Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Nỗi Niềm Cùng Người Lạ"

"Có những cuộc gặp gỡ chỉ để nhắc nhở rằng, đôi khi, yêu thôi là chưa đủ."

---

Buổi họp lớp diễn ra vào một đêm mưa. Bầu trời đen kịt, những giọt nước lạnh lẽo rơi tí tách xuống mặt đường, hòa tan trong ánh đèn thành phố mờ ảo. Katsuki Katsuki bước qua cánh cửa của quán bar nhỏ, đôi mắt đỏ rực nhìn lướt qua không gian nhộn nhịp nhưng lạ lẫm. 

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian, pha lẫn tiếng cười nói của những người bạn cũ. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi họ tốt nghiệp, mỗi người đều có con đường riêng, nhưng buổi họp lớp này kéo tất cả trở về như một lời nhắc nhở về quá khứ. 

Katsuki không thích những dịp như thế này. Nhưng anh vẫn đến. 

Có lẽ... vì một người. 

---

"Bakugo! Cậu đến rồi!" 

Kirishima Eijiro, với nụ cười rạng rỡ như thường lệ, vẫy tay từ xa. Bên cạnh cậu là Todoroki Shoto, người vẫn giữ nét mặt trầm tĩnh như băng, nhưng ánh mắt cũng không giấu nổi sự vui mừng khi thấy Katsuki. 

"Kirishima. Todoroki." Katsuki gật đầu chào, ngồi xuống bàn. Ly bia lạnh được đẩy tới trước mặt anh, nhưng anh chỉ nhấp môi một cách hờ hững. 

"Tớ không nghĩ cậu sẽ đến," Todoroki lên tiếng, giọng đều đều nhưng mang theo sự quan sát tinh tế. "Cậu ghét mấy buổi họp mặt thế này mà." 

Katsuki nhún vai. "Rảnh thôi." 

Nhưng ánh mắt của anh lại lướt qua đám đông, như thể tìm kiếm điều gì đó. 

Kirishima cười, nhưng nụ cười của cậu thoáng chút ngập ngừng. 

"Cậu ấy cũng sẽ đến." 

Cậu ấy. 

Không cần phải nói rõ tên, cả ba người đều hiểu Kirishima đang nhắc đến ai. 

Izuku Midoriya. 

Người từng là tất cả của Katsuki. Người mà anh đã đánh mất trong một khoảnh khắc mà cả hai đều không thể quay lại. 

---

Cánh cửa quán bar mở ra lần nữa, và Katsuki không thể ngăn mình ngẩng đầu lên. 

Izuku bước vào, mái tóc xanh rối bời, đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên chút mỏi mệt nhưng vẫn đẹp đẽ đến nao lòng. 

Cậu chào hỏi mọi người, nụ cười dịu dàng như những năm tháng cũ, nhưng khi ánh mắt chạm vào Katsuki, nụ cười ấy thoáng chùng xuống. 

Izuku gật đầu chào anh từ xa, rồi ngồi xuống góc bàn đối diện, cách anh chỉ vài bước chân nhưng xa vời vợi. 

Katsuki không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu từ xa. 

"Katsuki..." Kirishima lên tiếng, đôi mắt đỏ ánh lên sự lo lắng. "Cậu ổn chứ?" 

"Ừ." Katsuki đáp ngắn gọn, nhưng bàn tay đang nắm chặt ly bia đã nói lên điều ngược lại. 

Todoroki nhìn anh một lúc, rồi thở dài. 

"Cậu không định nói gì với cậu ấy sao? Đã hai năm rồi." 

Katsuki cười khẩy, một nụ cười cay đắng. 

"Hai năm... mày nghĩ tao nên nói gì đây? Rằng tao vẫn yêu nó à?" 

Todoroki im lặng. Kirishima khẽ nhíu mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. 

---

Tiếng cười nói xung quanh họ trở nên xa xăm khi thời gian trôi qua. Izuku cũng uống, nhưng không nhiều. Cậu luôn có chừng mực, luôn biết giới hạn của mình. 

Nhưng đêm nay, cậu uống nhiều hơn thường lệ. 

Và Katsuki cũng vậy. 

Chất cồn len lỏi trong huyết quản, làm mờ đi những lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà họ cố gắng giữ gìn suốt hai năm qua. 

Kirishima và Todoroki lặng lẽ rời khỏi bàn, để lại Katsuki một mình. 

"Kirishima, cậu nghĩ họ sẽ ổn chứ?" Todoroki hỏi khi cả hai đứng ở quầy bar. 

Kirishima thở dài. "Tớ không biết. Nhưng tớ mong... họ sẽ tìm được cách đối mặt với nhau." 

---

Cuối cùng, Katsuki không thể chịu đựng được nữa. 

Anh đứng dậy, bước tới bàn nơi Izuku đang ngồi một mình. Cậu ngẩng đầu lên khi thấy anh, đôi mắt xanh lục bảo ánh lên một tia ngạc nhiên. 

"Kacchan..." Cậu thì thầm, giọng khàn đặc. 

"Ra ngoài nói chuyện một chút." Katsuki nói, không đợi câu trả lời của Izuku. 

Izuku im lặng một lúc, rồi đứng dậy, bước theo anh ra ngoài. 

---

Mưa vẫn rơi, lạnh lẽo và buốt giá. 

Cả hai đứng dưới mái hiên nhỏ của quán bar, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên gương mặt họ. 

"Mày... vẫn ổn chứ?" Katsuki hỏi, giọng anh trầm khàn, như thể mỗi từ đều nặng nề. 

Izuku cười nhẹ, một nụ cười buồn. 

"Tớ ổn. Còn cậu?" 

Katsuki im lặng một lúc, rồi đáp: "Không." 

Izuku khựng lại, đôi mắt cậu mở to, nhìn sâu vào anh. 

"Không?" 

Katsuki quay sang nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực ánh lên một nỗi đau mà anh chưa bao giờ dám thừa nhận. 

"Izuku... tao không ổn. Tao chưa từng ổn kể từ khi mày rời đi." 

Izuku cắn chặt môi, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. 

"Cậu... cậu không đuổi theo tớ." 

"Vì tao nghĩ mày sẽ quay lại," Katsuki thừa nhận, giọng anh nghẹn ngào. "Nhưng mày không quay lại." 

"Tớ đã chờ cậu." Izuku nói, giọng cậu run rẩy. "Tớ đã chờ cậu giữ tớ lại." 

Cả hai im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi giữa họ. 

---

"Izuku..." Katsuki khẽ thở dài. "Tao vẫn yêu mày." 

Izuku sững người, đôi mắt ngập tràn nước mắt. 

"Tớ cũng vậy, Katsuki. Nhưng yêu nhau... đôi khi không đủ." 

Katsuki muốn nói rằng đủ. Rằng họ có thể làm lại. Nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. 

Izuku nhìn anh một lúc lâu, rồi lùi lại một bước. 

"Tớ sẽ đi xa, Katsuki. Ra nước ngoài. Có lẽ... đó là cách duy nhất để quên được cậu." 

Mưa rơi nặng hạt hơn, như muốn cuốn trôi mọi thứ. 

Katsuki không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng Izuku khuất dần trong màn mưa. 

---

"Có những người bước vào cuộc đời ta, để lại những vết thương sâu thẳm... rồi rời đi mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro