Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Hết.

Dưới ánh hoàng hôn nhạt màu, những ngày tháng Izuku và Katsu chung sống đỡ đần cho nhau dần trôi qua như dòng nước lặng lẽ, không ồn ào nhưng đượm vẻ trầm mặc của một thời khắc chuẩn bị kết thúc.

Katsu là kẻ vốn trầm lặng và xa cách nay lại âm thầm giúp đỡ Izuku trong mọi việc ân cần chu đáo như một người cha đúng nghĩa, nhưng không phải là phu quân của em thôi, từ việc gánh nước, hái thuốc, đến chuẩn bị những món ăn nấu kỹ đầy đủ dưỡng chất để em bồi bổ trong những tháng cuối thai kỳ.

Hắn không nói nhiều, nhưng mỗi hành động đều mang một sự cẩn thận và nhẫn nại hiếm thấy. Mặt này của hắn khiến cho em thoáng thổn thức, mặt hồ yên ắng nơi đáy lòng dao động mà đau đớn.

Khi Izuku đau bụng vì thai hành, Katsu lập tức bỏ việc đang làm để lập tức đến ngồi cạnh, tay khẽ xoa lên lưng em, đôi mắt lặng lẽ, nét mặt bình tĩnh chăm cho em từng chút từng chút một.

Hắn còn chuẩn bị từng thứ cần thiết cho việc sinh nở, đôi tay mạnh mẽ nhưng vụng về loay hoay bên những thảo dược do đại phu hướng dẫn. Dù chẳng bao giờ tỏ ra thân thiết, nhưng sự hiện diện của hắn lại mang đến cho Izuku cảm giác an toàn không thể phủ nhận. Ngoài phải tất bật kiếm tiền, vừa phải chăm nom cho em, làm hắn trông gầy hơn rất nhiều.

Có đêm, Izuku tình cờ nghe thấy hắn nén cơn ho trong cổ họng, tiếng sột soạt nho nhỏ phát ra, hắn cẩn thận ra sân sau ho quặn từng cơn. Rồi không vào ngủ nữa. Izuku biết hắn sợ em thức giấc, và em cũng biết, người đang lo cho em bây giờ là Katsu chứ không phải Kacchan, không phải cố nhân nặng mang lầm lỗi kia ấy.

Izuku nhìn hắn, đôi lúc lòng em dâng lên những cảm xúc khó hiểu. Em biết rõ hắn không nhớ mình, không nhận ra rằng em là con chim gãy cánh của quá khứ mà hắn từng chà đạp trong lồng vàng.

Hắn chỉ làm những gì mà lòng trắc ẩn hiện tại của hắn mách bảo, như một người xa lạ vì thương hại mà ở lại giúp đỡ. "Hay có lẽ..." Em thầm nghĩ, đôi mắt khẽ khép lại, "...là bản năng của kẻ làm cha vẫn âm thầm tồn tại trong hắn, dù trí nhớ đã chẳng còn chút chi."

---

Ngày Midori lâm bồn, Katsu đã ngồi suốt đêm bên ngoài, đôi tay siết chặt đầu gối, ánh mắt tối sầm như dòng biển sâu không đáy, lạc lối trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng thét yếu ớt của Izuku hòa cùng tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ vang lên, như phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Hắn lập tức đứng dậy, bước đến cửa, nhưng không dám bước vào. Trái tim hắn đập mạnh, một cảm giác lạ lẫm trào dâng trong lồng ngực, là lo lắng, là hồi hộp, hay là sự quyến luyến khó lý giải với đứa nhỏ kia?

Khi bà mụ đặt đứa bé vào tay hắn, Katsu nhìn sinh linh nhỏ bé ấy, đôi mắt đỏ thoáng hiện lên sự ngỡ ngàng. Hắn chẳng biết tại sao bản thân lại cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng. Đứa nhỏ bé tí xíu đỏ hỏn, mắt nhắm tít, da vẻ nhăn nheo nằm lọt thỏm trong ổ chăn mềm, được hắn ẵm thằng bé đã nín khóc hẳn.

Hắn nghĩ đến "phu quân" mà hắn mơ hồ nhớ đến, đến giấc mộng về một gia đình mà hắn tin rằng mình thuộc về. Nhưng tại sao, khi nhìn vào đứa bé này, hắn lại thấy có một mối liên kết sâu sắc đến vậy?

Izuku nằm trên giường, đôi mắt yếu ớt mở ra nhìn cảnh tượng ấy. Em chẳng nói gì, chỉ quan sát Katsu đang ôm lấy đứa bé một cách cẩn thận. Dù lòng tràn ngập cay đắng, em không thể phủ nhận rằng hình ảnh này có gì đó khiến em cảm thấy thanh thản, mọi đớn đau được làm dịu lại.

"Ngươi không nhớ gì, Bakugou Katsuki, nhưng đứa trẻ này vẫn nhận ra ngươi là cha."

---

Vài ngày sau, Katsu đứng trước hiên nhà, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời mờ sương. Hắn biết rằng đã đến lúc phải rời đi. Dù chẳng rõ lý do, hắn cảm thấy rằng bản thân cần quay lại kinh thành phía Đông, nơi mà ký ức lờ mờ về một người đang chờ hắn vẫn luôn vẫy gọi trong tâm trí.

"Ngươi sẽ sống tốt, phải không?" Hắn hỏi em với chất giọng trầm thấp, ánh mắt thoáng qua sự dịu dàng mà Izuku chưa từng thấy trước đây. "Ngươi và đứa trẻ sẽ an toàn. Ta... sẽ không làm phiền thêm nữa."

Izuku cười nhạt, nụ cười mang chút mỉa mai và chua xót. "Ngươi đi tìm phu quân của mình sao? Người ấy đang chờ ngươi trong kinh thành phải không?"

Katsu gật đầu, nhưng lại cúi xuống, không đáp. Hắn không biết phải nói gì thêm, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi trống trải không tên.

"Thượng lộ bình an." Em cười nói với hắn lần cuối. Nén lại cảm giác nhói đau trong lòng, hoá ra dù hắn chẳng nhớ, dù chỉ còn là bản năng, hắn vẫn sẵn sàng, kiên quyết đi tìm em. Tìm một người vốn dĩ đã ở ngay trước mắt hắn.

Hắn gật đầu không đáp cũng không hiểu tại sao khi quay lưng bước đi, trái tim hắn lại nặng nề đến lạ. "Đáng lẽ ta nên vui khi được trở về, nhưng sao lại như vậy? Sao lại thấy khó rời đi đến thế?" Hắn thầm nghĩ, bàn tay siết chặt bao hành lý nhỏ trên vai.

Trên con đường dẫn về kinh thành, bóng dáng Katsuki lặng lẽ bước đi trong ánh chiều tà, bóng hắn kéo dài trên nền đất đỏ. Mỗi bước chân là một nỗi niềm khó gọi thành tên, một mớ hỗn độn của cảm xúc mà hắn không tài nào giải thích được.

"Phu quân của ta..." Hắn lẩm bẩm, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ lạc lối. "Ta có thực sự có một người đang chờ đợi không? Nếu có, tại sao gương mặt chàng lại mờ nhạt đến thế? Tại sao khi nghĩ đến chàng, lòng ta không dâng lên cảm giác thân thuộc như khi ôm đứa trẻ ấy?"

Katsu dừng lại, đôi mắt nhìn về phía chân trời, trong lòng dâng lên cảm giác day dứt. Hắn cảm thấy như mình đang bước đi trên con đường lạc mất lối, nơi ký ức chẳng thể soi rõ con đường, chỉ để lại những mảnh vỡ không trọn vẹn. Một phần trong hắn muốn quay lại, nhưng lý trí lại ngăn cản và nhắc nhở rằng hắn cần phải tìm về nguồn cội của mình.

Dẫu vậy, khi bóng chiều dần buông, bóng dáng lặng lẽ lê thê trên đường mòn, hắn không thể phủ nhận rằng trái tim hắn đang nặng trĩu, như để lại một phần của mình nơi ngôi nhà nhỏ ấy, (nơi có người mà hắn không biết rằng mình đã đánh mất từ lâu.)

Katsu tìm mua ngựa và lặn lội hai ngày trời đi về hướng kinh thành phía Đông, tiến vào kinh khi mặt trời vừa khuất sau dãy núi xa, ánh hoàng hôn phủ xuống những con đường đá cuội một sắc cam mờ nhạt. Những bước chân nặng nề của hắn vang lên đều đặn, trái ngược với sự hỗn loạn bên trong tâm trí. "Kinh thành phía Đông..." Hắn lẩm bẩm, đôi mắt đỏ mỏi mòn khẽ lóe lên một tia bối rối. Dẫu ký ức lờ mờ về phu quân vẫn hiện hữu trong đầu, nhưng mỗi lần cố gắng chạm vào, cơn đau nhức nhối lại ập đến, như một bức màn đen ngăn cách mọi câu trả lời.

Hắn không nhận ra rằng những binh lính của phủ thế tử đã chú ý đến hắn từ khi hắn bước qua cổng thành. Một người trong số họ sững sờ nhận ra bóng dáng quen thuộc, đôi mắt mở to như không tin nổi. "Là thế tử! Thế tử đã trở về! Thế tử hồi kinh!" Tiếng hô vang lên, kéo theo sự náo động của cả nhóm binh lính.

Katsu nhíu mày nhìn đám người đang quỳ gối trước mặt mình, lòng dâng lên sự nghi hoặc khó hiểu. "Thế tử?" Hắn thầm nghĩ, đôi mắt đỏ lóe lên sự khó chịu. Từ sâu thẳm trong tâm trí, một cảm giác quen thuộc dường như gợn lên, nhưng lại bị kìm hãm bởi sự trống rỗng của ký ức. Hoá ra, hắn không hề sai, thân phận của hắn không tầm thường. Hắn không bất ngờ mấy vì những giả thuyết về y phục hôm đầu tiên tỉnh lại đã đúng.

"Thế tử, chúng thần đã chờ ngài lâu lắm rồi! Xin ngài mau hồi phủ. Lão gia và phu nhân... họ đã đợi ngài từng ngày từng giờ."

Trước sự cầu khẩn của binh lính, hắn không nói gì, chỉ trầm mặc đi theo họ.

Khi bước vào phủ, Katsu chưa kịp định hình cảm xúc thì bóng dáng hao gầy của ông Masaru và bà Mitsuki hiện ra trước mắt. Họ lao đến, không màng lễ nghi, như thể chỉ cần thêm một khoảnh khắc chờ đợi nữa thôi, họ sẽ gục ngã.

"Katsuki!" Mitsuki gần như nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy. Bà run rẩy ôm lấy hắn, như để chắc chắn rằng hắn vẫn còn tồn tại. "Con đã đi đâu... con có biết cha mẹ đã đợi con suốt bao nhiêu ngày tháng không?"

Masaru đứng cạnh đó, gương mặt đầy nỗi xúc động nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Ông khẽ đặt tay lên vai con trai, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa nỗi đau khó giấu. "Con đã trở về... thế là tốt rồi."

Katsu vẫn đứng im, đôi mắt không có chút cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn họ. Sự thân thuộc trong ánh mắt của cha mẹ như muốn kéo hắn về ký ức, nhưng mỗi lần hắn cố gắng nhớ lại, đầu hắn lại nhói lên như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, như để xác nhận sự hiện diện của mình.

"Con không nhớ gì cả, con chỉ nhớ mình có một phu quân nhỏ đang chờ con..." Hắn nhìn xung ưuanh kiếm tìm người đó, sao lại không ra đón hắn?

" Con là Bakugou Katsuki, là thế tử, là thiên hoàng tương lai, đất nước cần con..."

Masaru và Mitsuki nhìn nhau sững người, nhưng họ không bất ngờ lắm, Masaru quay đi, giọng nói bà Mitsuki thấp đến mức gần như thì thầm: "Không thể để nó biết... Không thể để nó nhớ lại mọi chuyện..."

Một lát sau, Masaru chậm rãi nói: " Phu quân của con... người ấy... đã qua đời rồi."

Lời nói ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng như một tiếng chuông bạc thánh thót vang vọng. Katsu không phản ứng gì, ánh mắt hắn vẫn trống rỗng, không lộ vẻ kinh ngạc hay đau đớn, chỉ có một sự im lặng đáng sợ. Mitsuki lén nhìn con trai, lòng thầm cầu nguyện rằng cơn đau ký ức không quay lại với hắn.

" Xin con đừng bi thương quá độ, con còn có chúng ta."

"Chúng ta không nói thêm gì nữa..." bà nói khẽ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Con vừa trở về, hãy nghỉ ngơi đi."

Katsu không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Sau khi mọi người rời khỏi, hắn lặng lẽ ngồi trong căn phòng lớn, ánh nến bập bùng hắt lên đôi mắt trầm lặng suy tính. Hắn đưa tay lên đầu, những cơn đau âm ỉ như sóng ngầm dâng tràn.

"đã chết..." Hắn lặp lại trong đầu, nhưng những ký ức mơ hồ cứ cuộn lên như thuỷ triều giận dữ trêu chọc tiềm thức. Gương mặt nào đó, bóng hình nào đó chợt thoáng qua, nhưng khi hắn cố gắng nắm lấy, chúng lại tan biến như khói bụi. Cơn đau đầu dồn dập khiến hắn thở gấp, hai tay siết chặt thái dương, ánh mắt đỏ rực lên sự hỗn loạn.

"Rốt cuộc... ta đã quên điều gì?" Hắn thì thầm, giọng khàn đặc, như tiếng gọi vọng về từ đáy vực sâu. Nhưng rồi, hắn đột ngột buông tay, đôi mắt khép lại, dần lấy lại sự bình tĩnh đáng sợ.

Ngự y chấp sự chạy vội vào. Sau một hồi, hắn đứng dậy lạnh lùng ra lệnh: "Ra ngoài. Ta muốn yên tĩnh."

Binh lính đứng ngoài cửa cũng cúi đầu tuân lệnh, không dám trì hoãn. Cánh cửa khép lại, Katsu ngồi xuống giữa căn phòng, bóng hình hắn in dài trên nền đất, lặng lẽ như một pho tượng sống. Đôi mắt hắn nhìn đăm đăm vào ánh nến lập lòe, tâm trí hỗn loạn nhưng không biểu lộ thêm một cảm xúc nào. "Nếu quá khứ là bóng tối vây kín, vậy ta chỉ có thể đối diện với hiện tại để quay lại tìm ngươi." Hắn nghĩ thầm, rồi ngồi lặng im, như chờ đợi một điều gì đó chưa rõ ràng.

Mặc kệ nước mắt tuôn rơi, hắn tin là người ấy chưa chết, hắn tin rằng còn một sự thật đang đợi chờ hắn tìm ra.

---

Izuku đã gom góp mở một cửa hàng trên phố.

Trong căn phòng nhỏ phía sau cửa hàng điểm tâm của mình, Izuku ngồi bên chiếc bàn gỗ, ngọn đèn dầu hắt ánh sáng dịu dàng lên gương mặt của em.

Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày Katsu à không, Bakugou Katsuki rời đi, để lại cho em một túi tiền bạc cùng những lời hứa mơ hồ mà giờ đây đã tan biến như sương khói. "Rốt cuộc, đời của hắn vẫn là hào quang chói lòa, còn ta chỉ là dĩ vãng lu mờ trong dòng chảy thời gian." Em thầm nghĩ, đôi mắt khẽ cụp xuống, ánh lên vẻ buồn bã nhưng cũng pha lẫn chút gì đó như cam chịu.

Năm đầu tiên Katsu rời đi, thiên hạ chấn động khi có tin tức thế tử Bakugou Katsuki trở về kinh thành, nhưng không phải trong vẻ huy hoàng mà người đời kỳ vọng. Người ta xì xào rằng hắn đã hóa điên. Những cơn đau đầu không dứt, những cơn giận bất thường và sự lặng im đáng sợ của hắn khiến triều đình rơi vào hoảng loạn. Hắn không đảm đương triều chính, không tham dự vào bất cứ quốc sự nào với quần thần, chỉ quanh quẩn trong phủ, như một kẻ bị điên vật lộn trong chính tâm trí mình.

Tin tức đó đến tai Izuku qua những khách quen tại cửa hàng, từng lời đồn đại như nhát dao khắc lên lòng em.

Em tự nhủ, lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, tập trung nuôi dưỡng đứa nhỏ đang chập chững biết đi, dồn hết tâm huyết vào việc làm ăn để tạo dựng một cuộc sống ổn định.

Sang năm thứ hai, những tin tức về thế tử lại thay đổi hoàn toàn. Thiên hạ lan truyền rằng hắn đã vực dậy, không chỉ đảm nhận triều chính mà còn xuất chinh trên chiến trường, trở thành một vị tướng quân anh dũng năm nào. Người ta nói rằng tướng tài Bakugou đánh đâu thắng đó, mở rộng lãnh thổ cho triều đình và củng cố tuyến thương buôn khiến quốc gia trở nên thịnh vượng. Từ một kẻ bị chê cười là "thế tử điên", hắn nhanh chóng lấy lại danh tiếng, trở thành biểu tượng cho sức mạnh đủ để bảo vệ quốc gia.

Izuku nghe những lời đó, lòng không biết nên vui hay buồn. "Ngươi luôn là như thế, Bakugou Katsuki. Ngươi có thể ngã, nhưng chẳng bao giờ thực sự rơi xuống đáy. Ngươi luôn có cách để đứng dậy và khiến mọi người phải ngước nhìn. Ngươi rực rỡ đến mức không ai có thể lãng quên ngươi." Em khẽ cười nhạt, tiếp tục cuộc sống bình dị của mình, không để bản thân bị cuốn vào những ký ức cũ. Dù giờ đây, chính em cũng không thể chối bỏ mình đang nhung nhớ tấm lưng ấy, nhớ vị thế tử từng gieo rắc thương đau ấy. Nhưng cái chết của cha mẹ luôn là thứ em canh cánh trong lòng không thể đặt xuống được. Nhớ nhung kẻ thù là bất hiếu.

Đến năm thứ ba, tin tức từ kinh thành lại khiến thiên hạ dậy sóng. Tướng quân Todoroki Shoto, người từng là vị hôn phu của thế tử, trở về sau nhiều năm chinh chiến. Nhưng thay vì tái hợp, Shoto và thế tử lại trở thành hai phe đối lập trong triều đình. Mọi người nói rằng cái chết của đại tướng quân Todoroki Enji đã khiến gia tộc Todoroki rạn nứt, và Shoto đã hủy bỏ hôn ước với gia tộc Bakugou, công khai chống lại hắn trong các quyết sách.

Izuku nghe điều đó, lòng thoáng dậy lên cảm giác khó tả. "Thế tử của triều đình... giờ đã trở thành một kẻ cô độc giữa thế giới đầy quyền lực ấy sao?" Nhưng rồi em lắc đầu, cố gắng không nghĩ ngợi nhiều.

Em bận rộn với công việc, mở thêm một cửa hàng vải ngay bên cạnh để phục vụ các khách hàng thượng lưu thường ghé qua.

" Ngươi nghe gì chưa? Tướng Shoto vừa bị thế tử ban rượu độc hành quyết trong thiên lao rồi."

Izuku sững người, người đàn ông từng giúp em bỏ trốn, giờ đã bỏ mạng trong ngục tù sao. Lòng em tiếc thương, buồn liên tục mấy ngày và thả đèn cầu cho Shoto được bình an.

Năm nay, năm thứ tư, triều đình chào đón một thiên hoàng mới lên ngôi. Nhà Bakugou với những thành tựu lẫy lừng của Katsuki giờ đang là tân thiên hoàng, trở thành gia tộc được trọng vọng bậc nhất. Người ta nói rằng gia tộc Bakugou sẽ là cánh tay phải của tân thiên hoàng, không chỉ đảm bảo sự ổn định của triều đình mà còn dẫn dắt quốc gia bước vào thời kỳ thịnh vượng.

Izuku nghe những lời tán tụng về hắn, lòng chợt dâng lên một nỗi cay đắng. "Hóa ra, dù hắn đi xa đến đâu, đời hắn vẫn luôn vinh quang rực rỡ như thế. Trong khi ta... chỉ là một mảnh đời nhỏ bé bị bỏ lại nơi này, một kẻ mà hắn chẳng buồn nhớ đến." Em khẽ cười buồn, ánh mắt hướng về đứa nhỏ đang ngồi nghịch ngợm bên cửa sổ.

Đứa bé con của hắn, là tất cả những gì Izuku còn giữ lại từ quá khứ. Trong suốt bốn năm qua, đứa nhỏ lớn lên khỏe mạnh và đáng yêu, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời bình phàm của em. Nhưng mỗi lần nhìn vào gương mặt đứa trẻ, Izuku lại không thể quên đi hình bóng của cha nó, kẻ đã bước ra khỏi cuộc đời em mà không hề quay đầu lại.

Izuku lặng lẽ đứng lên, bước ra ngoài cửa hàng, đôi mắt thoáng qua một tia xa xăm. Dưới bầu trời xanh trong của buổi chiều đẹp đẽ, em nhìn về phía xa, nơi có kinh thành nguy nga hào nhoáng đang hiện diện, nơi có Bakugou Katsuki đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực. "Rốt cuộc, ngươi vẫn chẳng bao giờ thuộc về thế giới này, thuộc về ta. Và ta... cũng chẳng bao giờ có thể bước vào thế giới của ngươi, không bao giờ."

Bên ngoài cửa tiệm điểm tâm nhỏ, ánh nắng chiều tà nhuộm vàng con đường làng. Gió nhẹ lùa qua những dãy hàng quán, mang theo mùi hương ngọt ngào của bánh nướng và trà thơm. Trong gian nhà đơn sơ phía sau cửa hàng, Izuku ngồi bên bàn, đôi tay thoăn thoắt gấp lại những tấm vải, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ra ngoài, nơi đứa nhỏ của em đang chạy nhảy nô đùa cùng đám trẻ trong làng.

Đứa trẻ mà em đã nuôi dưỡng suốt bốn năm qua, giống Katsuki đến mức đôi khi khiến em ngỡ ngàng. Từ mái tóc vàng nhưng mềm mại, đôi mắt đỏ rực như lửa, đến thần thái toát ra một vẻ tự tin, háo thắng như chú ngựa non háu đá,tất cả đều là hình bóng của hắn thời niên thiếu. Nhưng khác với sự lạnh lùng và ngạo mạn của Bakugou Katsuki khi trưởng thành, đứa bé này lại mang một nét hồn nhiên, linh động và tò mò hiếm thấy.

Thằng bé luôn chạy nhảy khắp nơi, lúc nào cũng hiếu động và náo nhiệt, như một tia nắng chói chang mang lại sức sống cho ngôi làng nhỏ. Mỗi sáng, nó líu lo hỏi han mọi người xung quanh, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ háo hức khi nhìn thấy điều gì mới mẻ. Đến chiều, nó lại dẫn đám trẻ đi khắp nơi khám phá, từ đồng cỏ, bờ sông, đến những con đường nhỏ quanh co trong làng.

Hôm ấy, khi mặt trời dần buông xuống chân núi, Izuku đang thu dọn quán điểm tâm sau một ngày bận rộn. Tiếng chân nhỏ tíu tít vang lên bên ngoài, kéo theo giọng nói đầy phấn khích của đứa trẻ:

"Cha ơi! Cha ơi!"

Izuku quay lại, thấy thằng bé chạy vào quán, đôi má đỏ hồng vì chạy nhảy, đôi mắt sáng ngời như hai viên hồng ngọc quý báu. Trong tay nó cầm một cây kẹo đường lấp lánh do lớp đường phủ ánh lên dưới nắng chiều tà, và thêm hai món đồ quý giá khác: một chiếc hộp xanh lơ và một cây cọ làm từ gỗ đàn hương bóng mượt.

"Cha xem này!" Thằng bé reo lên, đôi tay nhỏ chìa ra những món đồ như một chiến tích quý giá. "Con gặp một thúc thúc anh tuấn như thư sinh! Thúc thúc mua kẹo cho con, còn tặng con mấy thứ này nữa!"

Izuku ngẩn người nhìn những món đồ trong tay thằng bé, lòng em dâng lên cảm giác khó tả. Chiếc hộp và cây cọ này không phải thứ mà một người bình thường trong làng có thể tùy ý tặng. Những đường nét điêu khắc tinh tế, chất liệu quý giá, tất cả đều toát lên sự giàu sang và cao quý.

"Thúc thúc nào?" Izuku cất tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng lòng đã gợn lên những nghi ngờ.

"Thúc thúc cao lớn lắm, giống như trạng nguyên giỏi giang cha hay kể!" Thằng bé líu lo, đôi mắt sáng rực khi nhớ lại. "Thúc thúc có mái tóc hai màu, một bên trắng, một bên đỏ. Mắt thúc thúc cũng hai màu nữa, trông thật đẹp! Thúc thúc còn hỏi con rất nhiều chuyện về cha, về con, rồi nói con thật ngoan nên tặng con những thứ này."

Izuku khựng lại khi nghe những lời ấy, đôi mắt thoáng hiện lên một tia bối rối. "Mái tóc hai màu... Đôi mắt hai sắc..." Em không quen biết ai như thế cả.

"Con gặp thúc thúc ở đâu?" Izuku hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng.

"Ngay ở đầu làng, cạnh quán trà ấy! Thúc thúc ngồi uống trà, rồi thấy con nghịch mấy con bọ dưới gốc cây nên gọi con lại. Thúc thúc rất hiền, không giống mấy người trong làng hay mắng con chạy lung tung." Thằng bé cười toe toét, đôi má phồng lên như chiếc bánh bao nhỏ.

Izuku nhìn thằng bé, lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả.

"Con có nói gì với thúc thúc không?" Izuku hỏi tiếp, đôi mắt chăm chú nhìn vào đứa bé.

Thằng bé ngừng lại một chút, rồi lắc đầu: "Con chỉ nói con ở đây với cha. Con kể con thích ăn bánh cha làm nhất, thích chạy chơi trong làng, nhưng không nói gì thêm cả. Thúc thúc chỉ cười, rồi bảo con ngoan lắm."

Izuku khẽ thở phào, nhưng lòng vẫn không khỏi bồn chồn.

Em nhìn thằng bé đang líu lo chơi với cây cọ mới, đôi mắt ngây thơ không chút vướng bận. Dù bất cứ điều gì đang chờ đợi, Izuku biết rằng em phải bảo vệ đứa trẻ này bằng mọi giá, đứa bé mang dòng máu của một người mà em từng căm hận, nhưng cũng là tất cả ý nghĩa của cuộc đời em bây giờ.

Em tò mò mở chiếc hộp ra xem, là một tờ giấy, Izuku mò mẫm đọc từng chữ từng chữ. Sau đó ngồi khuỵ xuống đất khóc ré không thành tiếng.

Trong thư có viết:

"Ta là ảnh vệ, là Shoto, thâm phận của ta phức tạp nên ngươi đừng nghĩ suy thêm, nay viết thư từ biệt, biết ngươi còn sống là một điều ơn trên phù hộ. Ta nghĩ có điều mà ngươi cần biết, phụ mẫu ngươi chết do dịch bệnh trong đại lao lúc ngươi bị bán đi kỹ viện. Bakugou Katsuki, lúc đó là thế tử, đã cứu ngươi và tìm cách cứu cha mẹ ngươi nên đã bị thiên hoàng trách tội, phạt thân chinh xuất chiến. Dù đã hứa sẽ chuộc tội bằng chiến công nhưng hắn chỉ kịp cứu được ngươi. Tặng ngươi đôi vần thơ ta viết."

Izuku mở ra một tờ giấy khác được xếp gọn đặt bên dưới tờ mà em đang đọc, là một tờ giấy xanh lơ được ủ thơm:

"Bước chân rời khỏi lầu son,
Nhẹ buông cố chấp, lòng còn tình sâu.

Sông dài uốn khúc bạc đầu,
Gieo yêu thương mới, đau sầu tan đi.

Trăm năm mộng ảo chia ly,
Thù hằn hóa khói, hợp tan là thường.

Buông tay nhẹ bước đoạn trường,
Tìm trong tha thứ con đường đoàn viên.

Mây tan, trăng sáng trước thềm,
Tình sâu chẳng cạn, nối liền ý thơ.

Sông đời chẳng hóa đôi bờ,
Gặp nhau trong ánh tình chờ thẳm sâu.

Thương nhau chẳng giữ ngọc châu,
Mà là trân quý những màu thời gian.

Mong ngươi nghiền ngẫm trút bỏ hận thù để kiếp đời thanh thản."

Dưới ánh tịch dương nhuốm sắc vàng cam son sắt, bóng lưng Izuku lặng lẽ ngồi bên hiên nhà, đôi mắt mông lung nhìn về phía chân trời xa xăm. Bên ngoài, những âm thanh thường nhật của làng quê dội vào tai em, nhưng tâm hồn tựa như đã lạc giữa khoảng không.

Tờ giấy nhăn nhúm trong tay phô bày một sự thật muôn màng. Hoá ra lúc hắn đi lần đầu khỏi phủ, là đi đánh trận, hắn đi lâu như vậy, mặc kệ sống chết như vậy. Là vì cứu tội thần và con của tội thần.

Dù hắn có sai khi cưỡng ép giam cầm em, nhưng chưa một ngày nào em sống khổ sở cả. Chiếc lồng son tách biệt thế gian, sống chỉ cho riêng mình hắn. Dù tình yêu của hắn có méo mó đi chăng nữa, Izuku vô cùng biết ơn hắn vì đã bỏ ra nhiều như vậy.

" Thì ra... là như vậy. Nếu không có ngươi, thì giờ đây ta thật sự sẽ làm kỹ nam, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục..."

---

Trâm ngọc cài tóc vấn vương,
Lòng như con sóng trào dâng ngậm ngùi.

Chiếm hữu, định đoạt, cuồng say
Giam cầm, tra tấn, mặc ai dày vò?

Hoa tươi theo gió về trời,
Nhưng hương thì mất, người giờ nơi đâu.

Cầm giữ sắc ngọc, vàng thơm,
Lòng người rệu rã, trăm năm lỡ làng.

---

Sau ngày đó, mỗi lần nhìn vào đôi mắt đỏ rực như lửa của đứa nhỏ, lòng em lại dâng lên những cảm xúc ngổn ngang, vừa đau đớn, vừa hoài niệm.

"Đôi mắt ấy, thần thái ấy... tất cả như một tấm gương, kéo ta về quá khứ mà ta ngỡ đã quên đi." khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cay đắng. Đứa trẻ ấy giống hắn đến đáng sợ, từ đôi mắt sắc bén, mái tóc vàng cho đến thần thái toát lên vẻ hiếu thắng, bất kham. Nhưng khác với người cha kiêu hùng ấy, thằng bé mang trong mình sự hồn nhiên, tươi sáng mà Izuku không ngờ lại có thể tồn tại. Như em lúc nhỏ chơi đùa với Kacchan vậy.

Em thở dài, tay đặt lên chiếc bàn gỗ cũ, ánh mắt thoáng buồn bã. "Bakugou Katsuki... Dẫu ngươi đã rời xa, một phần của ngươi vẫn phủ bóng lên cuộc đời ta. Đứa trẻ này... mãi mãi là sợi dây trói buộc ta với ngươi."

Hôm sau, khi mặt trời vừa đứng bóng, tiếng chân tíu tít vang lên từ ngoài ngõ, kéo theo giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ:

"Cha ơi! Cha ơi! Con về rồi!"

Izuku ngẩng đầu, thấy thằng bé lon ton chạy về phía mình, đôi má đỏ hồng vì chạy nhảy, tay cầm một chiếc bánh nướng thơm phức và một cây trâm ngọc tinh xảo. Ánh sáng phản chiếu lên món đồ quý giá khiến đôi mắt Izuku khẽ nhíu lại, một cảm giác hỗn độn chờ mong dâng lên trong lòng.

"Cha xem này!" Thằng bé reo lên, đôi mắt sáng ngời như ánh hồng ngọc. "Hôm nay con lại gặp một người nữa! Người ấy còn uy dũng hơn thúc thúc hôm trước, trông giống như một đại tướng trong truyện cha hay kể!"

Izuku đóng băng, ánh mắt dừng lại trên cây trâm ngọc trong tay đứa nhỏ. Hình dáng con rồng uốn lượn được chạm khắc tỉ mỉ đến từng đường nét, tỏa ra ánh sáng nhạt màu lạnh lẽo. "Lại là ngọc... Đây không phải thứ một kẻ bình thường có thể tùy tiện đem tặng. Làng có nhiều đại gia quyền quý ghé ngang hơn trước nhỉ?"

"Người đó trông như nào hửm?" Izuku xoa đầu thằng bé và hiền từ hỏi khẽ.

Thằng bé hí hửng, đôi mắt ánh lên vẻ phấn khích:

"Người rất cao lớn, mạnh mẽ hơn cả thúc thúc tóc trắng đỏ hôm trước! Nhưng người lại hiền lắm, cứ cười với con suốt thôi. Cảm giác như con hổ dữ chịu cho con lại gần ấy. Người còn nựng má con, rồi bảo con phải ngoan, phải lo cho cha, không được để cha buồn lo nè. Người dặn con nhiều lắm luôn mà con không nhớ nữa!"

Izuku lặng đi, cảm giác như cả cơ thể em đang bị kéo căng bởi sự nghi ngờ và rộn ràng. "Người đó... còn nói gì với con không?"

Thằng bé gật đầu, líu lo: "Người xoa đầu con, cho con đồ vì người bảo con có đôi mắt giống hệt người! Con hỏi tại sao, vì cha đã dặn không được nhận đồ từ người lạ. Nhưng người chỉ cười, rồi nói: 'Vì con là một phần của ta.' Cha ơi, con không hiểu, nhưng nghe người trông giống con nói vậy con vui lắm đó!"

Izuku nghe những lời ấy mà lòng chấn động dậy lên một cơn sóng dữ. "Đôi mắt giống hệt người... một phần của ta..." Em lặp lại trong đầu, từng từ như sấm vang trong lòng ngực. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là hắn, hắn tìm về rồi sao?

"Con chắc chắn chứ? Người đó trông thế nào?" Giọng Izuku thoáng run, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng.

Thằng bé ngây thơ đáp, giọng đầy hân hoan:

"Người có mái tóc vàng, đôi mắt đỏ rực như con. Mà con nghĩ mắt người còn sáng hơn cả mắt con nữa! Người mạnh lắm, con nhìn mà thấy giống như người có thể đánh thắng cả sấm sét luôn!"

Izuku buông tay, cả cơ thể em cứng đờ. Không thể là ai khác ngoài hắn. Nhưng hắn chưa tìm đến, ắt hẳn là chỉ muốn cướp con đi hay sao? Izuku thoáng bị luồng suy nghĩ ấy doạ sợ.

Có lẽ hắn không còn trí nhớ hoặc lại nhớ ra nhưng lệch lạc gì đó.

Izuku cúi xuống ôm lấy đứa nhỏ, giọng nói khẽ khàng: "Con, không được nhận thêm quà từ người lạ nữa, biết chưa? Con phải nghe lời cha."

Thằng bé thoáng ngẩn người nhưng rồi gật đầu ngoan ngoãn, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ rạng rỡ. "Nhưng cha ơi, người ấy rất hiền mà, còn bảo con lo cho cha nữa..."

Izuku không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, dần trở thành chạy nhanh đến cái ngõ nhỏ mà con nói, nhưng sớm đã trống trơn không hiện hữu bóng người đó. Em đứng đó trơ trọi, chút hân hoan chờ mong liền trở nên hụt hẫng.

Đôi mắt em nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi hoàng hôn đang dần buông, ánh sáng cuối cùng trải dài trên mặt đất. Em biết rằng bình yên mà em gắng sức giữ lấy bấy lâu nay sắp bị phá vỡ, bởi người đó, kẻ đã bước ra khỏi đời em nhưng giờ đây lại quay về, mang theo một thứ cảm xúc mới như đang chờ mong gia đình đoàn viên vậy.

---

Ánh trăng mờ ảo hắt lên khuôn mặt Izuku, soi rõ nỗi u hoài nơi đáy mắt. Em khẽ thở dài, như muốn gạt đi những cảm xúc hỗn loạn đang đè nặng trong lòng. Nhưng sâu thẳm, em biết rằng mình nhớ hắn rồi.

Ở một nơi nào đó không xa gần ngôi nhà tranh nhỏ của Izuku, dưới bóng cây, một bóng người cao lớn đứng im lặng hướng ánh mắt đỏ rực như lửa nhìn về phía em. Ánh trăng chiếu xuống mái tóc vàng sáng lên như tơ tằm, gương mặt khắc sâu vẻ trầm mặc bị kiếp đời phủ lên một tầng gió sương. Đôi tay mạnh mẽ của hắn khẽ siết lại, như muốn nắm lấy điều gì đó mà bản thân không thể với tới.

Bakugou Katsuki không hề nhúc nhích, chỉ lặng lẽ đứng đó mặc cho gió đêm thổi qua, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp. Hắn đã tìm thấy câu trả lời cho những nghi vấn trong lòng mình dù không lấy lại được tròn vẹn ký ức, nhưng cùng với nó là một nỗi đau khó diễn tả thành lời.

Hắn không bước đến, cũng không quay đi, chỉ đứng giữa lằn ranh của quá khứ và hiện tại, như một kẻ bị trói buộc bởi chính cảm xúc mà hắn chưa từng thừa nhận.

"Đứa trẻ ấy... giống ta đến mức không thể chối bỏ. Nhưng ngươi... Izuku... Ngươi đã giấu ta suốt bốn năm qua, là vì điều gì? Là vì ngươi không cần ta, hay vì ngươi nghĩ ta không xứng đáng?"

Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mang theo sự cay đắng và bất lực, có chăng quá khứ sai trái nào đó khiến cho phu quân nhỏ của hắn ôm con bỏ đi, còn lừa hắn đau như vậy. Hắn đã lên ngôi, đã có được quyền lực tuyệt đối, hắn muốn đón họ về. Nhưng khi đến được đây thì lại chùn bước, không phải là dù không có hắn thì hai người họ vẫn hạnh phúc hay sao? Từ đầu đã là không cần đến hắn.

Lòng hắn nặng trĩu, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự day dứt thống khổ. Dưới ánh trăng, bóng dáng của hắn dần khuất vào màn đêm. Chuyện cũ chưa bao giờ kết thúc, mà chỉ tạm thời bị thời gian chôn giấu, phép màu rồi sẽ đến với người có lòng mà thôi.

---

Trăng soi một mảnh trần gian
Muôn vàn hối tiếc cầu người thứ tha?

Buông tay, gỡ mối nghiệt tà,
Để hồn thanh thản, cho ta trở về.

Tóc mây rũ nhẹ lời thề,
Tim đau hóa giải não nề tháng năm.

Lời yêu sâu thẳm chân tâm,
Hóa thành ánh sáng, xóa tan hận thù.

Đoàn viên chẳng ngại giông mù,
Người còn ở đó, thiên thu chẳng rời.

---

"Kacchan!"

Chân hắn khựng lại, xoay người về sau.

Đêm đen bỗng ấm áp, không còn lẻ loi lạnh lẽo nữa.

---

Hoa phai lại nở xuân thì,
Người về bến cũ, vạn ly cũng gần.

Giữ nhau đâu phải giam thân,
Mà là sẻ bóng, chia phần gió sương.




--- Hết.

Đến cuối thì mọi thứ coi như bình tên ròi hén?!

Tính cho OE mà thấy khốn nạn quá nên thoi🐱💖

End rồi lẹ ghê, được 1 tháng để bụp 8 chương truyện. Tui thấy tui viết xuống tay rồi, thích văn phong hồi đó hơn, nên sẽ từ từ ôn trình để bình ổn lại rồi mới viết tiếp nữa🥺 Buồn của bảnh🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro