23. End.
Hơi thở của Izuku như nghẹn lại trong cổ họng khi Katsuki tiến gần hơn. Đôi môi hắn chạm nhẹ lên trán cậu, rồi trượt xuống gò má, dừng lại nơi khóe môi đang run lên khe khẽ. Hắn đặt từng chiếc hôn yêu chiều lên linh hồn hoảng loạn của cậu.
"Kacchan..." Izuku khẽ gọi, như một lời cầu xin yếu ớt. Vừa bị những nụ hôn gây sao nhãng vừa bị những vuốt ve trên thân làm bứt rứt.
Nhưng Katsuki không dừng lại. Hắn kiên nhẫn và dịu dàng, khiến từng hơi thở của cậu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Izuku không biết rằng, mỗi nụ hôn hắn trao đều là một mũi kim, từng chút từng chút khâu chặt linh hồn cậu vào bóng tối sâu thẳm mà hắn gọi tên là tình yêu.
Môi hắn lướt nhẹ trên làn da nhạy cảm của Izuku, vừa thăm dò, vừa như dụ dỗ cậu trút bỏ lớp phòng bị cuối cùng.
Ngón tay thô ráp của hắn lần tìm đến bàn tay nhỏ nhắn đang run lên ấy, đan chặt lấy chúng, truyền hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể cậu.
"Tin tao, Deku." Hắn thì thầm, môi khẽ chạm vào tai cậu khiến cả người Izuku run bắn:
"Chỉ cần tao ở đây, mày sẽ không cần phải sợ gì nữa."
Hơi thở Izuku trở nên hỗn loạn. Những xúc cảm xa lạ từ nụ hôn này như một ngọn lửa liếm qua từng tế bào, đốt cháy lý trí yếu ớt của cậu.
Cảm giác nhục cảm dâng tràn nhưng lại được dẫn dắt một cách tinh tế và dịu dàng đến khó tin. Hơi ấm của Katsuki, sự hiện diện áp đảo của hắn, tất cả như kéo cậu chìm sâu vào một vòng xoáy đam mê mà không thể thoát ra được.
Trong khoảnh khắc ấy, ác mộng về Tanaka dường như tan biến. Tất cả những gì còn lại chỉ là hơi thở nóng rực của Katsuki và cảm giác an toàn tuyệt đối khi nằm trong vòng tay hắn.
"Deku, Izuku của tao." Katsuki thì thầm khi cậu đã mệt nhoài trong hơi ấm của hắn. Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi Izuku, như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Bakugou Katsuki không hôn Midoriya Izuku để bày tỏ tình cảm, mà để đánh dấu lãnh thổ. Đôi môi hắn như một vết sẹo hằn sâu trên tâm hồn cậu, khẳng định rằng cậu không còn thuộc về chính mình.
Trong vòng tay Katsuki, Izuku tìm được một nơi bình yên tạm thời, một nơi mà cậu có thể yếu đuối, có thể buông bỏ tất cả, và để cho mình được dắt vào một chốn đam mê xa lạ khác.
*
Izuku mệt nhoài, bị hôn đến khi môi lưỡi không còn cảm giác, hơi thở yếu ớt hòa vào không khí đặc quánh sự thân mật.
Cậu tựa vào Bakugou, để mặc đôi tay mạnh mẽ kia bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Nhưng đâu đó trong sự dịu dàng này, một nỗi bất an mơ hồ len lỏi vào tim cậu, như bóng tối rình rập ở rìa ánh sáng.
"Kacchan..." Izuku khẽ gọi, giọng cậu run rẩy, mỏng manh như sợi chỉ sắp đứt.
"Hửm?" Katsuki đáp, giọng hắn trầm ấm nhưng không giấu được một tia cười nhạt. Hắn vẫn ôm cậu thật chặt, như thể muốn khảm sâu hình bóng cậu vào lồng ngực mình.
"Tại sao... cậu lại luôn xuất hiện kịp lúc?" Izuku ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục nhòe nước cố tìm kiếm câu trả lời. "Cậu làm thế nào để biết... tớ ở đó?"
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt đỏ của Bakugou ánh lên một tia sáng khó hiểu, vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm. Hắn nâng cằm cậu lên, ngón tay thô ráp chạm nhẹ lên làn da mỏng manh. Hắn hôn chóc lên môi cậu, ánh mắt chan chứa tình yêu không cần nói ra:
"Vì mày thuộc về tao." Hắn thì thầm, từng từ rót vào tai cậu như một lời nguyền ngọt ngào. "Tao sẽ luôn biết mày ở đâu, và tao sẽ luôn là người duy nhất đến bên mày."
Izuku cảm thấy ngực mình thắt lại, vừa vì những lời nói ấy, vừa vì ánh nhìn sâu hun hút như muốn nuốt chửng linh hồn cậu.
"Nhưng... Tanaka..." Cậu cố nói, nhưng giọng nói nghẹn lại, ký ức về gã đàn ông kia lại ập đến.
"Đừng nhắc đến nó." Katsuki cắt ngang, giọng hắn đanh lại trong thoáng chốc, trước khi trở về sự dịu dàng giả tạo. "Nó không còn là vấn đề nữa. Tao sẽ lo tất."
"Lo gì cơ?" Izuku thì thầm, nhưng cậu không dám hỏi thêm. Sự mơ hồ trong câu trả lời ấy khiến cậu rùng mình, nhưng cái ôm của Katsuki quá ấm áp, quá an toàn để cậu có thể rời đi.
Hắn cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ lên trán cậu, như một lời trấn an cuối cùng.
"Ngủ đi." Katsuki nói, giọng hắn trầm thấp như tiếng ru. Hắn vuốt nhẹ mái tóc xanh rối bời của Izuku, từng cử chỉ dịu dàng đến mức khiến cậu buông lỏng, thả mình vào vòng tay hắn.
Nhưng khi ánh mắt Katsuki chậm rãi lướt qua gương mặt cậu, một nụ cười nhạt khẽ hiện lên trên môi hắn.
Một nụ cười không hoàn toàn dịu dàng.
Một nụ cười của kẻ biết rằng, cuối cùng, mọi thứ cũng theo đúng ý hắn.
"Deku, Izuku..." Katsuki thì thầm lần nữa, tiếng gọi như một lời nguyền khắc sâu vào trái tim cậu. "Tao sẽ ở đây. Mãi mãi."
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Izuku, tiếng tim đập mạnh mẽ của Katsuki, và bóng tối bao trùm tất cả.
Tình yêu của Bakugou Katsuki, nếu có, chưa bao giờ là một thứ tình cảm đơn thuần.
Nó là một ngọn lửa. Một ngọn lửa không chỉ nhấn chìm mà còn thiêu rụi tất cả.
Hắn đưa tay, gạt nhẹ vài lọn tóc vương trên gương mặt Izuku, ánh nhìn dừng lại trên đôi môi cậu, nơi vẫn còn run rẩy vì hơi thở gấp gáp ban nãy.
"Mày yếu đuối đến mức tao không thể rời mắt khỏi mày, Deku." Hắn khẽ thì thầm, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười không rõ ý nghĩa.
Rồi hắn đứng dậy, bước ra ngoài hành lang. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng hắn, để lại Izuku nằm một mình trong căn phòng ngập tràn mùi gỗ đàn hương.
Trong bóng tối của hành lang, Katsuki rút điện thoại ra, màn hình sáng lên, hiện tên một người nào đó.
"Biết rồi, thu xếp đi." Hắn nói, giọng hắn lạnh lùng, hoàn toàn khác với sự dịu dàng ban nãy.
Hắn đứng im, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đóng kín, nơi Izuku đang say ngủ.
"Không cần biết. Chỉ cần nghe tao, mọi thứ khác không quan trọng."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, trước khi cúp máy. Katsuki nhét điện thoại vào túi, bước đi chậm rãi trong hành lang tối.
Bakugou đã không hề săn đuổi, hắn chỉ kiên nhẫn chờ đợi, để rồi khi Izuku tự nguyện bước vào, cậu chẳng thể thoát ra khỏi chiếc bẫy hoàn mỹ mang tên hắn.
Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi tận hưởng làn khói mờ đang tản ra trong đêm đen lạnh giá. Môi khẽ vẽ nên một nét cười nhẹ.
Hắn phải về phòng, nhỡ đâu Izuku của hắn tỉnh dậy và sợ hãi thì sao?
Hắn phải ôm lấy cậu và thương cậu thật nhiều chứ?
Hắn cất bước lặng lẽ, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn cuối hành lang hắt lên bóng lưng hắn, kéo dài và méo mó, như phản chiếu một phần con người hắn mà Izuku chưa bao giờ nhìn thấy.
End.
*
Chân thành cảm ơn những ai có đọc bộ fic này đã kiên nhẫn đi đến cuối. Kết thúc một bộ fic này mình rất vui, ý tưởng tuy không mới nẻ nhưng mình cũng tâm huyết lắm.
Tất nhiên sẽ còn ngoại truyện, có cả H nên mình mới cho end khúc này. Nếu như tò mò về đoạn tiến triển tình cảm, giải bày quá khứ, và Kacchan thế nào? Thì hãy đợ phần ngoại truyện tiếp theo nhé.
Bộ fic 2 tuần đã hoàn, tui một lần nữa xin cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà ạ💋 Yêu mãi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro