Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C-1


Katsuki ngồi yên lặng ở chỗ mình, mặc cho tụi Kirishima có cố chèo kéo đi mua đồ cỡ nào cũng xua tay đuổi đi, những người xung quanh cũng không cảm thấy gì là kì lạ, bởi vì trên tai hắn đang đeo tai nghe.

Duy mình Izuku để ý điều đó, em chơi thân từ nhỏ với hắn nên một phần nào hiểu được thói quen từ người bạn thân mình. Katsuki mỗi khi nghe bất cứ thứ gì mà bị làm phiền chắc chắn sẽ la ầm lên, nhưng hôm nay dù bị Kirishima và Denki lải nhải bên tai thì hắn chỉ im ỉm xua tay đuổi họ đi.

Chút tò mò nổi lên, em tách ra khỏi nhóm của Ochako, lại gần vỗ vai hắn một cái, Katsuki ngước lên nhìn em rồi mỉm cười hỏi :

"Cần gì à ?"

"Không, tớ hơi thắc mắc cậu đang nghe gì thôi !"

"Thứ tao thích, muốn nghe thử không ?"

"Nếu cậu không phiền !"

Katsuki gỡ một bên tai nghe ra, để vào tay em, cứ tủm tỉm cười, mặt hiện rõ vẻ mong chờ. Izuku không quá để ý, em nhét nó vào tai mình, bắt đầu lắng nghe âm thanh truyền đến.

"Agh... Haa... Kacchan, đừng đâm nữa... tớ ra mất !"

Đứng hình hoàn toàn, Izuku mặt biến sắc, choáng váng với những gì mình vừa nghe thấy, em giật tai nghe ra, lùi lại vài bước, nhưng liền bị Katsuki kéo chặt tay giữ lại.

"Deku... sao nhìn mày lo lắng vậy ? Có vấn đề gì à ?"

"Kacchan... tại sao-"

"Nó hả ? Hẳn mày quên rồi, để tao giải thích cho !"

Nói rồi hắn nắm lấy gáy cổ em, kéo xuống kè sát miệng mình.

"Cái hôm thằng Denki mang rượu lên, ai cũng uống nhưng tao thì không, kết quả là bọn bây say bí tỉ, chỉ còn mỗi tao tỉnh... sao nhỉ, đến cả thằng bạn trai của mày cũng vậy, thế nên tao đã thay nó chăm sóc mày một chút... dù sao có vẻ ông thầy Aizawa khá tin tưởng tao nên giao mày cho tao đấy !"

Katsuki nói, tay không yên trượt dần từ gáy xuống thắt lưng cậu, khi đang định thò tay vào sưng lưng quần thì liền bị Izuku nắm lấy tay ngăn lại. Hắn không tỏ ra quá mẩy mây quan âm tới rõ, cười khinh khỉnh rồi nói tiếp.

"Chà...tao không biết mày đang nghĩ gì bây giờ, nhưng mọi hành động của mày tao sẽ để mắt, vậy nên tính nói với bất kì ai chuyện của hai ta thì nghĩ kĩ vào... hình ảnh và tiếng rên dâm đãng của mày hôm ấy tao ghi rõ lắm, không biết ra sao nếu lũ người trên mạng thấy nó nhỉ ?"

Izuku run lên bần bật, nhìn hắn trợn trừng mà hai hàng lệ dần tuôn ra. Sự lo lắng, hoang mang xen cả sợ hãi gần như chiếm trọn lí trí và trái tim em lúc này, Izuku không hiểu tại sao Katsuki lại làm như thế, và em cũng không muốn hiểu.

"Kacchan... Tại sao cậu lại làm thế với tớ ? Tớ... Đã làm sai gì ư ?"

Katsuki mỉm cười, nhướng người lên hôn vào khóe mắt đẫm lệ của em.

"Tất nhiên, mày không hề làm gì tao cả... Nhưng tiếc cho mày Deku à, tao yêu mày..."

Dứt lời, hắn đột ngột ôm chầm lấy em, mặc cho trong lớp đang rất đông, trong khi Izuku không kịp phản ứng với những gì vừa xảy ra.

"Tao ghen tị với thằng hai phai lắm đấy, mắc mớ gì nó tới sau nhưng lại có mày nhỉ ? Cơ mà tao đéo quan tâm nữa, dù sao thì tao cũng sẽ lấy lại mày từ tay nó !"

Izuku hốt hoảng vội đẩy hẳn ra, đúng ngay lúc đó, em nhận ra Shoto đã xuất hiện từ lúc nào. Mặt anh tối sầm lại, có vẻ như đã chứng kiến mọi chuyện.

"Bakugo, tại sao cậu lại ôm Izuku ?"

"Shoto... cái này, thật ra-"

"Mày nghĩ tao dụ dỗ nó à ? Thằng Deku đếch có dây dưa gì với tao đâu, ban nãy tao trượt chân nên ngã vào nó thôi !"

"Hiểu rồi, tuy hai người thân thiết với nhau, nhưng giữ khoảng cách với cậu ấy một chút đi !"

"Tao biết, phiền khiếp ra !"

Đúng lúc Shoto định nói thêm gì đó thì thầy Aizawa bất ngờ vô lớp, trên tay còn cầm theo quyển sổ, như thường lệ bước lên bục giảng đập cuốn sổ xuống bàn vài cái rồi la lớn :

"Vô học rồi mà mấy đứa còn đứng đây à ? Về chỗ đi !"

Mọi người vội tản ra, trở về chỗ của mình, Izuku cũng có chút kiên dè với Bakugo, em bước lùi về sau trong khi mắt vẫn không thôi nhìn chằm chằm hắn. Đến khi vừa ngồi xuống thì Bakugo lại đột nhiên quay lại khiến em giật mình, hắn nói khá nhỏ, chỉ đủ để em có thể nghe được :

"Cứ tận hưởng nốt quãng thời gian còn lại của mày với thằng khốn kia đi, tao không biết vào lúc nào sẽ phá nát nó đâu..."

"Bakugo, tập trung cho tôi !"

Thầy Aizawa cất tiếng la hắn, Katsuki tạch lưỡi rồi xoay lên lại, trong khi Izuku đầy lo sợ với tương lai phía trước khi không rõ rằng hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro