. Cuộc sống của em đang bế tắc và lạc lối, hãy nhắm mắt lại ngủ một giấc ngủ thật sâu và không bao giờ tỉnh lại...

"Mình không muốn tiếp tục nữa"

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, năm 15 tuổi, đó là hôm trước tốt nghiệp, một chiều tà nắng vàng cam, Izuku giơ chiếc gương ra ngắm nghía khuôn mặt đẫm máu, em cười phá lên. Con dao rọc giấy đó đã giúp em giết những kẻ bắt nạt, mùi tanh nồng của máu đó sộc lên mũi em. Nó khiến em buồn nôn nhưng cũng thật hưng phấn mà, những kẻ phản nghịch đó đã bị trừng trị, chúng được một tay em tiễn sang thế giới bên kia, chúng nó sẽ lót đường chờ ngày em qua đó thôi...

"Đóa cúc trắng đã bị nhuộm đỏ"

Đúng như dự đoán, ông già lại bao che sai phạm của cậu, ông ta la rầy em rất to còn dọa tống em vào trại trẻ mồ côi nữa chứ. Thôi đi, xảo trá em biết thừa ông ta chẳng có gan làm vậy đâu.

Tại cây cầu nơi thân ảnh xanh lục định nhảy xuống không biết bao nhiêu lần, cảnh vật như mọi khi. Trong đêm tối từng đợt gió lạnh rít qua cơ thể nhỏ bé, tuyết rơi dày đặc nhưng sông dưới cầu chưa đóng băng. Ánh mắt Izuku dừng chân tại đôi đồng tử đỏ ngầu, là môt người đàn ông trưởng thành mặc vest rất chỉnh chu.

"Mày vẫn không nhảy xuống à"

Izuku ngập ngừng nhìn người đàn ông phía đối diện, gò má em ửng đỏ vì lạnh, em trả lời.

"Em không có đủ can đảm"

Người đàn ông đó đến bên em, ôm em vào lòng. Izuku ngạc nhiên, vùi đầu vào lồng ngực hắn khóc như một đứa trẻ. Izuku thật nhỏ bé, không phòng bị trước hắn. Hắn xoa xoa mái tóc xanh rêu đó, an ủi em bằng những câu chửi thề, chất giọng trầm khàn đó nói rằng em vẫn tiếp tục sống trên đời đã là sự nỗ lực rất lớn rồi. Hắn hứa sẽ ở cạnh em và sẽ không rời bỏ em nữa. Izuku bỏ ngoài tai, ậm ừ vài tiếng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Thức dậy tại phòng mình, em khó hiểu, tại sao mọi thứ lại chân thật đến thế? Em sờ mặt mình, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, ướt đẫm mi em. Ôm lấy bản thân mình, Izuku tiến về bàn học, mở cuốn sổ đó ra và viết về mọi thứ.

"Anh ấy ấm áp như mẹ vậy"

Izuku chẳng biết gì về người đó, nhưng người đó đối với em như thân quen từ rất lâu. Mỗi tan học em lại đến cây cầu đó, nhưng không một bóng hình nào chờ em. Em hát lên một giai điệu:

Sẽ thật tốt nếu đây chỉ là giấc mơ.

Kể cả bây giờ em vẫn mơ về anh.

Những kỉ niệm xưa ùa về và quét qua trí nhớ cũ kĩ của anh.

Hạnh phúc đó sẽ không quay trở lại.

Khoảng một tháng sau, em lại được gặp hắn trong giấc mơ. Izuku lao ngay vào ôm lấy hắn, hắn vòng tay qua ôm lấy em.

"Xin lỗi vì tao đã đến muộn"

Hắn thả Izuku ra, nắm lấy tay em và dang rộng đôi cánh. Cả người em được nhấc bổng lên tựa mây, thân ảnh màu xanh đó hoảng sợ ôm chặt lấy người đàn ông có con ngươi đỏ. Hắn đưa em đến một vườn hoa đầy cúc trắng, quang cảnh đơn điệu nhưng thanh tao. Một hồ nước tĩnh lặng nằm ngay trung tâm vườn, gió thoảng nhẹ mùi nắng, khẽ xuyên qua tóc Izuku. Hắn khẽ đỏ mặt nhìn cậu bé trước mắt, Izuku ôm lấy hắn, hỏi tên hắn và vài thứ liên quan. Rốt cuộc sau mọi biến cố lại là một người xa lạ nhưng đỗi thân quen lại đến cạnh em, dang rộng đôi tay ra đón chờ, an ủi em.

"Bakugou Katsuki là tên hắn"

Katsuki ngắt nhẹ một nhành bông hắn cài lên mái tóc em, em đỏ mặt nhìn hắn. Rồi hắn đặt em lên chiếc xích đu đầy rêu và lá, Izuku ngạc nhiên, thật là hạnh phúc mà, hai người vừa chơi xích đu vừa nói đủ chuyện trên đời. Tính hắn tuy cộc cằn nhưng lại rất quan tâm Izuku, con ngươi đó nhìn thấu mọi chuyện đã xảy ra với em, đến cả em còn ngạc nhiên tại sao hắn lại biết rõ đến vậy.

"Sau này em sẽ biết thôi"

Đêm tiếp theo em gặp hắn, hắn đưa em đến một bờ biển xanh rì, cơn gió mùa hạ kèm mùi biển thật nhẹ lòng, Em cùng hắn nghịch nước và đi dạo quanh bờ biển, gợn sóng nhỏ lăn tăn xô vào chân em.

"Cảm giác nhột quá đi Kacchan"

Đêm tiếp hắn đưa em đến một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng, hai người đã hái rất nhiều nấm, thu thập được rất nhiều hoa đẹp. Cùng cùng ca hát, chơi trốn tìm với nhau quên cả thì giờ. Nhưng sau mỗi đêm đó em lại quay về hiện thực tàn khốc.

"Em cảm giác như đã quen anh từ lâu rồi"

Izuku vui vẻ hơn trước, đi học cũng phấn chấn tinh thần. Em tuy bị cô lập nhưng vẫn vui vẻ ngồi trong lớp ăn trưa, đám bắt nạt trông em mà gai mắt. Hôm sau đó đi học, bàn của em đầy bột và keo, trên bàn đầy những câu chữ.

"Chết đi"


"Đồ vô dụng"


"Mày không nên tồn tại thì hơn"


Đêm đó Izuku không ngủ được, em cứ trằn trọc mãi, em muốn gặp hắn, kể hết mọi việc đã xảy đến với em. Tụi nó lại giở trò kéo em đến một nơi xó xỉn nào đó trong trường rồi giải tỏa lên em, bọn nó bảo em ngứa mắt, bảo em nên chết đi...

"Em không ngủ được, em không thể gặp lại anh, em nhớ anh"

Một đêm thao thức, Izuku ngồi vẽ lên mộng tưởng của mình vào quyển sổ, vừa khóc vừa nén từng cơn, em vẽ nên câu chuyện cho riêng mình - nơi em là anh hùng giải cứu những đứa trẻ có hoàn cảnh như em.

Hôm sau đó em không đi học mà chạy ngay đến một hiệu thuốc, em mua liều mạnh, rồi chạy ngay đến chân cầu mà ngủ. Như mong ước em đã được gặp hắn, Katsuki vui mừng ôm lấy em.

"Tao nhớ mày"

Izuku vui mừng không kể xiết, em vùi vào lòng hắn như chú cún con.

"Em cũng nhớ anh"

Sau đêm đó, Izuku cứ dùng thuốc ngủ, mỗi đêm một viên, em không muốn phí thời gian vô ích. Về nhà là lao ngay vào giường, có khi em còn bỏ cơm tối ngủ một giấc dài đến sáng. Dùng với tần suất nhiều như vậy mỗi ngày, Izuku lờ đờ hẳn, trong lớp ngủ gật rất nhiều bị đích thân giáo viên chủ nhiệm nói chuyện riêng với phụ huynh. Ông ta chửi mắng em cả một buổi chiều đe dọa em phải giữ hình tượng giả tạo cho lão. Izuku im lặng, mặt không biến sắc.

"Ừ thì tôi sai, nhưng không phải do ông làm tôi sai sao"

Lương thiện em có chứ, nhưng người đời không cho em động đến. Vui vẻ em có chứ, nhưng người ta chỉ vẽ nụ cười giả tạo lên mặt em. Hạnh phúc em có chứ, nhưng người ta chà đạp nó như trò đùa...

Ông ta lục phòng của Izuku tịch thu hết số thuốc ngủ, em van nài ông ta, em muốn nghỉ ngơi, muốn về bên Kacchan.

Khóe mắt em đỏ hoe, bưng mặt khóc, từng giọt nước mắt ấm nóng cứ thế lăn dài trên má em. Izuku nằm trên chiếc giường thân thuộc đó, lạnh lẽo, em không thể ngủ được, em lăn qua lăn lại. Nhớ đến hộp thuốc ngủ liều mạnh nhất mà Izuku giấu dưới gầm giường, em chộp lấy nó, em chần chừ rồi quyết định uống rất nhiều.

"Em đã đến rồi đây"

Katsuki hốt hoảng. lao lên che chắn cho Izuku, cánh cổng sự sống và cái chết đã vỡ tan thành trăm mảnh. Những đoạn kí ức bao quanh Izuku và Katsuki, hắn ôm lấy Izuku, hôn nhẹ lên trán em. Hắn bảo em hãy đi qua một đường hầm, phía cuối sẽ có hắn chờ em.

"Mày không thể trở về được nữa rồi"

Luồng ánh sáng bao quanh hắn, Katsuki là một con quỷ, có sừng và có ma thuật đen. Hắn bảo vệ em khỏi thần chết, tên đó đến để mang em đi. Katsuki lao lên, phản kháng lại tên thần chết, ông ta quơ lưỡi hái tấn công hắn. Một vệt đầy máu ngay phần bụng... hắn ôm vết thương.

"Ta đến để giải thoát cho cậu bé ấy, một con quỷ như ngươi lại bám theo một thằng nhóc sao ?"

Đồng tử Katsuki đỏ như máu, răng nanh của hắn dài ra.

"Đừng hòng động đến nó"

Izuku qua khỏi đường hầm, là vườn hoa cúc trắng đêm đó. Em không biết phải đi đâu, em muốn ở bên Katsuki đến phút cuối dù cho phải mất đi mạng sống.

"Vì anh là Chúa của em"

Đôi chân em run run, em chạy ngược về phía đường hầm. Izuku lên tiếng cầu xin ông thần chết, hãy cho em cơ hội nói lời từ biệt với con quỷ đó. Thần chết thoáng dừng lại gật đầu, em vui mừng không thể tả. Chạy ngay đến bên Kacchan đang bị thương, hắn ta đã cố bảo vệ em cuối cùng lại không thành.

"Mày có nguyện ở bên tao ?"


"Vâng!"

Izuku đến bên hắn, đặt lên một nụ hôn môi. Hắn ngạc nhiên giữ chặt Izuku trong lòng, hắn hả miệng ra hút lấy linh hồn cậu bé ấy. Tính mạng của em đã giao phó cho hắn, em đã thành một phần của hắn. Nhưng em không còn là em nữa, chi bằng...


"Hai ta sẽ được đoàn tụ"

Hắn lao lên lãnh hết trận đòn của tên thần chết. Quỷ không thể chết đi theo cách thông thường nhưng lưỡi hái thì có thể. Hắn yêu em...

"Chỉ cần linh hồn của tao và mày ở cạnh nhau là đủ"


"Là sự giải thoát cho mối tình bị cấm doán từ đầu"

__________________________________________________________

Bakugou Katsuki hay đúng hơn là Incubus - hắn là một con quỷ rút năng lượng của nữ nhân qua việc làm tình để duy trì sức mạnh bản thân đến khi nạn nhân kiệt sức đến chết. Làm việc dưới trướng Satan, của cải, danh vọng mọi thứ hắn đều có. Với quyền thế cao như vậy, hắn được tự do đi khắp nơi, giết những gì hắn ngứa mắt, phá những gì hắn muốn. Khả năng biến hình qua mắt được cả một thiên thần, hôm nay hắn đến vườn hoa của trời nằm ngủ.

Hắn trải lòng với hoa, đặt lưng xuống. Đội vòng hào quang và đôi cánh thiên thần, hắn khá tự tin về khoản cải trang này, nếu có thiên thần nào biết có con quỷ lởn vởn trong vườn hoa của Chúa thì chắc Katsuki sẽ mất luôn chỗ ngủ trưa. Mỗi ngày hắn đều đến đây, đám cúc trắng đó thật thuần khiết khác hẳn so với hắn, bọn chúng nhẹ tựa mây, trắng tựa tuyết, thanh khiết tựa hạt sương. Lảng vảng quanh vườn, hắn nhận ra có sự xuất hiện của một vị khách không mời.

Một người con trai chừng 18 tuổi, mang đôi cánh thiên thần óng ánh ánh trăng, mái đầu xoăn bồng bềnh màu xanh rêu, đôi mắt lục bảo cùng làn da trắng hồng hào. Em có vài đốm tàn nhang trên mặt, gò má ửng hồng. Em là hiện thân của cái đẹp và thuần khiết nhất hắn từng thấy.

Em khẽ liếc nhìn Katsuki, ánh mắt thật ngây thơ không chút ác hiểm. Em cười hỏi hắn làm gì ở đây, hắn ậm ừ trả lời đại cho qua. Không cần hắn hỏi em cũng tự giới thiệu về bản thân, em là thiên thần cai quản khu vườn này, em bảo đã thấy hắn ngủ trưa ở đây nhiều lần nhưng không đánh thức. Em còn khen hắn đẹp trai nữa...

"Midoriya Izuku là tên em"

Hai người ở cạnh nhau nhiều đến mức vô kể, Katsuki cộc cằn nghe Izuku kể về mọi thứ, đôi lúc lại chêm thêm vài câu. Bên nhau suốt cả đoạn thời gian ấy, không chỉ là cái thu hút thông thường, mà một con quỷ như hắn đã rơi vào lưới tình...

"Sao tao xứng được với mày chứ"

Cái tình cảm đó quá lớn, nó bắt rễ sâu trong tim hắn. Cái gì đó cứ thôi thúc hắn gặp em...nụ cười của em chữa lành tim hắn...cái ôm hay nụ hôn làm hắn điêu đứng. Hắn là con quỷ của em, hắn say mê em vô độ, muốn ở bên em và hét cho cả trần thế này biết hắn yêu em nhường nào.

Đôi đồng tử lục bảo nhìn hắn dịu dàng, hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền, em lại nở nụ cười nhẹ, cùng cầu nguyện cho cả hai. Katsuki chỉ lặng lẽ ngắm nhìn em, hắn đợi Izuku xong, lại mân mê từng lọn tóc xoăn đó. Cùng nằm giữa đám cúc trắng, đôi bàn tay của hai người đan vào nhau.

"Em yêu anh"

Gò má Izuku đỏ ửng, ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Katsuki tròn mắt.

"Tình cảm của mình đã được đáp lại"

Hắn bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nắm lấy vai Izuku, ôm lấy em vào lòng. Tim hắn lệch đi một nhịp. Izuku mỉm cười, đôi tay lúng túng đặt lên mặt hắn, em áp môi mình lên môi hắn. Hắn đẩy em ra xa.

"Tao không thể ở bên mày"

Hắn lột bỏ lớp biến hình, là một con quỷ của Satan sao có thể động đến con chiên của Chúa. Thứ tình cảm này sẽ không được chấp nhận.

"Tao là một con quỷ, còn mày lại là một thiên thần. Tình cảm tao dành cho mày là thật nhưng hai ta không thể ở cạnh nhau"


"Tao xin lỗi"

Đừng để chúng ta kết thúc như Adam và Eva phản nghịch Chúa. Tình yêu là thứ trái cấm hấp dẫn đến đáng sợ, một khi dính vào sẽ nghiện suốt đời. Cả quỷ và thiên thần đều có thể yếu đuối như nhân loại...

"Em biết anh là quỷ từ lâu rồi...Nhưng em không quan tâm, em chỉ muốn ở cạnh anh thôi"

Tình yêu dẫn dụ cả hai đến thứ trái cấm bị cả Satan và Chúa căm ghét. Sự sa ngã của một thiên thần, là tội lỗi không thể dung thứ của một con quỷ. Tất cả là do sự thèm muốn. Suy cho cùng cũng chính là bản thân ta yếu đuối, kiêu ngạo và tham lam...

Ánh sáng từ trời phán xuống, Izuku bị đưa lên thật cao và bị thiêu cháy bởi nước thánh. Trước sự chứng kiến của Katsuki, hắn đập cánh bay lên nhưng không thể với tới Izuku. Em bị dày vò, như hàng trăm cây kim cắm vào da thịt em, em vẫn cố hé mắt nhìn Katsuki, nụ cười đó làm hắn đau. Hắn hét thật lớn.

"TRẢ DEKU CHO TAO"

Ngọn lửa địa ngục màu cam xung quanh hắn phừng lên to hơn, dùng áp lực của lửa bay lên, vẫn không thể chạm đến. Hắn vô vọng nhìn Izuku, khuôn miệng em mấp máy ba chữ "em yêu anh", Izuku chỉ còn là đám tro tàn lấp lánh dưới ánh mặt trời, rơi vãi khắp khu vườn.

Mắt hắn đỏ bừng, hắn khóc ra máu, đỏ cả một khu vườn, từng giọt nước mắt lại làm cho một bông cúc trắng đỏ thẩm tựa máu. Màu đỏ là sự mãnh liệt, cuồng nhiệt và là điểm dừng chân cho một mối tình không trọn vẹn.

"Giá như tao chưa từng gặp mày, hai ta sẽ không phải bị chia cắt thế này"

Satan sai người đưa hắn về địa ngục, hắn phải chịu hình phạc 700 năm trong lửa thiêu, bị tước quyền hạn, bị tươc hết của cải và danh vọng. Nhưng có là gì chứ, hắn nào có quan tâm. Loài quỷ là bất tử, cả tâm hồn hắn chỉ còn là khoảng trống, mỗi đêm cái nụ cười đó lại dày vò hắn. Thật nực cười, kẻ được gọi là Incubus lại yêu một thiên thần, thật đáng khinh...

Hắn đã chờ em đến 700 năm để gặp lại được em, hắn giờ chỉ là một con quỷ tồn tại trong ác mộng của mọi người. Em đã được đầu thai, em vẫn xinh đẹp và thuần khiết như lần đầu. Gặp lại được em hắn hạnh phúc lắm, giá như hắn vẫn đứng bên ngoài, không nên nhúng sâu. Cuối cùng, Katsuki vẫn phạm lại tội lỗi mà hắn đã từng qua...Một con quỷ ích kỷ, kiêu ngạo, muốn có được em, muốn chiếm đoạt em, em là kẻ đã cứu rỗi cuộc đời hắn. Giá như hắn cũng là một thiên thần, được nắm tay em đến cuối.

Ở trang đầu trong chuyện tình đôi ta

.

Tương lai có vẻ thật tươi sáng

.

Rồi mọi thứ thay đổi thật nghiệt ngã

.

Em không biết vì sao giờ mình vẫn còn ngỡ ngàng

.

Kể cả thiên thần cũng có những toan tính độc ác

.

Và anh đã đẩy mọi thứ tới giới hạn mới

.

Nhưng anh vẫn sẽ là anh hùng của riêng em

.

Dù anh đã mất trí...

Bi kịch của một tình yêu

.End.

_______________________________________________________________________________________

Word count: 3,917

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro