18
Những ngày sau đó trôi qua trong một thứ nhịp điệu ma quái, lạ lùng và chậm chạp.
Izuku cố gắng trở lại cuộc sống bình thường, nhưng cậu luôn có cảm giác như đang bị theo dõi.
Cậu đi siêu thị - đôi mắt vô thức nhìn qua vai.
Cậu ngồi một mình trong quán cà phê - tim đập mạnh khi thấy bóng dáng của ai đó bước qua cửa.
Mỗi đêm, dù đóng cửa chặt đến đâu, cậu vẫn có cảm giác như có người đang đứng ngoài kia, nơi bóng tối tràn ngập hành lang chung cư.
Katsuki thì vẫn biến mất như lần trước.
Không gọi, không nhắn tin. Sự im lặng của anh lại càng làm Izuku khó chịu hơn bất cứ lần gặp mặt nào.
Cho đến một hôm, lúc gần nửa đêm, tiếng chuông điện thoại làm cậu giật nảy người.
Cái tên Tanaka nhấp nháy trên màn hình. Izuku ngập ngừng không bắt máy. Đến cuộc gọi thứ 5, cậu mới miễn cưỡng nghe.
"Izuku? Cậu còn thức không?" Tanaka nói, giọng hắn ta khẩn trương và đầy lo lắng. "Tôi đang ở gần nhà cậu. Tôi thấy không ổn lắm nên muốn ghé qua, có được không?"
Izuku thoáng bối rối.
"Gần nhà tôi á? Sao vậy?"
"Cậu cứ mở cửa đi." Câu nói gọn lỏn, những da gà Izuku nổi lên. Mắt cậu trừng trừng hướng về phía cửa nhà.
Không còn cách nào khác, nhưng không hiểu sao Izuku mở điện thoại nhắn cho Katsuki, rồi mới đứng dậy và từ từ mở khóa cửa.
Khi cậu mở ra, Tanaka đứng đó với bộ dạng có vẻ như đã vội vàng đến đây, áo khoác nhăn nhúm và gương mặt nhợt nhạt.
"Có chuyện gì thế?" Izuku hỏi khi Tanaka bước vào.
"Cậu... ổn chứ?" Tanaka nhìn quanh căn phòng như tìm kiếm điều gì đó. "Gần đây tôi không thấy cậu liên lạc với ai cả, nên hơi lo."
Izuku nhíu mày sợ hãi. "Không có gì đâu, tôi ổn mà."
"Thật không?" Tanaka tiến lại gần hơn, giọng hắn ta nhỏ xuống. "Tôi nghe một vài đồng nghiệp cũ bảo... có người hay lảng vảng gần nơi cậu ở. Tôi lo là cậu bị ai làm phiền."
Những lời đó làm Izuku bàng hoàng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. "Cậu nghe từ đâu?"
"Từ vài người cùng làm trước đây thôi. Mọi người nói có một người đàn ông tóc vàng, trông khá đáng sợ, hay xuất hiện gần chung cư của cậu vào ban đêm. Hắn nhìn lên cửa sổ tầng cậu ở." Giọng hắnnta cười cợt như đang kể một câu chuyện cười.
Tim Izuku như muốn ngừng đập. Kacchan tới chưa.
"Tôi không biết cậu có gặp rắc rối gì không, nhưng nếu có thì nói với tôi nhé?" Tanaka nói thêm, giọng điệu đầy chân thành cúi xuống nhìn vào cậu, tay hắn nhẹ vuốt lên má Izuku. "Nếu ai làm phiền cậu, tôi sẽ giúp."
Izuku mím môi. Cậu cảm thấy vừa biết sợ vừa hoang mang.
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, một tiếng giày cộp cộp khác vang lên. Tanaka giật mình.
"Ai vậy?" Tanaka quay đầu nhìn ra cửa.
"Tôi không biết..." Izuku lẩm bẩm. Nhưng trong lòng mừng thầm vì cậu đã đoán được.
Katsuki đứng đó.
Ánh đèn từ hành lang hắt lên người anh, khiến cái bóng của Katsuki kéo dài và méo mó dưới chân.
Katsuki ăn mặc gọn gàng, một chiếc áo đen đơn giản và quần dài. Có vẻ anh đã đến đây ngay sau khi thấy tin nhắn, anh đứng đó, chăm chú nhìn Tanaka. Katsuki cười, một nụ cười lạnh nhạt và vô cùng nguy hiểm.
"Ồ-" Katsuki cất giọng, âm sắc trầm thấp như kéo dài từng chữ. "Deku, không mời tao vào sao?"
Izuku khẽ nuốt nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh. Cậu cười như đang trách móc nhưng vàn tay run run níu lấy gấu áo hắn đã nói lên tất cả. "Kacchan... cậu đến muộn đấy?"
Katsuki bước vào mà không cần sự đồng ý của ai. Đôi mắt anh dừng lại trên Tanaka, nụ cười càng sâu hơn. "À, ra là có khách."
Tanaka đứng đó, nhíu mày nhìn Katsuki. "Anh là ai?"
Katsuki không trả lời. Anh nhìn Tanaka từ đầu đến chân, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cạo. Sau đó, anh quay sang Izuku, tay đút túi quần, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng lại vô cùng đè nén.
"Deku, mày không định giới thiệu sao?"
Izuku lúng túng. "Đây là Tanaka... bạn cũ của tớ. Cậu ấy đến thăm thôi."
"Bạn cũ?" Katsuki nhướng mày, lặp lại hai từ đó như thể chúng chẳng có chút trọng lượng nào. Anh nhếch môi cười nhạt rồi chìa tay về phía Tanaka. "Bakugou Katsuki. Bạn thân Deku."
Tanaka nheo mắt, bắt tay Katsuki nhưng có vẻ gắt gỏng. "Bạn thân á?"
"Đúng vậy." Katsuki đáp, siết tay Tanaka mạnh đến mức đối phương khẽ nhăn mặt. "Mày biết đấy, Deku của tao hơi nhút nhát, nên tao phải chăm sóc nó một chút."
"Kacchan..."
Katsuki quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn Izuku nhưng đôi môi vẫn giữ nụ cười. "Sao vậy, Deku? Tao nói sai à?"
Tanaka nhìn giữa hai người, rõ ràng nhận ra có gì đó không ổn. "Izuku, nếu cậu có việc khác thì tôi về trước. Lúc khác chúng ta nói chuyện."
"Không cần đâu." Katsuki nói trước, giọng lạnh ngắt. "Mày không cần phải vội vàng như thế."
Tanaka nghiến răng, rõ ràng khó chịu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Cậu ấy là bạn tôi. Anh nên tôn trọng không gian riêng của cậu ấy."
Bầu không khí trong phòng như đóng băng. Izuku cảm thấy nghẹt thở khi đứng giữa hai người.
"Cậu về đi Tanaka." Izuku khẩn trương.
Katsuki bước đến gần Tanaka hơn, đứng sát đến mức chỉ còn một khoảng cách nhỏ. Anh cúi đầu, giọng thì thầm nhưng đủ lớn để Izuku nghe thấy. "Tao không thích ai đến gần Deku cả. Mày hiểu chứ?"
Tanaka đứng khựng lại, như bị áp lực vô hình của Katsuki đè nặng. Cuối cùng, anh ta quay sang Izuku. "Cậu ổn chứ?"
Izuku gật đầu nhanh chóng. "Tôi ổn. Tanaka, cậu về trước đi nhé."
Tanaka nhìn Katsuki một lần nữa, như muốn ghi nhớ từng chi tiết của người đàn ông kỳ lạ này. Sau đó, anh ta quay đi và bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại, sự im lặng phủ kín căn phòng nhỏ. Izuku quay sang Katsuki, đôi mắt cậu vẫn còn vương sự hoảng sợ, ánh nhìn đầy lúng túng như muốn trốn tránh.
"Cảm ơn cậu, Kacchan," cậu nói, giọng lí nhí. "Lúc nãy tớ sợ quá... nên mới làm phiền cậu. Xin lỗi cậu."
Katsuki không nói gì. Anh đứng đó, ánh mắt sắc lạnh quét qua khuôn mặt tái nhợt của Izuku.
Rồi đột ngột, anh cười, nụ cười gằn đầy kiềm chế. Katsuki tiến lại gần, chỉ trong chớp mắt đã kéo Izuku vào vòng tay. Cơ hàm cắn chặt như sợ mình sẽ ngấu nghiến con mồi vừa bắt được.
Bàn tay anh chạm nhẹ lên gò má cậu, ngón tay cái vuốt qua gò má ấm nóng lấm tấm tàn nhan, dừng lại ở hàng mi run rẩy vì căng thẳng. "Mày giỏi làm phiền tao thật đấy, Deku?" Katsuki cất giọng, trầm thấp nhưng ẩn chứa sự hờn trách không che giấu.
Izuku mím môi, trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, nhưng không phải vì sợ hãi.
Không khí xung quanh trở nên đặc quánh, mỗi hơi thở như bị kìm hãm. Cậu biết rõ Katsuki nguy hiểm. Ánh mắt anh, giọng nói anh, cả cách anh nhìn cậu ,... tất cả đều khiến Izuku không dám nghĩ sâu. Nhưng tận trong thâm tâm, một phần nào đó của cậu... lại khao khát sự bảo vệ này, dù biết nó đã vượt xa giới hạn thông thường.
"...Tớ biết..." Izuku thì thầm, nhưng không dám ngước lên.
"Chuyện gì cũng phải nói với tao, nghe chưa?" Katsuki cất lời, giọng dịu xuống nhưng vẫn mang theo âm sắc của một mệnh lệnh không thể chối từ. Anh cúi người, hôn nhẹ lên mái tóc rối của Izuku.
"Ngoan."
Izuku đứng đó, không động đậy, không trả lời. Cậu cảm thấy mình như một con búp bê bị không thể làm gì khác ngoài chấp nhận ngoan ngoãn trong vòng tay anh.
Katsuki nhìn cậu chăm chú, ánh mắt anh tối đi một chút, rồi đột nhiên anh lên tiếng, giọng thản nhiên nhưng lại khéo léo dẫn dắt. "Tao vừa hay tin là lao đến đây. Bỏ cả giấc ngủ. Nhưng giờ mày định để tao về trong đêm thế này à?"
Izuku ngẩng lên, ánh mắt cậu bối rối. "Không phải... ý tớ không phải thế. Tớ chỉ..."
"Chỉ sao?" Katsuki hỏi, nhưng không để Izuku trả lời. Anh thở dài, giọng điệu pha chút trách móc, "Mày thật sự không nghĩ đến việc tao đã lo lắng cho mày đến thế nào à?"
Izuku lập tức cảm thấy áy náy. Cậu nhìn Katsuki, đôi mắt xanh lục ánh lên sự bất an. "Nếu cậu mệt, cậu... cậu có thể ở lại. Tớ không muốn cậu phải về muộn thế này đâu..."
"Hmm..." Đúng như Katsuki muốn. Anh cong khẽ lên một nụ cười nhẹ vờ suy nghĩ, rồi vỗ nhẹ lên đầu Izuku như để khích lệ. "Được rồi. Tao sẽ ở lại."
Nhưng Katsuki không dừng ở đó.
Anh lướt mắt qua căn phòng nhỏ, ánh nhìn dừng lại ở chiếc giường duy nhất trong góc. "Một mình tao nằm ghế thì chật chội quá, Deku."
"Còn giường tớ thì sao? Tớ sẽ n-"
"Mày không ngại ngủ cùng tao chứ?"
Izuku thoáng khựng lại, nhưng nhìn ánh mắt của Katsuki, cậu không thể từ chối. "Tớ... tớ không ngại."
Katsuki cười hài lòng, ngâm nga vài giai điệu vụn vặt rồi đi thẳng vào nhà tắm. Còn Izuku ngồi căng thẳng trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro