Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Kết thúc thật rồi.

Mẹ kiếp.

Đây chắc hẳn là từ nhẹ nhàng nhất để hình dung cho cuộc đời của hắn vào lúc này.

Hắn đã phá huỷ toàn bộ mọi thứ. Một cách nghiệt ngã. Thậm chí chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được mức độ tồi tệ của hắn vào lúc này.

Katsuki lẽ ra đã nên kết thúc mọi chuyện sớm hơn. Trước khi xúc cảm chen chân vào. Vậy mà chẳng hiểu thế quái nào hắn vẫn tiếp tục mối quan hệ chết tiệt đấy?!

Vì hắn không muốn rời xa em. Hắn muốn giữ em bên mình mãi mãi. Ngay bên cạnh hắn.

Tâm trí hắn giờ đây như chẳng còn trong tầm kiểm soát của mình nữa, hắn gần như cạn kiệt tinh thần.

...

Thành thật mà nói, làm sao hắn có thể nỡ lòng nào buông tay một người như em chứ?

Đúng là em có những tật xấu như lẩm bẩm một mình và là một đứa mọt sách, em nhút nhát, suy nghĩ quá nhiều điều về thế giới ngoài kia hơn là bản thân em - nhưng trong mắt hắn, ấy lại là những điểm đáng yêu, ít nhất là đối với Katsuki. Và tuyệt vời hơn cả, em là một người có trái tim chân thành. Em chân thành với tất cả mọi thứ. Tình yêu, sự chung thủy, sự quan tâm, cảm xúc và... sự tin tưởng của em...

Nhưng Katsuki đã phá hỏng nó...

Có lẽ hắn sẽ không bao giờ còn cơ hội để được nói chuyện với em nữa, Izuku đã tránh mặt hắn như thể bản thân là một thứ bệnh dịch đáng ghê tởm.

Đ*ch mẹ.

Tại sao hắn lại có thể nảy ra trong đầu cái kế hoạch như vậy chứ?! Hắn thậm chí còn không biết liệu nó có thành công hay không! Sao hắn có thể ngu xuẩn tới mức vậy hả?!

Giờ thì hay rồi.

Hắn chẳng thể cứu vãn được điều gì nữa. Gương vỡ sẽ không bao giờ lành lại.

Cũng như Katsuki không thể đưa em về lại bên mình.

Tim Katsuki đau thắt, hắn bỏ đồ uống của mình, cúi gằm mặt xuống, chìm đắm trong dòng suy nghĩ vô tận, không hề để ý tới bất cứ ai xung quanh.

Mặc kệ tất cả mọi thứ, ngoại trừ sự hiện diện của mái tóc bồng bềnh xanh lá nhưng thân thuộc đó, đã rời khỏi căng tin, với chiếc túi màu vàng sáng đặc trưng được đeo trên lưng Izuku khi em trò chuyện với bạn bè mình trong lúc bước ra khỏi ngưỡng cửa, khuất đi tầm mắt hắn.

"...uki...atsuki... Katsuki!" Tiếng Eijiro như vang vọng bên tai - mặc dù cậu đang ngồi ngay cạnh hắn.

"Cái gì cơ?" Katsuki lơ mơ, giọng trầm hẳn, nghe vừa nhẹ nhàng lại vừa cộc cằn một cách bất bình thường.

"Cậu lại nhìn người ta chằm chằm nữa rồi." Kirishima trả lời với vẻ mặt lo lắng. Đôi mắt đỏ thẫm của Katsuki - vốn từng rực cháy với niềm hạnh phúc thuần khiết, giờ đây sức sống trong mắt hắn như đang lụi tàn dần - và xung quanh bàn, những người còn lại trong Bakusquad (họ đã tự hào đặt cho nhóm cái tên như vậy) cũng nhìn hắn với vẻ mặt tương tự, chờ đợi hắn chia sẻ với họ bất kể điều gì - mặc dù điều đó nghe có vẻ thật hão huyền.

Nếu là ngày thường, thì Katsuki có thể sẽ chỉ nhún vai, hoặc sẽ càm ràm họ vì đã nhìn hắn bằng đôi mắt thương hại đó.

Nhưng lần này không như thế. Hắn chẳng làm bất cứ điều gì. Tại sao nhỉ? Katsuki cũng không biết nữa.

Hắn giống như không còn là chính mình nữa rồi. Lần cuối cùng điều tương tự đã xảy ra như này là từ bao giờ nhỉ? Chắc chắn không phải chỉ mới đây thôi, mặc dù hắn có cảm giác là vậy. Chắc hẳn là do nỗi đau mà nó đem lại vẫn còn mới lạ như cái ngày em chia tay hắn.

Chờ đã...

Mà tại sao hắn phải kể cho mọi người chứ? Chắc là vì sẽ chẳng có ai thèm quan tâm tới tâm trạng của hắn ra sao? Cũng sẽ chẳng có ai lắng nghe câu chuyện từ phía hắn. Mà kể cả có nghe, thì họ có thật sự quan tâm không? Kể lể ra sẽ chỉ khiến mọi người ghét hắn hơn mà thôi. Không ai quan tâm đến cảm xúc của hắn cả. Mọi người luôn có định kiến rằng Katsuki là một tên khốn. Chấm hết. Không cần phải hỏi thêm bất cứ điều gì.

Phải chứ?

Kirishima và những người khác nhìn nhau với vẻ mặt lo lắng khi Katsuki lại bắt đầu lạc vào thế giới của riêng mình.

Tình trạng này đang dần trở nên tồi tệ hơn. Ngày qua ngày. Họ chưa bao giờ nghĩ hắn có thể rơi vào hoàn cảnh chật vật như bây giờ.

Kể cả khi Shindo chia tay hắn. Katsuki đã rất tức giận, hắn cáu gắt với bất cứ ai làm phiền hắn dù chỉ là một chút.

"Katsuki?" Mina lớn tiếng gọi, vẫy vẫy tay mình trước mặt hắn.

Trời ạ.

Hắn như thể đang trên bờ vực của sự sụp đổ.

Chuẩn rồi.

Chắc chắn là tệ hơn thế.

Tại sao? Họ đã từng nghĩ, chuyện này cũng không khác mấy so với lúc hắn và Shindo chia tay.

Vậy thì có gì khác biệt đâu?

...

À

Vì đối phương là Izuku. Và nó hoàn toàn khác hẳn. Katsuki đã thật sự yêu Izuku, thậm chí hơn cả Shindo. Ít nhất từ quan điểm của Bakusquad thì đúng là như vậy. Giống như khi anh chàng vận động viên ở cùng với Shindo, nó như một điều hiển nhiên, xét theo một khía cạnh nào đó, như thể toàn bộ sự việc đã được lên kịch bản sẵn, và họ chỉ là những con rối diễn theo như một sự sáo rỗng. Nhưng không phải với Izuku, mọi thứ dường như tự nhiên hơn, có cảm giác chân thực hơn.

Nhưng Katsuki đã mất em rồi. Hắn muốn em quay lại bên mình.

Bằng cách nào chứ?

Nếu bạn hỏi Katsuki của trước kia, hắn hẳn sẽ coi đó như một lời thách thức và ngạo nghễ tuyên bố "Tất nhiên, tao sẽ quay lại được với nó!" Hoặc "Mày nghĩ tao là ai hả?!"

Nhưng lần này không như vậy.

Katsuki biết, lần này hắn sẽ chẳng làm được gì.

Tại sao hắn lại phải thế? Có lẽ do hắn không xứng đáng có được em? Và trên hết, ngay từ giây phút đầu, Izuku chưa từng thuộc về hắn.

Mặc dù hắn muốn em.

Hắn từng nghĩ em thật sự là của hắn. Hắn đã quên sạch toàn bộ ý tưởng phải khiến Shindo ghen lên cho đến khi xảy ra cuộc trò chuyện với Eijiro ở hành lang ngày hôm đó.

Katsuki đã nghĩ chỉ cần mình lờ đi, lãng quên toàn bộ kế hoạch, chỉ cần giữ em bên mình, trong vòng tay hắn, mơn trớn hương vị của đôi môi em khi họ hôn nhau, vò rối những lọn tóc xanh mềm mại, tiếp tục những tin nhắn đêm khuya cho dù nó có khiến hắn phải thức đến tờ mờ sáng, đắm mình trong tia nắng tỏa sáng mỗi khi Izuku mỉm cười, lắng nghe sự ngưỡng mộ chân thành qua những lầm bầm nhỏ xíu của bé mọt sách sau mỗi trận đấu,... và nhiều hơn thế nữa.

Hắn đã có thể giữ lại những khoảnh khắc đó.

Giá như hắn thành thật hơn. Giá như hắn dũng cảm dám nói ra sự thật. Giá như hắn kết thúc mọi chuyện sớm hơn và bắt đầu lại trước khi mọi thứ sụp đổ hoàn toàn.

Giá như...

Nhưng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Katsuki không thể thay đổi được bất cứ điều gì.

Mọi thứ đến đây là dấu chấm hết.

"Katsu-" Tiếng gọi của Eijiro bị cắt đứt khi Katsuki đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn chộp lấy túi và bỏ đi, mặt cúi gằm xuống, che khuất bởi chiếc áo hoodie chùm qua đầu.

"Cậu ta suy nặng luôn rồi." Sero chen vào, bóp nát hộp nước trái cây trong tay.

Mina rên rỉ trườn người về phía trước cho đến khi cằm cô chạm vào mặt bàn. "Cả lũ biết tỏng rồi, cậu khỏi nhắc lại nữa đi."

"Biết mà, biết mà! Tớ chỉ nhắc vui lại thôi." Sero bĩu môi.

"Mình có nên làm gì đó không?" Kaminari hỏi.

Cả nhóm rơi vào im lặng.

"Đừng làm gì cả." Eijiro lên tiếng sau một lúc. "Hãy để cậu ấy tự giải quyết đi." Nói là thế, nhưng cậu là người muốn giúp hắn hơn cả. Không chỉ cậu mà cả nhóm cũng vậy. "Hơn nữa, tớ nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu chúng mình can thiệp vào."

Cũng đúng.

Tất cả đều đồng loạt thở dài.

"Chúng ta nên đi thôi." Mina nói khi đứng dậy và xách túi của mình lên. "Ai biết được điều gì sẽ xảy ra với Katsuki nếu tụi mình rời mắt khỏi cậu ấy chứ."

...

Katsuki thất thểu khắp các hội trường của U.A giống như cách hắn rời khỏi căng tin. Hắn để cơ thể chi phối mình, bước đi trong vô thức cho đến khi đi tới tủ đựng đồ. Hắn thậm chí còn không có chút sức lực nào để suy nghĩ tới lớp học tiếp theo sẽ diễn ra.

Chàng trai tóc vàng tro đưa mắt nhìn về phía đại sảnh đông đúc. Trông mọi thứ thật khác biệt. Các sảnh có thêm rất nhiều tấm thảm và đồ trang trí, như thể sắp có một lễ hội nào đó sẽ được tổ chức.

Mắt hắn quét qua và dừng lại trên tấm thảm trải cao ngang qua hành lang, nơi mọi người đều có thể nhìn thấy.

À đúng rồi.

Dạ hội. Buổi dạ hội cuối cùng của họ.

Nó sắp được tổ chức... phải rồi... hắn đã quên mất điều đó... mà nhớ lại cũng chẳng ích gì. Hắn cũng không có ý định dự buổi lễ nữa.

Katsuki tự hỏi liệu ai sẽ đi cùng Izuku - hắn khá chắc Uraraka sẽ cấm hắn không tham gia bữa tiệc này mất thôi, đây là buổi vũ hội cuối cùng của họ mà. Hắn tự hỏi liệu em sẽ trông ra sao, hắn đoán trông em sẽ rất xinh đẹp với bộ suit màu xám, hoặc có thể là màu xanh hoàng gia, hay màu trắng...

Hắn để tâm trí mình chìm sâu hơn khi mở tủ đựng đồ của mình và lấy những thứ cần thiết cho lớp học tiếp theo.

Ít nhất hắn có thể tưởng tượng mà, phải không? Sẽ chẳng còn ai phải chịu tổn thương nữa đâu...

Ngoại trừ hắn nhỉ?

Những kỉ niệm khốn khiếp. Những cảm xúc chó chết.

Katsuki chậm rãi đóng cửa tủ đựng đồ của mình với một tiếng thở dài.

"Này, Bakugou." Một giọng nói quen thuộc cất lên, khiến hắn khẽ dựng đứng người.

Hắn thở dài, trước khi nhìn vào bóng người trước mắt, khuôn mặt hắn hơi nhăn lại.

"Chào..."

...........................................................................

Shout out to Sim Chan vì đã giúp mình dịch những đoạn mình không biết diễn tả (づ ̄ ³ ̄)づ

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, xin hãy yêu thương hai đứa thật nhiều nha ♡ '・ᴗ・ '♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro