Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【BakuDeku】Oneshot | Vết cắn (yangyangyang)

❀ Tác giả: yangyangyang

❀ Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/40906653#main

ଓ Editor: Merri T.

💥🐺🐰🍀

"Đau."

Mí mắt trái của Midoriya Izuku không ngừng co giật rồi cậu thốt lên một tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi.

Một hàng răng chỉnh tề đã cắm vào da thịt của cậu.

"Kacchan..."

Sau khi tận hưởng trọn vẹn dư vị của cảm giác thỏa mãn này, Bakugo Katsuki mới từ từ thả lỏng.

Một vết răng rất sâu in trên vai Midoriya, những giọt máu rỉ ra từ chỗ lõm sâu của vết răng. Mà tên thủ phạm lại liếm răng nanh của hắn, sau đó cúi đầu ngậm lấy môi của Midoriya Izuku như không có chuyện gì xảy ra.

Mọi kháng nghị cùng bất mãn đều tan biến cùng nụ hôn cuối cùng và nỗi đau cũng dần nguôi ngoai. Nhưng cơn đau âm ỉ trên vai không ngừng nhắc nhở Midoriya trước khi cậu chìm vào giấc ngủ—

Cái này... Sáng mai mình có cần phải bôi thuốc với băng bó không nhỉ...?


"Midoriya, cậu sao lại thương vậy?"

Trong phòng thay đồ trước khi lớp lớp huấn luyện cơ bản vào buổi chiều bắt đầu, miếng băng vải trên vai Midoriya vẫn rất nổi bật giữa các bạn nam trong lớp.

"Tháng này đã bị bao nhiêu lần rồi?" Kaminari không khỏi thắc mắc, "Midoriya, cậu có liều mạng quá không đó?"

Kirishima cũng nhịn không được mà thở dài, "Mặc dù tớ hiểu được các anh hùng cần phải không ngừng trau dồi bản thân. Với lại việc chăm chỉ luyện tập để đạt được mục tiêu cũng rất nhiệt huyết. Thế nhưng nếu cậu cứ thúc ép bản thân quá mức thì lại không tốt đâu á."

"Nếu cậu gặp chuyện gì khó khăn hay quá trình huấn luyện có chỗ nào đó chưa được như ý thì cậu có thể thảo luận cùng với bọn tớ." Iida cũng rất lo lắng, "Mọi người sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp."

"Cảm ơn mọi người, tớ thật sự không sao đâu." Midoriya vô thức đưa tay che lên vết thương trên vai. "Cái này là do tớ không cẩn thận, rồi à... có va đập chút xíu... ở trong phòng thôi mà. Tớ đã bôi thuốc rồi, với lại vết thương cũng sẽ nhanh lành. Hoàn toàn không có vấn đề gì cả."

"Thật sao? Vậy cậu nhất định phải chú ý an toàn nhé."

"Ừm!"


Chuyện mà mọi người chú ý tới cũng chính là vấn đề khiến Midoriya ngày càng khổ não.

Mỗi lần đến phòng Kacchan, Kacchan luôn rất thích cắn cậu khi làm chuyện ấy. Hơn nữa khi sự hứng thú của hắn càng dâng trào thì càng không biết cách kiềm chế. Đến mức cậu phải coi đó như vết thương do bị cắn và băng bó lại. Hộp thuốc cũng đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong phòng.

Cậu cũng cố gắng kháng nghị với Kacchan, nhưng Kacchan dường như không thèm nghe lời kháng nghị của cậu dù chỉ một lần. Số lần họ ngủ cùng nhau ngày càng nhiều thì tác động của vấn đề này càng trở nên rõ ràng hơn.

Không phải là cậu hoàn toàn không hiểu Kacchan, nhưng chuyện như vậy vẫn khiến cậu gặp rắc rối trong môi trường tập thể.

Phải làm gì để khiến Kacchan thay đổi đây...

Quyết tâm khắc phục vấn đề này không phải là chuyện dễ dàng, dù sao mấu chốt của vấn đề này vẫn nằm ở cách Bakugo hành động. Cậu đã loại bỏ một số phương án khó khăn dễ gây ra xung đột. Midoriya cũng đã cố gắng hết sức để tìm kiếm và tổng hợp một số phương pháp khai thông và mẹo thay đổi. Nhưng ngay cả khi không thực hiện được từng cái một thì từ một số thử nghiệm nhỏ cũng đủ thấy rằng những lý thuyết và mẹo đó hoàn toàn không áp dụng được cho Bakugo Katsuki.


Mặc dù cậu và chuyện của Kacchan tạm thời chưa có kết quả, nhưng hiện tại cũng không phải việc gì đặc biệt khẩn cấp.

Midoriya tháo băng trên vai, mặc trang phục chiến đấu và làm vài động tác tập vai đơn giản. Trên vai cậu không còn cảm giác gì khác thường nữa và chuyện này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến quá trình thực tập anh hùng kế tiếp - ngoại trừ việc cần phải che đi hàng vết cắn bắt mắt khi thay quần áo.

Sau khi oán giận ở trong lòng chút xíu, Midoriya lập tức thay đổi tâm trạng và bước vào trạng thái - bây giờ là thời gian thực tập. Tiếp theo dù có nhiệm vụ gì cậu cũng sẽ nỗ lực hết mình!

"Gần đây các vụ trộm cắp thường xuyên xảy ra ở khu vực này." Trước khi tuần tra, một tiền bối trong cùng đội đã giải thích cụ thể. "Hầu hết đều tập trung ở gần các cửa hàng bách hóa, hiệu thuốc và phố đi bộ. Cảnh sát đã lấy video giám sát nhưng không tìm thấy gì. Thủ đoạn trộm cắp của tên tội phạm rất bí ẩn, có khả năng cao trong vụ trộm đã sử dụng một 'kosei' đặc biệt. Khi chúng ta phân công tuần tra nên đặc biệt chú ý đến những nơi này."

"Đã rõ!"

"Phố đi bộ này là một trong những khu vực trọng điểm tuần tra của đội C phải không..." Đến địa điểm được các tiền bối trong đội đặc biệt dặn dò, Midoriya tập trung tinh thần và bước ra đường một cách lặng lẽ nhất có thể.

Theo mô tả của tiền bối, đại khái có thể chia thành hai tình huống để xem xét. Nếu tên tội phạm trộm cắp quấy nhiễu thiết bị giám sát rồi thực hiện hành vi trộm cắp, thì cần cực kỳ lưu ý đến kosei liên quan đến sóng điện từ. Nếu hắn ẩn mình và có thể thực hiện hành vi trộm cắp mà không bị thiết bị giám sát phát hiện, vậy cần đặc biệt chú ý đến kosei tàng hình và bắt chước. Dù thế nào đi nữa, bản thân cậu cũng cần phải duy trì mức độ che giấu nhất định để tránh rút dây động rừng.

Midoriya vừa phân tích trong đầu, vừa chú ý đến tình hình xung quanh và vẻ mặt của những người qua đường.

Nhưng cuộc trò chuyện giữa hai cô gái gần đó đã thu hút sự chú ý của Midoriya.

Trọng tâm cuộc chuyện trò của họ là những thú cưng trong nhà. Một trong hai cô gái trẻ cực kỳ khổ não, có vẻ như con mèo ở nhà rất hay cắn hư ghế sô pha, rèm cửa và những đồ nội thất khác. Trong đó có món đồ mà cô cực kỳ yêu thích nhưng rồi bị mèo phá hỏng mất. Cô tiếc đứt ruột nhưng không thể làm gì được. Ngược lại, cô cực kỳ ngưỡng mộ những con mèo ngoan ngoãn ở nhà bạn mình. Những con mèo đó không chỉ có tính cách tốt mà còn được huấn luyện bài bản, gần như trái ngược với con mèo nhà cô.

"Nó mà ngoan bằng một nửa mèo nhà bồ thì tốt rồi. Haiz, nếu có cách trị mèo hay cắn đồ thì tuyệt vời..."

Bạn cô mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu: "Thực ra thì mấy con mèo nhà tui khi mới về nhà cũng rất giỏi quậy phá, những gia đình nuôi thú cưng cơ bản đều có trải nghiệm này. Tất nhiên việc huấn luyện mèo con là rất quan trọng, nhưng một phần lý do khác là do thiên tính của chúng. Vậy nên chỉ đứng ở góc độ của chúng ta thôi thì chưa đủ. Ngoài việc dành nhiều thời gian hơn để chơi cùng chúng, thì việc mua nhiều đồ chơi cho thú cưng mọc răng và đồ ăn vặt cũng rất quan trọng. Dần dần mèo con tự nhiên sẽ ngừng cắn đồ đạc. Ngoài ra còn có một vài mẹo nhỏ có ích mà bồ cũng có thể thử với mèo..."

Hiện tượng ngứa răng của thú cưng... Dùng đồ ăn vặt để huấn luyện thú cưng ngừng cắn đồ đạc...

Hình ảnh Bakugo vô tình hiện lên trong tâm trí của Midoriya.

Ngay lúc cậu đang trầm tư nhìn về phía hai cô gái, cậu phát hiện một trong những chiếc ghế có vẻ hơi kỳ lạ, khung cảnh xung quanh cái bàn cũng hơi méo mó.

Đây là... kosei thuộc kiểu ngụy trang!

Đối phương trốn tránh sự giám sát và nhận dạng của cảnh sát bằng cách bắt chước những cảnh vật đơn giản như sàn nhà, bàn ghế. Và bây giờ ở trong trạng thái này, hắn ta đang chuẩn bị cướp của hai vị khách đã ngồi được một lúc ở gần đó!

Cậu lập tức kích hoạt kosei và nhảy lên: "Hai cô gái ở đằng kia, xin hãy ra khỏi đó ngay lập tức!"

Cuộc trò chuyện giữa hai cô gái đột ngột kết thúc. Midoriya cũng không biết nội dung kế tiếp mà một trong những cô gái sắp chia sẻ. May mắn thay, nhiệm vụ bắt giữ quan trọng hơn đã được hoàn thành một cách nhanh chóng.

"Đây là DEKU. Tên tội phạm bị nghi ngờ trộm cắp hàng loạt đã bị bắt!"


Tuần tra trên đường phố, bắt kẻ trộm cắp, sắp xếp và nộp hồ sơ... Sau một ngày thực tập, Midoriya trở về ký túc xá và muốn suy ngẫm về những gì đã thu hoạch được ngày hôm nay. Nhưng cuộc trò chuyện mà cậu nghe được trong khi đi tuần tra vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu.

Có phải vì trong khoảng thời gian này cậu đã phân tích vấn đề đó từ góc nhìn của bản thân, cho nên những phương pháp mà cậu đã thu thập được lại không có hiệu quả với Kacchan?

Có lẽ một số chuyện lại cần phải cân nhắc phương pháp đơn giản hơn.

Midoriya mở sổ tay ra và nhanh chóng vẽ những hình vẽ đơn giản lên đó.

Cậu có thể phần nào hiểu được rằng khi cảm xúc lên cao, một số hành vi sẽ nảy sinh một cách vô thức. Hiện tượng này có phần giống với hành vi của loài mèo. Vì nó phản ánh nhu cầu sinh lý bình thường, nên mèo sẽ cắn hư đồ đạc. Mà trong những tình huống tương tự, Kacchan cũng sẽ cắn cậu theo bản năng.

Mèo có thể dùng đồ ăn vặt, đồ chơi để nghiến răng và tiêu hao năng lượng. Mà Kacchan có lẽ cũng là do chế độ ăn uống hàng ngày không đáp ứng được nhu cầu của hắn. Vì thế có thể sử dụng một phương pháp tương tự để giải quyết vấn đề ngứa răng và ham muốn cắn người theo bản năng của Kacchan.

Cậu cảm thấy đây biết đâu được là một biện pháp khả thi.

Midoriya nhìn lại những bức vẽ đơn giản trong sổ tay của mình. Ngoài một loạt các suy luận và mũi tên, dấu bằng được vẽ ở cuối phần kết luận cũng rất bắt mắt.

【 Kacchan ≈ Mèo con 】

"Chuyện này... nếu mà bị lộ thì Kacchan chắc sẽ giận lắm..."

Trước khi thành công, cậu tuyệt đối không thể để Kacchan biết được!

Midoriya nhanh chóng lật trang và lên mạng tìm lại công thức đồ ăn mà cậu cần...


Với kế hoạch nho nhỏ của mình, Midoriya lập tức hành động.

Ghi chép công thức món ăn, xem video hướng dẫn, xin lời khuyên từ Sato-san... Trong căn bếp chung của ký túc xá lại thêm một bóng dáng bận rộn.

"Hiếm thấy thật đó, cậu đang nướng bánh quy à?" Kaminari nghiêng người tới, "Midoriya, cậu bắt đầu thích làm bánh từ khi nào vậy?"

"Nó dành cho con gái à? Là cho con gái rồi!" Mineta ngay lập tức phát hiện ra chỗ sơ hở. "Midoriya, cậu thích cô gái nào đó? Học lớp gì? Ở khoa nào? Có đáng yêu không? Ngực to..."

"Bạn Mineta, cậu hãy im lặng chút đi."

Mineta bị các cô gái bịt miệng lại. Midoriya thì có vẻ xấu hổ mỉm cười, chỉ có thể tìm đại một lý do.

"Thật ra cái này được lấy cảm hứng từ Sato-san. Tớ muốn mang theo vài món ăn đơn giản và dễ mang đi để bổ sung năng lượng kịp thời trong quá trình luyện tập, xem thử liệu chúng có giúp nâng cao hiệu quả hay gì đó không..."

Lý do bình thường này thực sự rất có phong cách của Midoriya. Mọi người không những tin vào lý do này mà còn nhiệt tình giúp đỡ. Mà người đưa ra lời giải thích lại cảm thấy cắn rứt lương tâm—

Lý do cậu bịa ra ngay tại chỗ này tất nhiên là giả rồi. Mặc dù có lỗi với mọi người nhưng cậu thật sự không thể nói ra lý do thực sự.

"Chậc."

Chỉ có Bakugo là người duy nhất chẳng thèm quan tâm cái lý do lý trấu này.


Đêm đó, tất cả số bánh quy này được đặt trên bàn của Bakugo Katsuki.

"Mặc dù bề ngoài không đều nhau, cũng không giống với những cái mà Sato-san đã làm..." Midoriya lo lắng đưa một đĩa bánh quy có nhiều hình dạng khác nhau cho Bakugo. Mục đích thực sự của việc học làm bánh quy đã quá rõ ràng.

Nhưng hắn không thể chịu nổi khi nghĩ đến ai đó có ý đồ xấu lại cố tình giả ngu.

"Không phải mày đang muốn bổ sung năng lượng trong quá trình tự huấn luyện sao?"

"Đây là... đây là..." Mặt Midoriya dần dần đỏ lên. Đúng như ý muốn của Bakugo, cậu bĩu môi và nói ra sự thật: "Tớ làm cái này là vì muốn tặng cho cậu đó, Kacchan là đồ ngốc."

"Vậy thì đưa cho bố mày ngay từ đầu đi chứ."

Cũng giống như những cuộc cãi vã bình thường, những lời nói thật giả này sẽ không bị truy đến cùng. Mặc dù Bakugo nói mấy câu ghét bỏ nhưng hắn vẫn cho từng miếng bánh vào miệng.

Dù đây chỉ là thử nghiệm hương vị và cậu lại là người mới bắt đầu. Nhưng trong quá trình làm, Midoriya vẫn dựa theo sở thích của Bakugo mà cố gắng giảm lượng đường thêm vào. Hương vị là matcha và socola đen không quá ngậy và mùi vị cũng đậm đà nhất có thể dựa trên độ giòn. Nhờ đó, cậu đã nhiều lần thất bại trước khi đạt được chút thành công như vậy.

Liệu có phù hợp với sở thích của Kacchan không? Chọn làm bánh thiên về khẩu vị của đại chúng, hay nên làm bánh quy cứng hơn nhỉ? Có thể khơi dậy sự hứng thú của Kacchan chứ? Có tác dụng giảm ngứa răng không? Tối nay Kacchan có ngừng cắn mình hay không đây?

Midoriya chờ mong nhìn vẻ mặt và phản ứng của Bakugo, trong lòng hy vọng lần này phương pháp đó sẽ có tác dụng.

Mặc dù Bakugo không biết Midoriya đang âm mưu cái gì. Nhưng khi hắn cầm hết chiếc bánh này đến chiếc bánh khác, ánh mắt dõi theo hắn dường như càng ngày càng nóng hơn.

"Phiền muốn chết!"

"Tớ, tớ chưa nói gì cả mà?"

"Ánh mắt phiền muốn chết!"

"Nhưng trong phòng chỉ có tớ với Kacchan thôi..."

Midoriya đang cảm thấy tủi thân thì chợt nhận ra điều gì đó.

Đây là món đồ ngọt được cậu làm dựa trên đánh giá chủ quan của mình, thế nên phản ứng này chắc chắn là bánh quy không hợp với khẩu vị của Kacchan rồi...

Cậu ngay lập tức lấy một chiếc bánh quy socola và bỏ vào miệng. Và rồi cậu phải cau mày vì vị đắng quá mức này.

Chẳng trách Kacchan ngay từ đầu đã không nói một lời. Rõ ràng khi nướng có mùi rất thơm, thế nên cậu mới vội vàng mang đến cho hắn. Sớm biết vậy cậu nên nếm thử nhiều hơn. Đây không phải triệt để dẫm phải mìn rồi sao...

"Tớ xin lỗi, tớ dùng lượng đường ít quá rồi. Mà tớ cũng không nếm kỹ trước nữa." Midoriya phải mất vài giây mới thoát khỏi cái vị siêu đắng này.

Nhưng Bakugo vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh cầm chiếc bánh quy tiếp theo lên, Midoriya nhanh chóng đưa tay ra ngăn lại: "Kacchan không cần phải ép mình ăn đâu, tớ sẽ giải quyết phần còn lại. Để lần sau tớ làm thành công, tớ sẽ..."

"Mấy cái bánh nướng cho bố mày giờ là của bố mày rồi." Bakugo cắn một miếng rồi nói: "Này Deku, mày cố ý giảm lượng đường à?"

"Cái đó..." Câu hỏi của Bakugo đã nói đúng tim đen, Midoriya chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận. "Tớ đã nghĩ rằng làm như vậy hương vị sẽ đậm đà và hợp với sở thích của Kacchan hơn. Cho nên tớ đã tự tiện đổi mới một chút... Tớ thật sự xin lỗi!"

"Với trình độ của một tên mọt sách hôi hám mà nói thì cũng tàm tạm rồi. Lần sau chỉ cần điều chỉnh lượng đường và socola một chút là được."

"Lần sau... Nói cách khác, lần sau tớ vẫn có thể làm đồ ăn vặt cho Kacchan ăn sao?"

"Lần sau ông đây sẽ trông chừng mày."

"Chuyện này... thì không cần đâu..."

"Hả?"

"Bởi vì..."

Midoriya ánh mắt né tránh, không dám ngẩng đầu lên.

Bởi vì nếu mỗi bước đều bị Kacchan canh chừng, cậu sẽ không thể bí mật sửa đổi công thức để làm đồ ăn vặt cho Kacchan nghiến răng!

"Bởi vì... nếu mỗi bước đều có Kacchan hướng dẫn, thì tớ tự tay làm đồ ngọt còn có ý nghĩa gì nữa!" 


Dù khởi đầu khó khăn, nhưng kế hoạch nhỏ của Midoriya bất ngờ tiến triển thuận lợi. Khi trình độ nướng bánh dần dần được cải thiện, Midoriya cũng không ngừng cố gắng thử thách nhiều loại bánh khác nhau. Các công thức cũng đã được tính toán cẩn thận và thay đổi dựa trên công thức ban đầu. Nhưng không có ngoại lệ chính là những chiếc bánh ngọt càng làm càng trở nên cứng hơn, càng ngày càng phải tốn sức để nhai.

Bakugo rất khoan dung với những món ăn vặt này. Không chỉ bởi vì hắn thích kết cấu xốp giòn mà cho dù bánh do Midoriya làm ngày hôm đó có bị hỏng hay không, Bakugo đều sẽ chấp nhận tất cả. Chia sẻ đồ ăn vặt gần như đã trở thành một hoạt động cố định của hai người mỗi tối.

"Cứng quá."

Midoriya nhìn đĩa bánh quy vừa mới nướng xong, không còn nghi ngờ gì nữa, ngày hôm nay lại không thành công rồi.

Chẳng phải gần đây việc cậu làm có hơi quá đáng hay sao...

Chỉ cần là do cậu nỗ lực làm ra, ngay cả khi không ngon thì Kacchan vẫn ăn mà không hề phàn nàn gì cả. Học các kỹ năng làm bánh mới và làm nhiều món ăn vặt khác nhau dường như dần mang những ý nghĩa khác. Bất chấp kế hoạch nhỏ ban đầu, khoảng thời gian chia sẻ đồ ăn vặt với Kacchan cũng từ từ tràn ngập niềm vui và sự chờ mong.

Hơn nữa...

"Biện pháp trị ngứa răng" dường như không có tác dụng gì cả.

Midoriya đang dọn dẹp đống bừa bộn, khi giơ tay lên, cơn đau nhức nhối trên vai khiến cậu khóc không ra nước mắt. Nhờ có cậu mà hàm răng của Kacchan dường như trở nên sắc bén hơn, lực cắn cùng dần mạnh hơn...

Hay là tìm những phương pháp khả thi khác đi.

Vậy bây giờ cậu chỉ đơn giản là làm vài món ăn vặt mà cậu và Kacchan có thể cùng nhau thưởng thức.


Sau khi từ bỏ ý định làm "đồ ăn vặt để nghiến răng", Midoriya không còn bị ám ảnh bởi việc liên tục tính toán số lượng nguyên liệu khi làm đồ ăn nhẹ nữa. Các món bánh được làm theo kinh nghiệm và lượng nguyên liệu dựa trên công thức thông thường sẽ khiến căn phòng tràn ngập hương thơm. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ chia sẻ bánh cùng với mọi người.

Midoriya cũng không hoàn toàn vứt bỏ các công thức làm các món ăn vặt khác mà cậu đã thu thập trước đây. Cậu gạch bỏ liều lượng đã tính toán lúc đó, để lại nội dung mà cậu ghi ban đầu. Nếu trong quá trình làm bánh mà quên bước nào thì Midoriya vẫn sẽ lật lại để tham khảo.

Nhưng phải nói là dạo gần đây cậu quá mức buông lỏng.

Cuối tuần, như thường lệ, cậu nướng đồ ăn vặt và chia sẻ với mọi người. Thấy có vẻ vẫn còn sớm, cậu nảy ra ý định đưa một phần cho All Might. Bởi vì không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của All Might nên cậu đã vội vã rời đi và để lại cuối sổ ghi chép trên bàn ở khu sinh hoạt chung mà không hề hay biết.

"Ê, Midoriya, cậu quên sổ rồi nè—" Kaminari ngẩng đầu lên và hướng về phía cửa kêu to, nhưng Midoriya đã lao ra khỏi ký túc xá rồi. Vì tò mò nên cậu đã cúi đầu xuống và liếc nhìn nội dung trên trang giấy được mở ra. "Wow, lợi hại thế, ghi chép dày đặc luôn. Nhưng mà... sao có một đoạn bị gạch bỏ ở phía sau sau ta? Phần bị gạch bỏ... lượng đường với bơ có hơi là lạ ấy nhỉ?"

"Đưa đây." Bakugo nhanh chóng tiến lên và chộp lấy cuốn sổ rồi lật xem từng trang.

Phần bị gạch bỏ là phiên bản cải tiến mà Deku đã cố gắng làm cho hắn.

"Không nên tự tiện xem ghi chú của Midoriya đâu."

"Bố mày tịch thu."

"Từ từ nào Bakugo, ông cũng muốn học à? Không đúng, sao cậu không trao đổi với Midoriya nhỉ?"

Nếu hắn từng bước hướng dẫn, thì những món ăn vặt cậu tự tay làm sẽ mất đi ý nghĩa.

Bakugo không khỏi nhớ lại những lời Deku đã nói vào ngày đầu tiên cậu tặng bánh quy. Mỗi trang ghi chú dày đặc chữ viết, tất cả đều là dấu vết của sự cố gắng mà tên Mọt Sách ngu ngốc đó đang lo nghĩ theo sở thích của hắn.

Cho đến khi hắn lật sang trang phía trước phần công thức làm bánh.

【 Hình ảnh của chính hắn ≈ Một cái đầu mèo nguệch ngoạc 】

【 Hành vi của thú cưng → Thói quen cắn của Kacchan 】

Một tiếng "bùm" vang lên kèm theo vụ nổ tràn ngập giận dữ, cuốn sổ của Midoriya đã kết thúc cuộc đời huy hoàng của nó.

"Học cái đầu mày!"

"Cậu chiếm lấy là để tiêu diệt nó hả?! Đây là tài sản cá nhân của Midoriya đó!"

"Đúng vậy." Bakugo quay đầu lại, trong lòng bàn tay bắn ra tia lửa, "Còn có tên khốn Deku cũng phải cho nổ chết tươi."

Kaminari nuốt nước miếng: "Mặc dù tui không biết tình huống gì đây... nhưng Midoriya đang ở chỗ All Might, cũng phải một lát nữa mới về..."


Vì trước đó đã nhận được tin nhắn từ Kaminari nên Midoriya đã ở lại ký túc xá giáo viên của All Might cho đến tận khuya mới quay về.

Mặc dù không biết tình hình cụ thể, nhưng khi cậu nghe Kaminari nói Kacchan đã nổ tung cuốn sổ của mình, thì cơ bản cậu cũng có thể đoán được rồi.

Midoriya thở dài và bước từng bước nặng nề về phía phòng của mình.

Bây giờ là 10 giờ tối, Kacchan chắc là đã đi ngủ rồi. Trước hết hôm nay cậu sẽ về phòng mình và ngày mai sẽ giải thích với Kacchan sau.

"Ôi—" Khoảnh khắc mở cửa phòng, cậu đã phải giật mình vì cái kẻ chặn trước cửa.

Tiếng hét còn chưa thể thoát khỏi miệng đã bị cắt đứt bởi tiếng đóng cửa nặng nề, mà miệng của Midoriya cũng bị bịt chặt lại.

Trong phòng không bật đèn nhưng Midoriya không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được sắc mặt của Kacchan lúc này u tối đến mức nào.

Cậu cố gắng giải thích với Bakugo, nhưng Bakugo không cho cậu thời gian để nói. Cậu bị kéo đến bên giường, lòng bàn tay ấn vào miệng cậu vừa rời đi thì một nụ hôn mãnh liệt ập tới, cùng với đầu lưỡi mạnh mẽ xâm chiếm sau khi cưỡng ép cậu phải mở miệng ra.

Midoriya chắc chắn rằng Kacchan cực kỳ tức giận.

Nhưng mà...

Kacchan, cậu ấy... không muốn cãi nhau ư?

Lần này thực sự là lỗi của cậu, cậu phải xin lỗi Kacchan. Và mặc dù đây không phải là một lời giải thích, nhưng gần đây cậu đã ngừng làm việc đó rồi. Chẳng qua là cậu rất mong chờ những khi làm đồ ăn vặt cho Kacchan, cùng Kacchan chia sẻ niềm vui. Cậu vẫn muốn tiếp tục làm đồ ăn vặt cho Kacchan... Những chuyện này... cậu muốn ngay lập tức nói cho Kacchan nghe.

Cậu dùng hết sức đẩy Bakugo ra và cuối cùng cũng có cơ hội để thở.

"Từ từ đã, Kacchan, tớ... Đau quá!"

Một vết răng in sâu trên xương đòn của Midoriya. Đánh giá từ hàm răng gần đây của Bakugo đến cảm giác đau đớn từ xương đòn. Đây chắc chắn là mức độ mà cậu cần phải bôi thuốc và mất vài ngày mới khỏi được.

Nhưng cùng với từng góc quần áo bị kéo đến gần như rách ra, vết cắn vừa rồi mới chỉ là khởi đầu.

Từ vai và cổ đến ngực, từ phía trước đến hai bên thân mình, từ cánh tay đang cố gắng chống cự cho đến bắp chân đang bị Bakugo ngang ngược đè lên. Mặc kệ sau đó Midoriya có thể che đậy được hay không, cho dù có chuyện gì xảy ra khi bị phát hiện, thì hiện tại hầu như mọi nơi Bakugo chạm vào đều có vết cắn.

Lời nói ban đầu đã bị rút lại rồi.

Kacchan chính là một tên khốn.

"Thả tớ ra, Kacchan... Á... Dừng lại... một vừa hai phải thôi... Đau lắm đó, Kacchan là đồ khốn..."

Dùng lời nói để ngăn cản không hề có hiệu quả, chỉ phản kháng một cách đơn giản thôi thì cũng chẳng có tác dụng mấy. Kacchan dứt khoát dùng những hành động để trả thù mà không nói lý lẽ đã khiến Midoriya bắt đầu tức giận.

Quá đáng lắm! Kacchan thật đáng ghét!

Tục ngữ có câu ăn miếng trả miếng.

Midoriya thậm chí còn chẳng nghĩ ngợi gì. Trong cơn tức giận, cậu cũng cắn thật mạnh lên vai của Bakugo.

Mà Bakugo, người đang đè cậu ra chuyện xấu, đột nhiên dừng động tác.

Kacchan... ngừng cử động rồi?

Mùi máu tươi từ từ lan ra trong miệng Midoriya.

Kacchan đang bị chảy máu... Hình như cậu đã cắn mạnh quá rồi...

Cảm giác tội lỗi lập tức lấn át cơn tức giận vừa rồi. Midoriya luống cuống như đứa trẻ lần đầu mắc lỗi. Với cảm giác chột dạ cùng áy náy, sau vài giây choáng váng, cậu vô thức chọn cách lè lưỡi, cẩn thiện liếm vết thương do vết cắn của cậu gây ra.

Nhưng sau đó Bakugo buông bàn tay đang kiềm chế cử động của Midoriya ra. Hắn che mặt lại, toàn thân như thể đang nhè nhẹ run rẩy.

Thật sự là vết cắn của cậu nặng quá rồi ư?

"Tớ xin lỗi..."

"Deku... Mày con mẹ nó..."

Thà trực tiếp đánh nhau một trận còn hơn. Kiểu hành động theo bản năng đáng yêu như vậy là cái đếch gì thế?

Trong nháy mắt, dù ngọn lửa trong bụng có mạnh mẽ đến đâu cũng như bị tên Deku này buộc phải dập tắt.

Hắn đột ngột đứng dậy và bật đèn trong phòng lên, thành thạo lôi hộp thuốc từ tầng dưới tủ của Midoriya ra. Hắn đỡ cậu trai đang trưng vẻ mặt ngốc nghếch kia đứng dậy. Sau đó hắn khử trùng, rồi bôi thuốc mỡ lên những vùng da bị rách và chảy máu của Midoriya một cách nhanh chóng mà lại chính xác.

Midoriya cũng bình tĩnh trở lại. Cả cậu và Kacchan đều cư xử như trẻ con vậy. Nhưng không ai bảo ai, họ lại giữ im lặng trong lúc bôi thuốc.

"Như vậy là đủ rồi." Midoriya tiến về phía trước, ngẩng đầu lên nhìn Bakugo. Sau đó cậu cẩn thận kiểm tra vết thương của hắn. "Còn có trên vai Kacchan nữa, trước tiên cho tớ mượn cồn và bông gòn chút đã..."

"Đi ngủ!" Bakugo quay đầu tránh ánh mắt của Midoriya. Hắn đóng sầm hộp thuốc, đặt nó trở lại vị trí ban đầu. Sau đó hắn tắt đèn trong phòng, rồi lấy chăn bông ra khỏi giường.

"Nhưng tớ còn chưa xử lý cho Kacchan mà..."

"Ông đây muốn ngủ."

"Nhưng mà Kacchan, tớ không có chăn..."

"Ồn muốn chết! Im mồm! Ngủ!"

Không có tranh cãi và cũng chẳng có thắng thua. Midoriya bị Bakugo quấn trong chăn. Hiển nhiên lúc này không phải là mùa cần phải chia sẻ nhiệt độ cơ thể, nhưng chiếc chăn nhỏ dường như hạn chế toàn bộ không gian, khiến bọn họ dính vào nhau cực kỳ chặt chẽ.

Kacchan không còn tức giận nữa phải không?

Ngày mai cậu sẽ cố gắng nói hết tất cả những điều cậu muốn nói với Kacchan.  


"Có chuyện gì với cậu vậy, Midoriya?"

Trước khi bắt đầu buổi huấn luyện cơ bản vào ngày hôm sau, trong phòng thay đồ nam lại bùng nổ.

Vì không thể che lại được nên Midoriya và Bakugo không hề băng bó gì cả. Thế là khi thay trang phục anh hùng, Midoriya ngay lập tức trở thành người được chú ý nhất.

"Bakugo đã làm chuyện này phải không? Tối hôm qua hai người đánh nhau hả?" Kaminari trông có vẻ sốc.

"Xin lỗi... Bọn tớ đã làm hòa rồi và sẽ không đánh nhau nữa đâu. Mọi người có thể giúp bọn tớ giữ bí mật được không?"

"Được được... Nhưng Midoriya, sao khắp người cậu đầy vết răng vậy? Bakugo, ông là chó hả? Hai người đánh nhau kiểu gì thế... Thật đáng sợ..."

"Câm mồm! Mày muốn chết à, thằng khốn Mặt Đụt!"

Bakugo hung tợn trừng mắt nhìn Kaminari. Hắn lấy trang phục chiến đấu của mình ra, dấu răng đẫm máu trên vai hắn cũng vô cùng nổi bật.

"Cả cậu cũng vậy nữa hả Midoriya?! Hai người đáng sợ quá vậy?!"


Cuộc xung đột nhỏ giữa Midoriya và Bakugo kết thúc bằng trận cãi nhau một cách vui đùa trong phòng thay đồ. Sau đó, Midoriya phát hiện vấn đề Bakugo luôn cắn cậu theo bản năng cũng đã biến mất.

Mặc dù không phải hoàn toàn không bị cắn nữa, nhưng Bakugo rõ ràng đặc biệt chú ý tới hành vi của mình khi làm điều đó. Thỉnh thoảng nếu cậu bị cắn một hoặc hai lần, hắn sẽ ngay lập tức ý thức được và sau đó...

Đầu lưỡi sẽ lướt qua miệng vết thương "ngập tràn ý xin lỗi".

"Xin đừng để ý đến chỗ đó nữa. Cậu có thể làm bất cứ chuyện gì khác mà..."

Lúc này Midoriya sắc mặt đỏ bừng. Cậu cũng nhận thức sâu sắc được sức mạnh hủy diệt của hành vi đó.

"Khỏi cần ra lệnh cho bố mày. Hơn nữa cái mẹ này không phải là mày dạy cho ông đây sao, Izuku?"

"Không cần học đâu... Kacchan, cậu đúng là... đồ ngốc!"




【Extra】

Lần đầu tiên thiếu niên nếm thử trái cấm là vào một đêm mùa hè.

Mặc dù do bầu không khí, nhưng rất may là có một bên đã sớm làm xong bài tập về nhà.

"Kacchan, đợi chút đã!" Midoriya đẩy Bakugo ra bằng khuỷu tay rồi để chắn ngang giữa hai người. Và cuối cùng cậu cũng có thể thở phào sau loạt đòn tấn công của hắn.

Một vết đỏ nho nhỏ ở trên cổ khiến cậu chợt tỉnh táo lại.

"Sao nào." Bakugo ấn cánh tay Midoriya xuống, nhìn chằm chằm cậu trai bên dưới hắn đang đột nhiên bắt đầu vùng vẫy. Trên trán đổ quá nhiều mồ hôi đã âm thầm bán đứng sự thật rằng hắn cũng không hề thành thạo như vẻ ngoài.

Hắn cúi người, nhưng trước khi nụ hôn kịp rơi xuống, Midoriya đã giãy dụa né tránh.

"Chậc. Bây giờ đừng nói mấy thứ vớ vẩn với ông đây như đột nhiên không muốn làm nữa. Mẹ kiếp, không phải chính mày cũng gật đầu đồng ý rồi hả?"

"Không, không phải đâu. Tớ cũng muốn... Nhưng mà..." Midoriya mất tự nhiên tránh nhìn hắn. Sau khi do dự, cậu thành thật nói ra lời đề nghị của mình. "Nếu cậu để lại dấu vết như vậy ở đó, mọi người sẽ nhìn thấy... Cho nên, Kacchan có thể... đừng để lại...cái đó..."

"Biết rồi."


Nghĩ đến việc họ vẫn còn là học sinh cùng với việc chính mà họ nên làm cũng như tác động của họ đối với người khác trong đời sống tập thể, Midoriya vẫn không muốn loại chuyện này bị những người xung quanh phát hiện.

Mặc dù có hơi khó chịu nhưng Bakugo vẫn quan tâm đến tâm trạng của Midoriya và đưa ra nhượng bộ lớn nhất có thể.

Nhưng với những tiếp xúc gần gũi ngày càng tăng, một anh chàng vô tâm nào đó dần dần thích nghi với sự thay đổi này và luôn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm sau. Ham muốn chiếm hữu cùng khát vọng khẳng định chủ quyền vốn đã cắm sâu trong lòng Bakugo càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Người này thuộc về hắn.

Chờ tới lúc hắn tỉnh táo lại, răng nanh của hắn đã đâm vào da thịt của Deku.

"Đau."

Một hàng dấu răng trên làn da mịn màng trông có vẻ hơi đáng sợ, nhưng đi kèm với đó là một cảm giác thỏa mãn khó tả khác.

Những dấu vết trên người cái tên vô tâm này thuộc về hắn, không ai có thể xâm phạm được.

Chàng trai Izuku này đã lặng lẽ chiếm một vị trí lớn như vậy trong trái tim hắn.

Thật đáng giận.

Hắn chỉ có thể kéo Midoriya Izuku lại, ôm cơ thể này thật chặt nhưng cũng trân trọng cậu vô cùng.

Cho đến khi tên Mọt Sách ngu ngốc này cuối cùng cũng có phản ứng khác biệt. Tới cái lúc cậu trai này bắt đầu ý thức được chuyện cùng hắn có mối quan hệ. Mãi đến... bây giờ hắn cũng có một vết cắn như vậy trên vai.

"Ai mới là đồ ngốc hả? Tên Mọt Sách đáng ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro