Chương 2: Lời thư chưa ngỏ.
[BakuDeku] Lời thư chưa ngỏ.
Warning: OOC!!! Có spoil, cân nhắc khi đọc.
Summary: Ở trận chiến cuối cùng, Bakugo có linh cảm bản thân sẽ lành ít dữ nhiều nên đã viết một lá thư gửi cho Izuku.
-
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, hay tàn lụi theo mây bay?
-
Deku tỉnh giấc vào một sớm mai. Em mở đôi mắt đã sưng tấy vì khóc của mình, nhìn lên trần nhà ở kí túc xá nơi phòng ngủ của mình. Em vươn tay tắt đi cái đồng hồ báo thức inh ỏi, chầm chậm ngồi dậy, nhìn lên mặt bàn một thoáng rồi mỉm cười.
"Chào Kacchan."
Tấm ảnh của Bakugo hôm tốt nghiệp được đóng khung lại, để ở một góc thoáng đãng trên bàn của em.
Deku vươn tay chạm lên mặt kính trong suốt, cứ như muốn thông qua lớp kính đó chạm đến được người em thương. Em ve vuốt khuôn mặt hắn một cách cẩn thận. Hai người họ trước đây chưa từng làm thế, bây giờ em mới dám làm như thế này với hắn mà thôi, chứ Kacchan mọi khi dữ lắm, lí nào để em làm thế này.
Deku chần chừ một lát rồi mới chuẩn bị đồ, bước lên xe để đến trường. Em cười cùng mọi người, làm ra vẻ bọng mắt trên mặt chẳng hề tồn tại, giả vờ như em vẫn rất ổn. Em vuốt lại mái tóc bị gió thôi tung bay, đáp lại mọi tiếng gọi "Midoriya", cùng sóng vai với mọi người đến lớp, cứ như đang có người chờ em ở nơi ấy, chỉ cần em đến nơi thì sẽ thấy hắn ở cái bàn quen thuộc đó vậy.
Nhưng rồi, chẳng có ai cả.
Hôm nay, em chẳng đến cùng hắn, chẳng thấy hắn trên chuyến xe quen thuộc.
Hôm nay, em không thấy hắn trên lớp, không nghe thấy giọng nói cộc cằn của hắn.
Bờ lưng vững chai mà chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy đã biến mất. Loáng thoáng trong kí ức em là mái tóc màu vàng cùng dáng ngồi tùy ý của người ấy, lúc hắn gác chân, lúc hắn chống đầu. Vậy mà giờ đây lại chẳng thấy nữa. Chỗ ngồi ấy bị bỏ trống mang theo sự trống trải đến hiu quạnh, cứ như thứ bị bỏ trống không phải bộ bàn ghế đó mà trái tim em. Trái tim em bị khoét rỗng, bị bỏ lại, chơ vơ.
Deku ngẩn người nhìn nơi đó, rồi em giật mình khi có người gọi tên em.
"Midoriya..."
"Midoriya..."
Em giật mình, đáp lại:
"Sao vậy, Todoroki-kun?"
Shoto nhìn em, lời nói có chút ngập ngừng:
"Cậu... đang khóc kìa..."
Deku bần thần đưa tay chạm lên khuôn mặt mình. Em chạm vào chút nước, sau đó đưa tay ra trước mắt rồi nhìn. Là nước mắt. Em khóc ư? Tại sao? Em khóc từ khi nào? Sao em lại không biết?
Từng giọt nước chảy dọc khuôn mặt, rơi xuống kẽ tay em. Em thấy trái tim mình đau đớn, sống mũi cũng cay cay. Deku không nhịn được, lại bật khóc lên.
Chỉ mới đây thôi, em còn thấy Kacchan bên cạnh em. Em thấy hắn khoác lên mình bộ đồ anh hùng, chiến đấu cùng em. Em thấy hắn nói với em là đừng khóc. Em thấy hắn vuốt tóc em. Nhưng tại sao bây giờ, lại không thấy đâu nữa?
Bộ bàn ghế nơi Kacchan vẫn thường ngồi vẫn còn ở đây. Giọng nói của hắn vẫn quanh quẩn bên tai em. Hình bóng hắn vẫn sâu đậm trong kí ức em. Bạn bè của hắn và em vẫn đang nơi đây. Nhưng còn hắn? Còn Bakugo Katsuki lại đang nơi đâu?
Nơi nghĩa trang lạnh lẽo mà hắn được an táng tuần trước ư?
Lí nào chứ? Đêm qua hắn còn ngồi bên cạnh giường em, dỗ em khóc kia mà?
Nhưng nếu không phải như vậy, thì hắn đang nơi đâu?
-
"Chúng tôi tìm thấy lá thư này trong phòng của nhóc Bakugo. Em ấy viết là gửi cho em, em đọc đi."
All Might đưa lá thư tới trước mặt Deku. Em chần chừ một lúc rồi cẩn thận cầm lá thư ấy lên, bên ngoài đề hai chữ rất ngay ngắn: Gửi Izuku.
Deku run run, không dám mở ra, chỉ ngồi nhìn nó hồi lâu. All Might dường như thấu nỗi lòng em, ông nói câu gì đó rồi bước ra ngoài, để lại một mình em trong phòng cùng bức thư chưa mở.
Dường như thời gian trôi qua rất lâu em mới mở bức thư ấy ra. Tựa như bức thư năm nào của em gửi cho hắn, hắn cũng cố tình viết cho em một lá như báo trước cho một điềm gì chẳng lành.
[Izuku.
Bức thư nhảm nhí này được viết trước ngày đại chiến một đêm, tao hi vọng mày sẽ không có cơ hội để đọc nó. Nhưng nếu mày đang đọc thì... đừng khóc, mọi chuyện đã nằm trong dự liệu của tao rồi.
Lẽ ra tao sẽ không viết thư đâu, tao làm gì có thời gian cho cái chuyện ngu ngốc này, nhưng tao biết mày sẽ rất dằn vặt không yên nên tao không thể không hạ bút.
Cái thứ gọi là linh cảm, nó đáng lí chẳng liên quan gì đến tao hết. Nhưng lần này tao cảm nhận được một thứ gọi là cái chết ở rất gần, dường như nó đang kề bên cổ tao, muốn tước đi sinh mạng của tao vậy. Tao không sợ, nhưng Izuku à, tao biết mày đang khóc nên tao mới sợ.
Nếu lá thư này đến được tay mày, thì có lẽ khi ấy tao và mày cũng đã âm dương cách biệt rồi. Tao thì chẳng có quá nhiều thứ để hối tiếc, chỉ là ông bà già tao có lẽ trong khoảng thời gian đầu sẽ chẳng thể chấp nhận được sự thật này, nhờ mày an ủi họ vậy.
Izuku, tao biết kiểu gì mày cũng khóc đến sưng mắt cho coi, nhưng tao cũng chẳng biết nói gì ngoài đừng khóc. Nói mới kì lạ thật, trước đây tao bắt nạt, đối xử với mày tệ hại đến thế mà mày vẫn bám theo tao, giờ đây còn ngồi khóc vì tao.
Giá mà... tao có thể lau nước mắt cho mày nhỉ?
Tao còn muốn cùng mày tranh chức anh hùng hạng nhất cơ, nhưng mà giờ chắc không được rồi, nhường mày đấy. Dù tao có nhìn thấy hay không thì mày vẫn phải đoạt được danh hiệu đó đấy biết chưa?
Izuku, nếu kẻ thù lớn nhất của chúng ta đã bị tiêu diệt rồi thì mày phải nên sống vui vẻ lên, tao biết mày là một người lạc quan, đừng để bản thân chìm đắm trong nước mắt. Dù tao sống hay chết thì mày cũng vẫn phải vui vẻ mà sống, biết không?
Mày nhất định phải hạnh phúc, Izuku à.]
Deku run run, cầm một tấm ảnh ở trong bao thư ra. Bức ảnh của hai đứa từ khi còn rất bé đã chụp chung với nhau, cả hai đều cười vô tư lự, hạnh phúc biết nhường nào. Em lật lại mặt sau của tấm ảnh, thấy có màu bút chì nhạt nhòa trên ấy. Em cố hết sức gạt đi những dòng lệ che mờ đôi mắt, gắng đọc những nét chữ ấy.
Trên đó viết:
[Nếu gió vờn tóc em
Xin em đừng vội vuốt
Mảnh linh hồn trong suốt
Nhờ gió đến hôn em.]
Bức thư không hề nói hắn yêu em, cũng chẳng thổ lộ gì cả, nhưng những dòng này, em biết, em là mối bận tâm duy nhất của hắn. Hắn biết em thích hắn, và hắn cũng vậy. Thế nhưng con người Bakugo, có lẽ cảm thấy những lời đó quá sến súa, hắn cũng sẽ không biểu đạt theo cách thông thường như thế nên hắn đã chẳng nói ra.
Thay vào đó, hắn lặng lẽ cất giữ tấm ảnh của hai người.
Deku chạm nhẹ lên bức ảnh, vuốt lên nụ cười đọng lại bên khóe môi Bakugo. Em gọi:
"Kacchan..."
Thế nhưng Kacchan của em sẽ không bao giờ nghe thấy em nữa.
-
Trời thả rèm đen, trăng treo màu sáng.
Deku nằm trên giường không tài nào ngủ được. Em đột nhiên mơ một giấc mơ. Mơ rằng hắn vẫn còn sống, hắn nói với em:
"Tao đã bảo là không sao rồi."
Em vội vã sờ lên những vết thương trong trí nhớ, nơi ngực và bụng có vết thương khi bị quirk xiên qua, xương sườn bị gãy mấy cái, tất cả chúng đều đã biến mất. Bakugo vững vàng đứng trên đôi chân của mình, cúi đầu nhìn em. Những thương tích ám ảnh em mỗi đêm, trong giấc mơ này, đều không còn nữa.
Bakugo lau nước mắt cho em, hệt như những gì hắn ghi trong bức thư ấy. Hắn dịu dàng đến mức xa lạ. Deku gọi:
"Kacchan?"
Hắn "ừ" một tiếng.
Em ngây người nhìn hắn hồi lâu, rồi ôm hắn bật khóc. Deku biết rõ, đây chẳng phải Kacchan của em, người có thể dịu dàng đáp lại lời gọi của em thế này chẳng phải người mà em yêu. Nhưng có thể làm sao nữa? Em nhớ hắn quá, em chẳng cần biết kẻ trước mặt là ai, cho dù chỉ là hình dạng Kacchan thôi cũng được, em ôm một lát thôi rồi em tỉnh.
Deku đã không thấy Bakugo trong một thời gian quá dài rồi.
Em tỉnh dậy khi hơi ấm trong ngực đã biến mất theo những giọt nước mắt đau khổ trong đêm, chỉ còn sót lại là nỗi nhớ đầy vơi của người ở lại. Em đau đớn nhận ra em và hắn đã cách biệt bằng đấy năm trời, giờ em đã thành niên, còn hắn vẫn là chàng trai 17 tuổi của mây trời.
Bakugo nói em nhất định hạnh phúc, nhưng hạnh phúc thế nào khi hắn không ở đây? Hắn mang theo tình yêu của em đi mất, em hạnh phúc bằng cách nào đây?
Chưa bao giờ trước đây, em cảm thấy mỉm cười lại là một việc khó đến thế.
Bao năm qua, em từng mơ thấy Bakugo trách em sao còn chưa quên hắn mà sống vui vẻ lên. Em từng mơ thấy hắn trách em sao dám quên hắn. Em cũng từng mơ, em và hắn sống hạnh phúc cùng nhau, cả hai sống trong một thế giới không còn tội phạm và đau khổ.
Mơ nhiều lắm.
Nhưng mà mơ gì cũng chẳng quan trọng nữa.
Bởi vì đó cũng chỉ là mơ thôi.
Bakugo chẳng ở đây cùng em, chỉ có em đối diện với đêm đen lạnh lẽo và nỗi nhớ đong đầy.
"Làm sao đây Kacchan? Hay tớ đến cùng cậu nhé?"
Deku cầm ảnh của Bakugo lên, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đó.
"Không phải cậu nói rằng tớ nên đi chết đi sao? Tớ làm nhé?"
Chẳng ai ngăn em, chẳng ai cứu em nữa. Bakugo chết rồi, không ai cứu nổi Midoriya Izuku nữa.
-
Một sớm mai, khi nắng hồng và gió thoảng thổi qua, mang theo vài cánh hoa anh đào rơi trên màu tóc xanh của cậu con trai. Theo thói quen, em tính đưa tay vuốt lại mái tóc ấy. Nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, em bỏ tay xuống. Em đứng bên đường, lẳng lặng chờ cơn gió tiếp theo cuốn đi những cánh hoa anh đào còn vương trên tóc.
Dường như trong gió mang theo chút hơi lạnh của đầu mùa xuân, mang theo cả sự dịu dàng duy nhất của thế gian đến bên em. Người ấy thay em lấy xuống những cánh hoa lìa cành, hôn lên trán em một buổi sáng xuân.
Nhưng người ấy cũng đi.
Em vươn tay chạm vào hư không.
Như khoảng không ấy chính là trái tim mình.
-
"Cậu đi đâu thế? Chờ tớ với."
"Nhanh cái chân lên thằng mọt sách."
Họ nắm tay nhau, cùng nhau tiến về phía trước, tiến về tương lai mà họ hằng mong ước.
-
Chúng ta cuối cùng cũng hạnh phúc.
Dù là cùng tro bụi nhưng ít nhất vẫn là cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro