6 (skip được)
Izuku cúi đầu, đôi mắt cậu trốn tránh ánh nhìn của Katsuki. Cậu chưa từng nghĩ rằng Katsuki sẽ nhắc đến chuyện quá khứ một cách thản nhiên như vậy.
"Nhưng bây giờ khác rồi." Katsuki tiếp tục, giọng anh trầm thấp, mang theo một vẻ bí ẩn khó nắm bắt. "Mày cũng không phải là đứa trẻ yếu đuối ngày đó nữa."
Izuku ngẩng lên, định phản bác nhưng lại bắt gặp ánh mắt Katsuki đang nhìn mình.
Bất ngờ, anh vươn tay ra, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua má Izuku.
"Vẫn mềm như ngày nào." Anh nói khẽ, giọng điệu nhẹ nhàng không có lấy một chút trêu chọc.
Izuku giật mình, cả người cứng đờ. "Kacchan! Đừng như vậy..."
"Làm gì?" Katsuki nghiêng đầu, ngắt lên má cậu, đôi môi anh nhếch nhẹ thành một nụ cười khó đoán. "Bạn bè thì nên thân thiết một chút, đúng không?"
Câu nói ấy vang lên một cách nguy hiểm, như một cái bẫy ngọt ngào đang dần khép lại.
Izuku hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Kacchan, tớ nghĩ... cậu khác nhiều rồi."
"Vậy à?" Katsuki đáp, đôi mắt anh hơi nheo lại như đang đánh giá từng phản ứng của Izuku. "Là kiểu tốt hay xấu?"
Izuku không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ cảm thấy sự thay đổi của Katsuki giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong bóng tối không bộc phát nhưng lại đủ sức thiêu đốt tất cả.
"Dù sao thì..." Katsuki đột nhiên chuyển chủ đề, giọng anh trở nên dịu hơn nhưng vẫn mang theo áp lực ngầm. "Mày định cứ sống như vậy mãi sao, Deku?"
Izuku ngẩng lên, ánh mắt cậu đầy bối rối. "Sống như vậy... là sao?"
"Làm cái công việc vô nghĩa, sống một cuộc sống vô vị." Katsuki nói, ánh mắt anh không rời khỏi cậu. "Mày nghĩ như thế là ổn à?"
"Tớ..." Izuku mở miệng, nhưng không thể phản bác. Câu nói của Katsuki chạm đến một góc khuất trong trái tim cậu, một góc cậu luôn né tránh.
"Mày xứng đáng với nhiều hơn thế." Katsuki nói tiếp, giọng anh trầm thấp như một lời thì thầm quyến rũ. "Tao có thể cho mày cơ hội... chỉ cần mày đồng ý~"
"Cơ hội gì?" Izuku hỏi, giọng cậu run run.
"Trở về với tao." Katsuki nói thẳng, ánh mắt anh sắc bén như muốn xiên qua tâm trí cậu. "Mày cần một ai đó kéo mày ra khỏi cái vòng lặp chết tiệt này... và tao sẽ làm điều đó."
Izuku ngẩn người, tim cậu đập mạnh đến mức tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Kacchan... tớ không..."
"Đừng vội chối từ." Katsuki cắt ngang, giọng anh trở nên mềm mại hơn nhưng lại mang một thứ áp lực khó cưỡng. "Hãy nghĩ về nó đi, Deku."
Lời nói của Katsuki mập mờ như một lời dụ dỗ cho kẹo dành cho mấy đứa nhỏ.
Izuku cảm thấy như mình đang đứng trên một sợi dây mỏng manh, chỉ cần một bước chân sai lầm là sẽ rơi vào vực sâu không đáy.
"Cậu ấy đang muốn gì đây?" Izuku tự hỏi, bàn tay cậu vô thức run lên khi cảm nhận được ánh nhìn của Katsuki vẫn đang dán chặt vào mình.
Izuku không nhớ mình đã rời khỏi quán cà phê đó như thế nào.
Đôi chân cậu gần như vô thức bước theo Katsuki, trái tim thì đập loạn xạ trong lồng ngực, còn đầu óc thì chỉ có duy nhất một câu vang vọng:
"Thong thả đi, Deku."
Câu nói ấy như một chiếc lưới vô hình, chậm rãi quấn lấy cậu, trói chặt cả suy nghĩ lẫn cảm xúc. Cậu không thể phản kháng, cũng không biết phải làm thế nào để thoát khỏi sự siết chặt ấy. Như thể đằng nào rồi cũng sẽ theo như ý Kacchan vậy.
"Deku." Katsuki gọi cậu khi anh mở cửa xe, hất mặt ra hiệu vào đi.
"Kacchan, cậu không cần phải đưa tớ về đâu..." Izuku lên tiếng yếu ớt, bàn tay vô thức siết chặt quai túi.
"Lên." Katsuki nhấn mạnh, cắt qua lời từ chối của cậu. "Mày có thể tự đi về trong cái bộ dạng lờ đờ như vậy sao? Hay là để tao bế mày?"
Izuku đỏ bừng mặt, lúng túng bước lên xe mà không dám nói thêm gì nữa. Cậu thật sự không còn cách nào khác. Với Katsuki, phản kháng dường như chỉ là việc vô ích.
Cánh cửa xe khép lại, không gian nhỏ hẹp trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Mùi gỗ đàn hương có một chút ám khói, ngai ngái rêu, lởn vởn sương, đan xen chút mùi nam tính đàn ông nhàn nhạt vương trên ghế xe hòa lẫn với thứ áp lực vô hình tỏa ra từ Katsuki khiến Izuku không thể ngồi yên.
Suốt quãng đường, Katsuki không nói gì, nhưng thỉnh thoảng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang lướt qua mình.
Một ánh nhìn lạnh lẽo, trầm lặng, mang theo sự trên cơ rõ rệt.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước khu chung cư cũ kỹ nơi Izuku đang sống.
Katsuki tắt máy, nhưng anh không có vẻ gì là sẽ rời đi ngay.
Izuku lúng túng tháo dây an toàn, tay chân luống cuống.
"Cảm ơn... vì đã đưa tớ về." Cậu lí nhí, cố gắng mở cửa xe.
Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, bàn tay của Katsuki áp lên siết chặt lấy cổ tay cậu, khiến Izuku giật mình quay lại. Bàn tay anh lạnh lẽo, mạnh mẽ đến mức cậu cảm tưởng như xương tay mình sắp vỡ.
"Kacchan..." Izuku hốt hoảng kêu lên, đôi mắt xanh lá mở to nhìn tay mình lọt thỏm trong đôi tay chai sờn sẹo sùng kia.
"Ngồi yên." Katsuki nói, giọng anh trầm thấp, ánh mắt đỏ sẫm càng tối hơn khi thấy sự tương phản rõ rệt từ hai bàn tay quá khác biệt.
Izuku không dám thở, ánh mắt Kacchan nghiền ngẫm trên tay hai người quá lâu. Như thể anh vừa tìm ra được một thú vui gì đó.
Bakugou khàn giọng nói:
"Tao ghét mấy cái kiểu xã giao qua loa của mày đấy, Deku. Lúc nào cũng định chạy biến như vậy à?"
"Tớ không-"
"Câm miệng." Katsuki siết tay cậu hơn, nhưng rồi lại buông ra một cách chậm rãi, như thể anh đang cố kiềm chế chính mình.
Anh nhìn cậu thật lâu, ánh mắt đầy phức tạp, rồi đột nhiên bật cười khẽ.
"Nhìn mày xem." Katsuki nói, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai. "Vẫn là cái bộ dạng sợ hãi ngày nào, nhưng mà..."
Anh vươn người tới gần hơn, quá gần đến mức hơi thở ấm nóng của anh phả vào gương mặt Izuku.
Bàn tay anh đưa lên vuốt nhẹ mái tóc xanh của cậu, những ngón tay lùa qua từng lọn tóc mềm, chậm rãi như đang thưởng thức một thứ gì đó quá đỗi quý giá.
"... bây giờ tao thấy nó thú vị hơn nhiều rồi."
Izuku đông cứng người, đôi mắt cậu mở to bối rối.
Khoảnh khắc này, Katsuki quá gần.
Gần đến mức Izuku có thể nhìn thấy từng đường nét sắc bén trên khuôn mặt anh: đôi lông mày kiếm nhíu nhẹ, đôi mắt đỏ sâu như biển máu, sống mũi cao thẳng và đôi môi hồng nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.
"Kacchan... cậu làm tớ sợ đấy." Izuku lẩm bẩm, đôi vai run nhẹ.
Katsuki khựng lại trong một giây, nụ cười trên môi anh mờ dần.
Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu, nhưng sắc thái trong đôi mắt ấy đã thay đổi, không còn là sự trêu chọc nữa mà là một thứ gì đó khác hơn.
"Mày sợ tao à?" Anh hỏi, giọng nói trầm thấp như tiếng gió rít qua khe cửa.
Izuku không trả lời.
Cậu không biết phải nói gì.
Sự thật là... cậu sợ.
Katsuki bây giờ quá khác biệt. Anh giống như một ai đó không thể đoán trước, đẹp đẽ nhưng đầy hủy diệt.
Nhưng hơn cả sợ hãi, Izuku còn cảm thấy một thứ gì đó khác đang len lỏi vào trong lòng mình.
Một thứ cảm xúc mơ hồ, khó nắm bắt, như một sợi xích vô hình đang chậm rãi quấn chặt lấy trái tim cậu.
"Đừng lo gì hết." Katsuki đột nhiên nói, giọng anh dịu lại, nhưng vẫn không mất đi sự áp đặt vốn có. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như đang nuốt chửng mọi suy nghĩ bị mớ tóc rũ che đi.
Izuku giật mình nhìn anh, những lời đó nghe quen thuộc như một lời cảnh báo ngầm. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
"Đi đi." Katsuki ra lệnh, bàn tay anh nhẹ nhàng đẩy cửa xe. "Tao còn nhiều thời gian để nói chuyện với mày mà."
Izuku bước xuống xe, đôi chân cậu như nhũn ra trước cái cười lãng tử đó của Kacchan, nhưng vẫn cố bước nhanh vào trong tòa nhà.
Cậu không dám quay đầu lại, nhưng trong lòng cậu biết rõ: ánh mắt của anh vẫn đang dõi theo mình từ phía sau.
Đêm đó, Izuku không thể ngủ. Hình ảnh Katsuki cứ chồng chéo trong tâm trí cậu - đôi mắt đỏ thẫm thâm sâu, giọng nói trầm thấp như một lời dụ dỗ, và cả những cái chạm dịu dàng đến đáng sợ của anh.
Izuku thoáng nóng mặt, bàn tay cậu run nhẹ khi siết chặt lấy chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro