Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày hắn ra đi.


[BakuDeku] Lời thư chưa ngỏ.

Warning: OOC!!! Có spoil, cân nhắc khi đọc.

Summary: Ở trận chiến cuối cùng, Bakugo có linh cảm bản thân sẽ lành ít dữ nhiều nên đã viết một lá thư gửi cho Izuku.

-

Vậy là, trận chiến đã kết thúc. Kẻ thù lớn nhất của nhân loại đã bị tiêu diệt.

Nhưng không một ai vui cả.

Chiến đấu trong nhiều giờ khiến họ cảm thấy mệt mỏi, thương tích khắp người khiến máu đỏ úa ra, vài người còn phải tựa vào một người khác mới có thể đứng vững.

Nhưng tất cả đều đang đi về một hướng.

Nơi xa xa, có một bóng người nhỏ bé đang cúi người xuống ôm lấy một thân ảnh đã ngã gục. Bờ vai em run run, ôm người kia trong tay cẩn thận từng tí như sợ hắn sẽ tan vỡ. Hai mắt em rưng rưng như chực chờ khóc, bờ môi run rẩy nói không lên lời, cổ họng nghẹn lại như có thứ sức mạnh siết lấy cổ em.

Deku cắn răng, mãi mới nói ra được một câu:

"Kacchan..."

Bakugo "hả" một tiếng, vừa cất lời máu từ lồng ngực trào lên khiến hắn phải nặng nhọc ho mấy tiếng. Deku hoảng loạn vươn tay lau máu bên khóe môi của hắn, em lúc này cũng người đầy thương tích, như cây cỏ vừa trải qua trận bão lớn, chỉ cần thêm chút giông tố là em sẽ đổ, nhưng em vẫn gắng gượng, muốn dùng hết sức lực cỏn con của mình để ôm Bakugo lên.

Nhưng rồi em nhận ra mình chẳng thể, em nghẹn ngào, bất lực bật khóc.

Hình như ở đằng xa có người hét lớn, mau gọi xe cứu thương, có học sinh đang bị thương nặng.

Bakugo nhẹ giọng bảo:

"Đừng khóc, Deku..." Hắn muốn vươn tay lên lau nước mắt cho em nhưng thật sự lúc này hắn chẳng còn chút sức lực nào, tay trái túa máu, hai chân đã chẳng còn cảm giác gì, xương sườn cũng bị gãy mấy cái, trên bụng ngực là bao vết đâm xuyên người, giữa bụng lại vết thương lớn do quirk của Tomura gây ra, hắn bây giờ... yếu đuối đến mức không thể lau nổi nước mắt cho em.

"Kacchan cố lên, cậu rồi sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ ổn thôi..." Em nói trong màn nước mắt.

Máu nơi lồng ngực lại tiếp tục tràn ra, Deku vươn tay muốn chặn tất cả chúng lại, nhưng sao máu lại nhiều như thế chứ? Sao máu lại cứ tiếp tục tràn ra như thế? Tại sao chúng không ngừng lại đi? Có biết rằng giờ đây Kacchan của em đang rất đau không? Sao chúng cứ tiếp tục tuôn ra như thế?

Tại sao?

Tại sao?

Ngừng lại đi chứ...

Ngừng lại đi mà...

Làm ơn...

Deku nghẹn ngào bật khóc.

Không ổn, hắn sẽ không ổn mất.

Hắn sẽ chết mất.

Ai đó...

Ai đó hãy đến cứu Kacchan đi mà...

Làm ơn...

Em không muốn mất Kacchan lần nữa, em không muốn Kacchan lại chìm vào bóng tối nữa.

Em không biết lần này mình có thể tiếp tục cứu hắn hay không, em không rõ mình có thể giành Kacchan với Tử thần hay không...

Kí ức chạy qua đầu em, hình ảnh Kacchan thay em đỡ đòn còn đấy, nó vẫn ám ảnh em từng ngày. Deku còn nhớ như in cảm xúc của mình khi đó, phẫn nộ, đau lòng, tự trách,... trăm ngàn cảm xúc hỗn độn trong em khi ấy, bây giờ bùng ra như không gì ngăn cản lại nổi nữa.

Quá đủ rồi, một lần là đủ rồi.

Em không muốn thấy Kacchan như vậy nữa.

"Đừng khóc, Izuku..."

Cuối cùng Bakugo cũng vươn tay lên được để lau nước mắt cho em. Bàn tay lấm lem bụi cát chiến trường, bàn tay thô ráp do chiến đấu, đang lau nước mắt cho em.

Nhưng nó dường như là giọt nước tràn ly, là mở khóa cho dòng lệ nhòa của em. Deku dụi mặt mình vào bàn tay ấy, nước mắt càng chảy nhiều hơn, nó chảy qua kẽ tay hắn, vài giọt bỏng rát rơi xuống ngực hắn khiến Bakugo càng đau lòng hơn.

Xung quanh hai người bắt đầu đông người hơn. Bọn họ đã đến chỗ hai người, trên mặt ai cũng nhòe nước mắt. Kirishima ngồi xuống ngay cạnh Bakugo, hai tay muốn chạm vào hắn nhưng cả người hắn đau cũng là vết thương, chạm vào e là khiến vết thương càng nghiêm trọng hơn. Cậu nói không thành câu:

"Bakugo... cậu..."

"Bakugo, cố lên, đừng ngủ..."

"Xe cứu thương sẽ đến nhanh thôi, cố lên..."

"Ai đó... Ai đó hãy mau đến đi mà..."

Giọng nói của mọi người vang lên, trong giọng của ai cũng nghẹn ngào, nói không thành câu. Bakugo muốn gắt gỏng như trước nhưng thể lực của cậu không cho phép, cậu chỉ có thể nói:

"Khóc cái gì mà khóc, tao chưa chết được." Nói xong lại ho ra một ngụm máu.

Vậy đấy, đến lúc nào rồi, còn mạnh miệng như thế. Bakugo nhìn lại tình trạng của mình, hắn biết bản thân cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Muốn nói vài câu nhưng Deku cầm lấy tay hắn, kiên quyết nói:

"Kacchan, cậu đừng vội nói gì cả, cậu đừng nói gì nữa được không?" Em khóc nấc lên, "Chờ cậu khỏi rồi, cậu nói gì cũng được mà. Cậu đừng nói nữa mà, được không?"

Đừng khóc Deku...

Đừng khóc nữa.

Lần cuối rồi, nếu mày khóc, sao có thể nhìn rõ tao được nữa?

Bakugo thở nặng nhọc, hắn nói:

"Izuku... xin lỗi." Giờ phút này, hắn cũng chẳng biết nói gì nữa, cũng chẳng còn thời gian để nói nhiều nữa, chỉ có thể trút nốt gánh nặng trong lòng mình, "Dù trước tao đã xin lỗi mày trước đây rồi nhưng tao vẫn muốn nói, tao xin lỗi, Izuku..."

Giọng Bakugo thều thào như dành toàn bộ sức lực để nói ra mấy từ này vậy. Chẳng còn vẻ hung dữ trước kia, không còn tiếng la hét vì cáu giận, cũng chẳng thấy cái trợn mắt của hắn nữa. Hắn nhắm mắt, thở một hơi. Lại nói:

Trận chiến kết thúc rồi nhỉ? Hắn nhếch môi cười, đưa mắt nhìn mọi người ở gần mình, mọi người... làm tốt lắm...

"Bakugo..."

"Bakugo, tỉnh lại đi..."

"Bakugo, cậu không được ngủ...."

"Bakugooooo....."

"Kacchannn, khônggggggg..."

Xa xa tiếng còi xe cứu thương đang vang inh ỏi tiến lại gần nhưng chẳng mang sinh mạng của người ấy quay trở lại trần thế được nữa.

Chàng trai của mọi người ra đi ở tuổi 17.

Kacchan của em nói lời tạm biệt thế gian khi chưa kịp trưởng thành.

-

Deku tỉnh lại trong phòng bệnh với mùi thuốc khử trùng bao quanh.

Em mơ màng một lúc rồi chợt bật dậy. Lúc ấy, em đã quá đau khổ mà ngất lịm đi, nhưng em đã nghe thấy tiếng xe cứu thương đến rồi.

Kacchan...

Kacchan chắc chắn cũng đã được cứu sống phải không?

Deku mặc kệ những cái dây rợ được gắn trên người, càng coi nhẹ đi thương tích của bản thân, em muốn xuống giường đi tìm Kacchan.

Em muốn biết, Kacchan của em thế nào rồi? Có được cứu chưa? Có tỉnh lại chưa? Thương tích thế nào rồi? Có thể khỏe lại được không? Cậu ấy muốn làm anh hùng như thế... nếu có chuyện gì, sao Kacchan chịu được?

Đúng lúc này bác sĩ và All Might bước vào phòng bệnh của em, thấy em đang muốn ra khỏi phòng họ liền bước lại, ngăn:

"Nhóc Midoriya, cháu tính làm gì vậy?"

"Giờ đây cháu cần phải ở trong phòng mới đúng." Bác sĩ nói.

Hai người đồng thời ghìm em xuống giường, Deku ngẩng mặt lên nhìn hai người:

"Chú All Might, Kacchan đâu rồi ạ?"

"Hả?"

"Kacchan, cậu ấy sao rồi ạ? Có phải cậu ấy đang ở phòng hồi sức không ạ?"

All Might im lặng một lúc, ông nhìn vào mắt em, thấy trong đấy là những mảnh sáng vỡ vụn. Ông không muốn nói dối em nhưng với trạng thái này của em, sẽ ra sao nếu ông nói thật đây?

Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm, mắt của Deku ngày càng trống rỗng, cậu thẫn thờ hỏi lại:

"Có phải không ạ?"

"Đúng vậy." All Might nói, mắt ông ươn ướt, "Nhưng nhóc ấy bị thương nặng, có lẽ..."

"Chú nói dối." Em ngắt lời, "Chú nói dối." Em đau đớn lặp lại.

Deku cúi đầu, không nhịn được mà nghĩ...

All Might đang nói dối em, vậy Kacchan...?

Deku vùng vẫy muốn ngay lập tức chạy ra khỏi nơi đây, em dùng hết sức muốn tránh khỏi sự đè nghiến của All Might và vị bác sĩ kia. Em hét ầm lên:

"Cháu muốn đi gặp Kacchan, thả cháu ra đi ạ..."

"Kacchan..."

"Cháu muốn gặp cậu ấy..."

"Xin hãy thả cháu ra đi ạ..."

Em hét lên đến mức lạc cả giọng, cố gắng vùng vẫy bằng hết sức mình với mong muốn hai người họ sẽ để em đi tìm Kacchan. Nhưng rồi nói một hồi, giọng em cũng dần nhỏ đi, từng giọt nước mắt mặn chát chảy xuống gò má em, em nếm được mùi vị tuyệt vọng đến cùng cực của chính mình.

Kacchan tuyệt vời như thế, lúc đó còn thay em gánh một đòn, sao lại không có ai cứu cậu ấy được? Sao lại không có lấy ai cứu cậu ấy?

Deku khóc, em đau đớn khóc nấc lên, trong màn nước mắt của tuyệt vọng, em nhỏ giọng cầu xin:

"Chú All Might, để cháu đi gặp cậu ấy được không ạ? Cháu..." muốn gặp cậu ấy lần cuối thôi.

Nhưng câu cuối cùng em cũng chẳng nói ra được nữa, cổ họng em nghẹn lại, em đau đớn đến chẳng thốt nên lời.

-

All Might đưa em đến phòng hồi sức của Bakugo. Mọi người đứng bên ngoài, mắt ai cũng đỏ hoe, Kirishima còn khóc đến mức không ngừng được, liên tục lau nước mắt.

Vừa nhìn thấy em, ai cũng bất ngờ cả.

Deku chững lại nhìn vào bên trong, mẹ của Bakugo - cô Mitsuki, đang khóc đến không thở được. Em chầm chậm bước vào trong, khẽ lên tiếng:

"Chào chào cô ạ."

Mitsuki nhìn Deku một cái rồi bật khóc to hơn, bà ngồi bên giường, cầm tay của Bakugo khóc lớn.

Tiếng khóc của một người mẹ mất con, thế gian còn tiếng nào có thể đau đớn hơn?

Deku đến bên giường của Bakugo, chầm chầm ngồi xuống. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của hắn cùng với vẻ yên tĩnh khác thường, trái tim em như bị xé tan ra. Deku nhìn hắn một lúc rồi đột nhiên nói:

"Lúc ấy Kacchan ngầu lắm..." Em kể cho Mitsuki nghe, "Mọi người khi ấy ai cũng kiệt sức, cứ ngỡ là đánh thắng được hắn rồi. Ai ngờ hắn đột nhiên nổi điên, đánh về phía cháu. Kacchan, lại một lần nữa thay cháu đỡ đòn." Em nghẹn ngào.

Nước mắt nóng rẫy lại lần nữa chảy ra, em cố gắng gượng để giọng mình nghe như thật bình thản:

"Lần trước cậu ấy cũng thay cháu đỡ một đòn như thế, may mà cứu sống được. Lần này lại vì cháu mà bị thương, cháu lại chẳng thể làm gì hết." Như thấy được sự bất lực của mình khi ấy, em muốn gào khóc thật lớn. Luôn là Kacchan bảo vệ em, luôn là cậu ấy thay em đỡ mọi hiểm nguy, luôn là cậu ấy thay em chịu thương tổn. Còn em? Không phải mạnh lắm sao? Tại sao luôn là cậu ấy bảo vệ em? Tại sao khi ấy em không thể đứng dậy, đẩy Kacchan ra cơ chứ? Tại sao...? Tại sao cậu ấy lại vì em mà chết? Tại sao em lại là nguyên nhân cho cái chết của cậu ấy chứ?

Deku bật khóc, em lắc đầu, thân mang đầy tội lỗi và vết thương:

"Cháu xin lỗi, là lỗi tại cháu, cháu quá yếu đuổi, cháu chẳng thể cứu được Kacchan, cháu... xin lỗi..."

Mitsuki đau lòng, bà nói:

"Không đâu Izuku, cháu đừng nói thế..." Bà ngước nhìn lại con trai mình, nói, "Bakugo tin tưởng cháu nên mới cứu cháu. Nó tự có suy tính của mình nên mới bất chấp như vậy. Nếu nó biết cháu ở đây đang tự trách mình như thế, nó sẽ nghĩ thế nào chứ?"

Deku nhìn Bakugo, bên tai em như nghe thấy giọng nói gắt gỏng của hắn:

"Tao cứu mày á? Mơ à? Tại cơ thể tao tự chuyển động thôi."

Đúng vậy, Kacchan chẳng bao giờ chịu nói thật cả. Hắn sẽ chẳng bao giờ nói rằng hắn muốn cứu em, hắn muốn thay em chắn những binh đao nguy hiểm, thay em gánh những nỗi đau chất chồng. Kacchan sẽ nói rằng, hắn chỉ tiện thể đỡ thôi chứ làm gì có chuyện muốn bảo vệ em.

Nhưng Deku biết cả. Chỉ là em sẽ không nói ra mà thôi.

Hai người họ, luôn tìm cách bảo vệ đối phương, luôn muốn cứu lấy người kia. Thế mà chẳng ngờ, chỉ thêm một lần này thôi, em đã mất hắn mãi mãi rồi. Bakugo luôn luôn tự hào về khả năng chiến đấu và chịu đựng của bản thân, vậy mà lần này sự tự hào đó cũng chẳng thế cứu nổi hắn nữa.

Hắn ra đi khi chưa thành niên, thậm chí còn chưa đủ mười tám, với lời hứa trở thành chiến binh số một còn dang dở. Bakugo ra đi khi ngày ác nhân mạnh nhất chết đi, mọi người reo vang, còn hắn nằm ở nơi phòng bệnh lạnh lẽo, không chút hơi ấm. Hắn tạm biệt em khi tình cảm của hai người vẫn còn dang dở, khi hai người vẫn chưa ngủ lời yêu. Hắn vĩnh biệt thế gian vào ngày trời buốt giá, ngày mà thái dương chẳng chiếu nổi tới thân thể giá lạnh của hắn.

Bakugo nằm im trên giường bệnh, hiếm khi hắn tĩnh lặng đến mức này. Gương mặt chẳng còn mấy biểu cảm, chỉ thấy trên đấy hiện lên nét yên bình và thảnh thản. Bakugo không cáu gắt hay chửi bậy nữa, hắn chỉ là một Bakugo Katsuki đã kiệt sức và nằm trên giường bệnh để dưỡng bệnh mà thôi. Chỉ qua vài ngày nữa thôi, hắn sẽ tỉnh dậy và nói với em rằng:

"Tao không chết, nên là nín ngay."

Nghĩ thế nhưng nước mắt của Deku cứ mãi tuôn rơi. Em ngồi lặng người bên giường bệnh, hai tay nắm chặt lấy tay của Bakugo, muốn truyền cho hắn chút hơi ấm của em, cho hắn cảm nhận được cái hơi ấm mà mặt trời kia chẳng thể trao. Ấy vậy mà, tay hắn vẫn chẳng ấm lên được. Cái lạnh từ thân thể hắn truyền qua thậm chí khiến cõi lòng em lạnh lẽo. Xa xăm, Deku nghe thấy tiếng khóc của mọi người, em nghe thấy mọi người thét gào tên của hắn.

Còn em?

Cổ họng em nghẹn lại, nước mắt như một dòng thác nhỏ không ngừng chảy nơi khóe mắt em. Em dường như thấy mảnh hồn tàn của Kacchan ve vuốt tóc em, hòa cùng những tiếng khóc tang thương, Deku nghe thấy giọng hắn khẽ khàng:

"Đừng khóc nữa Izuku." Hắn ngưng lại một lúc rồi mới nói, "Mắt sẽ sưng đấy."

"Ka-Kacchan...?"

Bakugo nhìn em. Hắn ngồi ngay bên em, cùng em nhìn ngắm thân xác lạnh lẽo bên giường bệnh trắng toát. Dù là linh hồn hay là thân thể, cả hai cũng chẳng còn vẻ cáu gắt gì. Cứ như nguyện vọng cuối đời của hắn đã được hoàn thành, cứ như hắn chẳng còn điều gì để luyến tiếc nữa, vẻ mặt Bakugo rất thản nhiên. Hắn nói:

"Nói với bà già là không cần quá đau khổ, tao chưa kịp nói gì với bà ấy hết, nhờ mày chuyển lời vậy."

Deku nghẹn ngào bật khóc:

"Tớ không nói đâu, cậu tự đi mà nói. Cậu tỉnh dậy mà nói với dì ấy, tớ không nói đâu."

"Thôi vậy." Bakugo thở dài, "Tao phải đi rồi."

Deku hoảng hốt:

"Đi? Cậu đi đâu? Cậu lại định đi đâu? Cậu định bỏ lại dì và tớ sao? Cậu đi đâu cơ chứ?"

"Izuku à, tao chết rồi." Bakugo nói, "Tao chết rồi. Tao không thuộc về thế giới này nữa, mày hiểu không?"

Chết rồi?

Chết khi nào?

Ai nói rằng Kacchan đã chết?

Rõ ràng hắn đang ngồi bên em, nói chuyện với em, tại sao lại chết?

Môi Deku run rẩy, không thốt lên được bất cứ từ nào. Từ kia cứ như là một từ ngữ cấm với em, em không dám nói, em không dám lặp lại, cứ như nói ra thì em sẽ phải chấp nhận một sự thật kinh khùng nào đó.

Em không muốn tin sự thật đó, em không chấp nhận được.

Nhưng Deku thấy linh hồn của Bakugo dần tan biến, như cánh chim cuối trời, cứ bay mãi thì sẽ chẳng còn thấy được nữa. Em hoảng hốt, đưa tay muốn níu hắn lại, nhưng Bakugo tàn nhẫn lắm. Hắn chẳng cầm lấy tay em mà cứ thế biến mất thôi. Hắn dường như chẳng lưu luyến em chút nào, hắn chẳng chào tạm biệt một câu tử tế với em mà cứ thế đi mất.

Deku chẳng kịp chạm vào linh hồn ấy thì Bakugo đã biến mất rồi, mang theo tình yêu và nửa hồn của em đi mất, để lại em trơ trọi với đất trời, bơ vơ giữa dòng người.

Hắn bỏ em đi mất rồi.

Deku đau đớn bật khóc không thành lời. Người em yêu chết rồi, Kacchan của em đã chết rồi.

-

Bakugo Katsuki đã chết rồi.

Midoriya Izuku cũng theo đó mà tàn lụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro