Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

"Chào?" Cô gái tóc nâu lặp lại, đôi mắt nhướng lên, hai tay khoanh trước ngực với một cái cau mày nhỏ hiện lên giữa trán. "Đây là tất cả những gì cậu có thể nói với tôi sao?" Uraraka đáp lại.

Katsuki trừng mắt nhìn cô nhưng cũng chẳng có hứng để đáp lại. Thay vào đó hắn chỉ thở dài rồi nhìn đi chỗ khác. Hắn thực sự không muốn bắt chuyện với bất cứ ai trong đám bọn họ vào lúc này.

Nó làm hắn nhớ đến em.

Uraraka lặng lẽ nhìn hắn, chờ đợi đối phương mở lời, vì đúng theo lẽ thường thì hắn sẽ quay lại và giở cái giọng hách dịch của mình ra để đối đáp.

Cô thở dài, ra dấu cho hắn đi theo mình. "Nào, kiếm chỗ riêng tư rồi nói chuyện đi."

Katsuki tiếp tục trừng mắt nhìn dù cho Uraraka đã quay lưng về phía hắn.

"Và nếu tao không muốn thì sao?" Sau một hồi, Katsuki cuối cùng cũng lên tiếng, cô quay đầu lại nhìn hắn. "Lớp học sắp bắt đầu rồi." Hắn giải thích thêm.

Đôi mắt Uraraka hơi mở to, sau đó cô thở dài, vẻ mặt buồn bã thoáng hiện trên khuôn mặt cô trong giây lát. Cô xoay người một chút để đối diện lại với hắn.

"Katsuki." Cô nhẹ nhàng gọi tên hắn, không còn trưng ra cái dáng vẻ mất bình tĩnh như ban nãy - "30 phút nữa lớp học mới bắt đầu."

Hả?

Vậy sao?

Katsuki kiểm tra đồng hồ của mình.

Ồ.

Thật vậy.

Có lẽ giác quan về thời gian của hắn bắt đầu trở nên lộn xộn rồi. Nhắc mới nhớ, dạo gần đây, mọi giờ giấc sinh hoạt của hắn cũng muộn hơn rất nhiều so với bình thường.

Và, hai ánh mắt chạm nhau.

Hắn trừng mắt khi bắt gặp vẻ mặt của cô. Hắn chẳng cần ai phải thương hại mình cả.

"Muốn gì?" Katsuki hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên người đối diện.

Uararka thở dài, quay đi rồi lại lặp lại. "Cứ đi theo tôi." Sau đó cô ấy cứ như vậy mà bước về phía trước. Katsuki nheo mắt lại, do dự một lúc - quyết định có nên đi theo hay không. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lững thững theo sau.

Họ dừng lại ở một nơi hẻo lánh phía cầu thang thoát hiểm của trường.

"Mày muốn gì ở tao?" Katsuki hỏi, hắn chỉ muốn đi thẳng vào vấn đề để mọi chuyện kết thúc.

Uraraka mở miệng định đáp lời. "Chắc mày muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra chứ? Tao khá chắc là mày đã nghe chuyện từ phía thằng mọt sách rồi đúng không." Nhưng hắn đã ngắt lời trước khi cô kịp lên tiếng.

Uraraka trừng mắt nhìn hắn. Chết tiệt, cái nhìn trừng trừng của cô ấy thậm chí có thể sánh ngang với Katsuki lúc này. "Dù vậy thì tôi vẫn muốn nghe câu chuyện từ phía cậu."

"Kể cả thế thì tao sẽ được gì? Có nói ra thì cũng không thay đổi được mọi chuyện nữa." Hắn cúi gầm mặt xuống, sự tự trách như trào ngược ra khỏi cơ thể.

Dù cho có nói ra thì cũng đâu thể khiến em quay về bên hắn.

Cô mệt mỏi nhìn chàng thiếu niên trước mặt.

Cậu ta đang trải qua những nỗi đau này khó khăn hơn Izu rất nhiều...

Ít nhất Izuku có thể quên đi nỗi đau, dù chỉ trong giây lát. Tự đánh lạc hướng bản thân bằng những gì em yêu thích, tự phân tâm mình hướng qua việc đi chơi với bạn bè - mặc dù Uraraka đã nghĩ đó cũng chẳng phải là cách lành mạnh nhất để đối phó với nỗi đau tan vỡ ấy - nhưng còn Katsuki... hắn trông không mấy có vẻ gì là cố gắng để thoát khỏi mớ hỗn độn do chính hắn gây ra. Cô và những người còn lại trong Bakusquad đã nói chuyện, đặc biệt là về hai người họ - vì cô cũng phần nào đoán được mình sẽ chẳng nhận được bất kỳ lời giải thích nào nếu hỏi trực tiếp Bakugou (và tất nhiên, cô đã đúng).

"Cậu yêu Izuku chứ?"

Đôi mắt Katsuki mở to.

"Hả?"

"Cậu có từng thực sự yêu cậu ấy không?" Cô lặp lại câu hỏi của mình, sau cùng thì cô cũng không thể thắc mắc vấn đề này với bạn bè của Katsuki được. Chỉ có hắn. Chỉ Katsuki mới có thể giải đáp được mà thôi.

Katsuki im lặng. Khác với những gì hắn mong đợi, hắn đã nghĩ cô sẽ hối thúc hắn trả lời, mắng hắn thậm tệ vì đã lợi dụng và làm tổn thương người bạn thân nhất của cô, vì đã nói dối Izuku, vì đã làm tan nát trái tim Izuku.

Vẻ quyết tâm hiện lên trên gương mặt Uraraka, mắt cô nheo lại, dồn mọi sự chú ý vào Katsuki, để xem những gì hắn sẽ nói ra là dối trá hay sự thật. Bởi vì giờ đây niềm tin tưởng mà cô đặt cho hắn chỉ bằng những gì mà người con trai tóc màu lá kia dành cho Katsuki.

"Tao yêu em ấy." Katsuki thú nhận, nhìn cô gái trước mắt với vẻ mặt chân thành - hắn hy vọng những gì hắn nói ra có thể lấy được niềm tin của Uraraka, rằng hắn đang nói sự thật, rằng hắn đang mở ra cảm xúc thật trong lòng mình. Hắn không muốn trí trá nữa, đặc biệt là chuyện liên quan tới em.

Giá như hắn có thể làm vậy khi họ "ở bên nhau"...

Cô đăm chiêu nhìn hắn, nhìn thẳng vào nhãn cầu đỏ trong mắt Katsuki, tìm kiếm dù chỉ một chút dối trá từ lời nói, từ đôi mắt hắn.

Họ đứng yên, bao trùm trong sự im lặng ngột ngạt đến ngượng nghịu này - ít nhất là đối với hắn, vì hắn mới là kẻ đang bị nhìn chằm chằm ở đây - Katsuki nuốt xuống cục nghẹn mắc kẹt trong cổ họng, nhưng cũng chẳng dám rời mắt khỏi cô gái tóc nâu đứng đối diện mình.

Uraraka chầm chậm nhắm mắt lại và Katsuki cuối cùng cũng có thể thả lỏng đôi vai căng thẳng của mình (sự căng thẳng này đến từ lúc nào vậy?) Uraraka thở dài một tiếng trước khi cô khoanh tay trước ngực. Sự bình tĩnh hiện hữu trên khuôn mặt cô.

"Vậy kế hoạch của cậu là gì?" Cô hỏi thản nhiên như thể hắn biết trước được gì, giọng điệu nghe có vẻ bất thường.

"Cái gì cơ?" Katsuki đáp lại trong sự bối rối. Toàn bộ cuộc trò chuyện này diễn ra khác xa nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Katsuki thực sự đã nghĩ cô sẽ xuất hiện trước mặt hắn trong trạng thái tức giận, cô sẽ la hét, khóc lóc, mắng chửi hay thậm chí là giảng thuyết cho hắn cơ.

"Vậy kế hoạch của cậu là gì?" Cô cảm thấy mệt mỏi khi phải lập đi lập lại những gì mình nói. "Thì cậu biết đấy, kế hoạch để đưa Izuku quay lại bên cậu...? Để hai người lại trở về cặp đôi chíp bông?" Cô nói thêm, nhìn Katsuki như kiểu đây là điều hiển nhiên.

"Sao tao phải làm vậy?" Katsuki cau mày.

Uraraka rên rỉ, bực dọc đưa tay vuốt mặt.

Ôi, cô muốn bứt tóc khỏi đầu mình quá. À không, cô sẽ giật tóc hắn trước, nếu hắn không làm theo những gì cô nói, thì cô sẽ bứt tóc mình sau. Hoặc chỉ cần giật tóc hắn là đủ rồi.

Chuẩn rồi.

Nghe có vẻ ổn hơn đấy.

"Thì bởi vì cậu yêu Izuku mà, phải không!? Và tôi chắc chắn một trăm phần trăm là Izuku cũng cảm thấy như thế!" Cô hét lên, sự kiên nhẫn của cô ngày càng thu hẹp lại.

"Mày đâu biết được..." Katsuki bất lực nói, giọng hắn như vỡ vụn. Hắn không muốn tin vào những gì mình nghe thấy.

"Tất nhiên là tôi biết chứ! Tôi là bạn thân nhất của cậu ấy! Izuku đã kể cho tôi mọi chuyện, mọi chuyện đấy cậu biết chưa hả!?" Dây thần kinh cuối cùng của cô đứt phăng. Chắc chắn cô sẽ giật tóc hắn ngay bây giờ mất thôi. "Kể cả những gì Izuku cảm nhận về cậu, tôi đều biết hết."

Katsuki chẳng nói gì, hắn chọn cách im lặng. "Cậu ấy vẫn rất yêu cậu, Bakugou. Rất yêu là đằng khác." Cô nói.

Ngay cả khi cậu đã làm tan nát trái tim cậu ấy, Izuku vẫn rất yêu cậu. Kể cả khi lý trí cậu ấy không cho phép, thì con tim lại chẳng thể nghe theo sự mách bảo đó. Nhưng cô không dám nói ra những điều ấy. Cô không thể thay thế vị trí của người bạn thân mình để nói lên những điều này được. Cô đã can thiệp quá nhiều.

"Em ấy nên quên tao đi..." Katsuki thủ thỉ cho mình hắn nghe, nặng nhọc cắm gầm mặt xuống đất, nhưng Uraraka vẫn có thể nhìn thấy nụ cười buồn trên môi hắn, nụ cười tuyệt vọng, bất lực, mang đầy hối hận của bản thân. Nhưng dẫu vậy, cậu trai tóc vàng vẫn chẳng thể giấu được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi trong tim khi biết được nhóc mọt sách vẫn còn yêu hắn.

Nhưng...

Liệu hắn có xứng đáng có được tình yêu ấy không?

Nếu Izuku thực sự yêu hắn, thì tại sao em lại tránh mặt Katsuki như thể hắn là thứ dịch bệnh kinh tởm?

Bởi lẽ, ký ức vẫn khiến em đau đớn khôn nguôi.

Tại sao hắn lại chẳng thể có nổi dũng khí để bắt chuyện với em, để đưa họ quay về bên nhau?

Tại sao hắn phải làm vậy chứ, khi mà chính hắn là người đã làm tổn thương em.

"Vậy kế hoạch của cậu là gì, Bakugou?" Uraraka lên tiếng, giọng điệu xen lẫn chút tự hào vì đã có thể thuyết phục được Katsuki. Cô đang gắng hết sức mình không nở cái nụ cười đắc thắng khi nghĩ đến việc người bạn thân nhất của mình sẽ hạnh phúc biết bao nếu hai người có thể làm lành và trở về bên nhau. Dòng suy nghĩ của Katsuki đứt quãng khi hắn từ từ nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của cô.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro