Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày lừa tao bằng nụ cười?!

Em thì mình chỉ nói cho các bạn biết là trong đây sẽ có một vài thứ thay đổi nhé
______________________________
Midoriya là một cậu nhóc vô cùng bất hạnh ở thế giới này vì trên thế giới này ai cũng có năng lực và xác suất rất ít những người không có năng lực mà những người không có năng lực thường bị chế nhạo bị coi thường và chèn ép em cũng vậy sinh ra không có năng lực bị bạn bè trêu trọc kể cả một người bạn thuở nhỏ có tên là Bakugo katsuki cũ chế nhạo em bắt nạt em chén nhà ước mơ trở thành anh hùng của em (nhưng em vẫn luôn nở một nụ cười nhưng nó không hè vui mà ngược lại nó chứa đầy sự nỗi đau mà không ai hay biết )cứ nghĩ em sẽ vô vọng nhưng may sao em đã gặp được người anh hùng số một và huyền thoại có tên là ALL MIGH Được ông ấy trao tặng sức mạnh và vào được học viện nổi tiếng UA một ngôi trường Đào tạo các anh hùng trong tương lai.
Trong đó em đã làm quen được một cô bạn đầu tiên có tên là Ochako Uaraka cờ bạn với tính cách dễ thương và hiền lành đã là người bạn đầu tiên với em khi vừa bước vào kỳ thi tuyển sinh và ngay cửa lớp vì em đã cứu được bạn ấy. tiếp theo em đã được người bạn mà lúc đầu có làm em sợ ở vòng tuyển sinh là LIDA (mình không biết hết họ tên các nhân vật nên chị ghi được tên vậy thôi nha mọi người thông cảm) rồi cứ vậy em làm quen được hết tất cả các bạn trong lớp nhưng không phải là hết mà chỉ cũng được vậy gần nửa lớp.
Ở đó em vui vẻ làm quen học tập chiến đấu kể vai sát cánh cùng mọi người trong lớp 1A và ở đây em học cùng người bạn phố nhỏ sầu riêng nổ và hai đứa cũng hay cãi nhau một chút có lần đánh nhau xong bị cấm túc -_-
Tuy bị chửi nhưng em luôn nở một nụ cười nó rất tươi và đẹp Nhưng đâu ai biết đó chỉ là một nụ cười để che dấu đi cảm xúc mà thôi.
Em luôn tươi cười mặc cho có chuyện gì xảy ra cho hắn có chửi bới vật cho có ai đó đổ lỗi nhầm em mặc cho có ai đó và mặc cho có ai đó........
Nhiều lúc che giấu cảm xúc quá nhiều nên tối đến em thường khóc rất nhiều buổi sáng đi học Khuôn mặt em luôn lờ đờ mắt thì sưng đỏ hết cả lên làm các bạn trong lớp vô cùng lo lắng trừ hắn.
Bởi vì sao vì hắn có quan tâm em đâu hắn ghét em nên không hề quan tâm em nhưng mỗi lần thấy em như vậy lòng ngực hắn luôn nhói lên
Mà không hiểu vì sao nhưng hắn không hề quan tâm.Mà còn nhất mép cười khinh em kiểu vậy nè

Và trong trận chiến hắn chỉ quan tâm đến việc đánh nhau còn nếu mà cứu người thì chỉ cứu mỗi thằng bạn kirisima người hay chơi với hắn nhất .
Nhưng điều này lại làm cho nhân vật chính của chúng ta lòng ngực nhói lên vô cùng đau đớn vì ai lại thấy người bạn thân nhất của mình quan tâm đến người bạn khác mà không phải mình( thật ra em đã yêu hắn rồi nhưng hắn không hề biết mà nếu có biết chắc chắn hắn cũng sẽ chế nhạo tình cảm của em.) mỗi ngày đều phải nhận được những ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ từ hắn nhưng em vẫn luôn cố mỉm cười liên tục mỉm cười tối rồi lại khóc và cái lịch đi lập lại mỗi ngày.
———————————--
VÀO MỘT HÔM ĐỊNH MỆNH!
Lúc này là buổi tối hắn đã tỉnh giấc vì không thể ngủ được cứ có cảm giác gì đó nhói nhói trong lòng .
Anh khó chịu quá lên đi xuống bếp để lấy nước uống nhưng chẳng hiểu kiểu gì hắn lại đi sao phòng em và hắn đã vô tình nghe thấy tiếng khóc của em!
Anh mở cửa ra cái rầm!
Midoriya://Quay qua nhìn anh//
Bakugo: mày đang làm cái gì vậy cái thằng ngốc kia sao lại khóc giữa đêm nữa hôm thế này!!!!
Midoriya://lấy tay lau nước mắt//không có gì đâu kacchan! chỉ là một chút suy nghĩ tiêu cực thôi.
Bakugo: MÀY nghĩ tao sẽ tin mày sao!!!(tôi lười viết hoa quá mọi người tưởng tượng thằng sầu riêng đang hét đi nha)
Midoriya: Này kacchan! cậu nhỏ tiếng thôi là mọi người tỉnh giấc giờ.
Bakugo:.........
Bakugo: Sao mày lại khóc?
Midoriya: tớ đã bảo là chỉ là những suy nghĩ tiêu cực thôi mà.
Bakugo: tao đéo tin mày ra ngoài nói chuyện với tao mau!!!!!
Midoriya:........uk
Sau đó cả hai ra ngoài
Bakugo : mày mau kể ra cho tao nghe!!!
Midoriya:..........
Bakugo: có phải bao lâu nay mày là đứa cười giả tạo không?
Midoriya://giật bắn mình//không không phải đâu k..kacchan!
Bakugo: mày đừng chối tao đã biết hết rồi bao lâu qua mày chỉ cười với mọi người chỉ là một nụ cười giả tạo mà mày có thể lừa được tao ngay từ lúc đó nhưng cuối cùng tao đã phát hiện ra mày lừa tao chỉ bằng một nụ cười!!!
Midoriya:...........
Midoriya: thật sự không phải đâu mà kacchan!
Bakugo: mày lại chối nữa tao đã nói rồi mày lừa tao!! mày lừa chính bản thân mày mẹ mày bạn bè của mày mày lừa tất cả thế gian này bằng một nụ cười sao!!!!!!
Midoriya:..........
Bakugo: mày đừng có mà im im như thế mau trả lời tao mau tại sao mày lại cười giả tạo vậy hả mày lại lừa tao HẢ!
Midoriya: tại vì tớ không muốn mọi người lo lắng.
Bakugo: cái gì cơ chính mày cười giả tạo mày che giấu nỗi đau mới là tất cả phải lo lắng cho mày thằng ngốc!!!!!
Midoriya:........
Bakugo: nói chuyện với một thằng ngốc như mày thật nhảm nhí tao đi vô đây mày cũng vô đi ở ngoài đó mà ít khí lạnh Tsh!//bỏ vô trong//
Midoriya:* vậy là bảy lâu nay mình đã làm mọi người lo lắng ư? mình đúng là một thằng vô dụng đã vậy còn làm mọi người phải khổ kể cả mẹ mình,mình nên chết đi còn hơn!*. không được không được bao nhiêu người phải chờ đợi mình cứu giúp một anh hùng như mình vậy mà lại đi làm những chuyện không đâu vào đâu mình đúng là vô dụng!
* nhưng sao mình không nghĩ rằng mình chết tất cả không lo lắng không cảm giác áp lực cứu được nhiều người hơn?*.........
Midoriya: Được rồi bắt đầu từ đây mình sẽ không còn làm ai đau khổ nữa!
[Sau đó cậu đi ra bờ sông đang chảy xiết]
Cậu liền nhảy xuống!
Midoriya: cuối cùng mình vẫn làm cho mọi người lo lắng và mình vẫn sẽ luôn nở nụ cười cho dù nó thế nào nhưng tôi vẫn sẽ luôn cười để chứng tỏ rằng tôi ổn! tạm biệt!
End có part 2!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: