Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.2

Một ngày nọ, trong lúc dọn dẹp, quét qua góc phòng nơi Katsu thường ngồi một mình, Izuku tình cờ phát hiện một túi vải nhỏ sạch sẽ, đựng tiền xu và vàng bạc được cẩn thận gói gém bên dưới tấm chiếu trải sàn.

Những đồng xu lẻ cũng được tích góp qua từng ngày, từng đồng từng cắc, như chứa đựng một nỗi trăn trở âm thầm trong lòng hắn.

Izuku cau mày nhìn túi tiền, trong lòng dấy lên nỗi nghi hoặc. Rốt cuộc hắn đang tính toán điều gì?

Chiều hôm ấy, khi cả hai ngồi dùng bữa bên hiên nhà, Izuku nhìn từ đầu đến chân của vị thế tử danh chấn thiên hạ. Mái tóc rối bời khô sơ, da dẻ hư tổn cháy nắng, quần áo chấp vá tả tơi, chân tay đã nứt nẻ,... Thế gian phủ lên người hắn một tầng sương gió nhìn vào là dễ dàng đoán được cuộc sống tảo tần cơ cực.

Em không giấu được tò mò, liền hỏi hắn một cách thẳng thừng, chén cơm hạ xuống theo từng chữ thốt ra:

"Katsu, Ngươi đang gom tiền... để làm gì?"

Hắn thoáng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo trùng xuống lướt qua em, rồi khẽ gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm nhưng không chút ngập ngừng hay chột dạ.

" Nhớ ra một chút, muốn chuẩn bị. " hắn chậm rãi nói, giọng điềm tĩnh như một cáo trạng vừa được ban bố cho Midori đáng thương.

Em buông đũa, hé miệng rồi lại thôi. Bữa cơm chiều chỉ còn tiếng chén đũa khẽ vang từ Katsu đối diện. Hắn ăn từ tốn mà chậm rãi, yên lặng kéo dài.

" Ngươi nhớ ra gì rồi?" Izuku nhẹ giọng hỏi, nhưng cổ họng khô khan nóng rát.

Hắn hướng nhìn em, đôi mắt thoáng chút xa xăm như đang chìm vào những ký ức mơ hồ. "Ta có một phu quân nhỏ, người ấy đang chờ ta ở kinh thành phía Đông." Hắn nói rồi tiếp tục ăn rau xào, cải muối, tay cầm chiếc chén sành mẻ nhưng cử chỉ không hề nghèo nàn như mọi cảnh vật ở nơi đây.

Izuku sững người trước câu trả lời của hắn. Trong lòng em như có một cơn sóng ngầm cuộn lên, từng đợt từng đợt nhấn chìm tâm thái bình thản mà em cố giữ bấy lâu nay: " Phu... quân?" Em hỏi lại, trái tim như bị đè nén bởi một nỗi khó chịu không tên.

Hắn không để ý đến phản ứng của em, chỉ cúi đầu, ánh mắt đượm vẻ dịu dàng xa lạ: " Người ấy rất thích ăn ngon, mặc đẹp... Ta phải sớm trở về bên cạnh, để chàng không phải chờ đợi thêm." Hắn nói, giọng khẽ khàng dịu dàng nhưng lại mang theo chút gì đó như hoài niệm về ngày tháng tươi đẹp.

Izuku nhìn hắn, lòng như thắt lại trong sự khó hiểu và chua xót. Em nhận ra rằng hắn... bằng cách nào đó đang dần lấy lại ký ức, nhưng dường như có điều gì đó đã sai lệch khỏi ký ức thật sự. Những kí ức mờ ảo trong đầu hắn đã lẫn lộn, dẫn đến một nhận thức kỳ lạ về chính bản thân hắn và quá khứ của mình.

Hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Izuku và giọng nói trở nên nghiêm túc, ẩn trong đôi mắt ánh lên sự kiên quyết: "Ta không muốn phát sinh chuyện gì với bất cứ ai khác. Phu quân nhỏ của ta sẽ buồn nếu biết ta không giữ khoảng cách với người khác."

Izuku như nghẹn lại, em phải cố nén tiếng thở dài nặng nề. Người khác ở đây là ám chỉ em đúng không? Em nên biết tự mình giữ kẽ với người đã có gia đình. Khoé môi câu lên một nụ cười tự giễu, Izuku đang thấy nực cười vô cùng.

"Ước chi trước kia ngươi cũng như thế nhỉ?" Em thầm nghĩ trong đầu và nhìn Katsu với ánh mắt chán ghét kín kẽ.

Một cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng, pha lẫn với chút gì đó như tức giận.

Hóa ra, lý do hắn giữ khoảng cách với em không phải vì hắn muốn xa lánh mà bởi trong nhận thức mơ hồ về quá khứ của mình, hắn cho rằng hắn là người có gia đình, có một người đang chờ đợi hắn quay trở về, và vì lẽ đó, hắn không thể để bất cứ ai chạm vào lòng mình.

Izuku lại khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy giờ đây không chứa đựng sự vui vẻ, mà chỉ là một biểu hiện của nỗi chua xót không thể thốt nên thành lời. Em chưa từng nghĩ rằng hắn, một người đã từng là cơn ác mộng của mình lại có thể trở thành một kẻ lạc lối trong chính ký ức hỗn độn hư ảo. Phu quân ư? Than ôi... Nực cười làm sao.

"Ngươi muốn sớm trở về kinh thành phía Đông, bên cạnh người thương của mình... phải không?" Em khẽ nói, giọng nói nhỏ dần đắng nghét nơi cổ họng, vừa buồn cười vừa thương hại cho chính mình.

Hắn gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Phải. Chàng ấy là người quan trọng nhất đối với ta, và ta không muốn bất kỳ điều gì khiến chàng phải buồn phiền." Hắn đáp lại, không hề nhận ra sự mỉa mai trong ánh mắt của Izuku, cũng chẳng cảm nhận được nỗi đau đớn âm ỉ mà lời nói của hắn vừa khơi gợi.

Izuku ngồi đối diện hắn, lòng đầy mâu thuẫn và đắng cay. Khi nhìn gương mặt đầy quyết tâm và vẻ dịu dàng trong đôi mắt của hắn khi nhắc đến "phu quân" kia, em lại thấy lòng trĩu nặng.

Em không biết mình có thể duy trì trò chơi giả tạo này bao lâu, hay liệu bản thân có đủ can đảm để tiếp tục. Nhưng em biết, kể từ khoảnh khắc này, giữa em và hắn, đã tồn tại một bức tường ngăn cách không thể vượt qua, một bức tường do chính quá khứ và ký ức sai lệch của hắn dựng nên, khiến em không thể bước vào trái tim hắn dù chỉ một chút.

Khoan đã... Vì sao em lại thấy hụt hẫng và đau lòng như thế? Ảnh hưởng từ đứa bé trong bụng sao?

Khi nó biết rằng cha đã không cần nó nữa...

Katsu thu dọn bàn cơm, Izuku vẫn ngồi lặng lẽ dưới mái hiên tối mịt, đôi mắt trầm mặc nhìn về xa xăm với những suy nghĩ trong đầu đan xen rối rắm như mạng nhện.

Em tự trách bản thân, khẽ nhếch môi cười cay đắng, nhưng nụ cười ấy chỉ là vỏ bọc cho một nỗi đau khó diễn tả thành lời, nước mắt len theo tô thêm nét bi thương cho nụ cười ấy. "Kinh thành phía Đông... hay biệt viện phía Đông? Phu quân sao? Hay chỉ là một kỹ nam rẻ mạt, thứ ngươi luôn xem là trò chơi để thỏa mãn chính mình?" Em lầm bầm, cắn nát đầu ngón tay cái, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng như một quá khứ dơ bẩn không thể nào gột rửa.

Em chưa từng nghĩ rằng người đã từng chiếm đoạt và chà đạp lên em nay lại lưu giữ một ký ức méo mó mà nên thơ đến thế, một mảnh vỡ quá khứ đầy ảo vọng và sai lạc.

Hóa ra trong cơn mơ hồ, thâm tâm hắn đã tự lừa mình dối người rằng em là phu quân đang chờ đợi nơi kinh thành hoa lệ.

Thật nực cười làm sao!

... Nhưng cũng thật đáng thương biết bao.

Đôi khi Izuku thấy lòng mình trĩu nặng, vừa hả hê nhưng cũng đầy uất ức. Em từng nghĩ rằng sẽ thật mãn nguyện khi chứng kiến hắn sa vào cơn ác mộng không lối thoát, sống mãi trong sự lầm lạc của chính mình.

Thế nhưng, giờ đây khi thấy hắn, một kẻ lạc lối và xa lạ với chính quá khứ của bản thân, Izuku lại chẳng cảm thấy thoả mãn.

Thay vào đó, em cảm thấy trống rỗng, như thể lòng hận thù chẳng còn ý nghĩa khi người trước mặt đã quên đi tất cả.

"Ta từng ước ngươi phải chịu khổ đau, nhưng lại không nghĩ rằng nỗi đau của ngươi sẽ đến theo cách này." Em thầm nhủ, ánh mắt khép hờ đặt tay lên bụng nhỏ, chứa đựng nỗi niềm không thể nói thành lời.

Em nhìn theo bóng lưng vững chải đang dọn dẹp ở gian sau nhà.

Đôi lúc, em tự hỏi mình sẽ tìm lại được điều gì từ nỗi đau này, và cơn hận này liệu có còn giá trị khi người trước mặt giờ chỉ là một con người bơ vơ không chốn nương thân, chẳng còn một chút ký ức về kiêu ngạo và quyền lực năm xưa ấy.

---

Còn Katsu, hắn chẳng biết gì về quá khứ đã từng tồn tại giữa hai người. Đối với hắn, Midori chẳng qua là một người bạn đồng hành lạ mặt, một bóng hình xa lạ trong ký ức mơ hồ.

Hắn cảm nhận được khoảng cách lạnh lẽo từ Midori, nhưng không thể lý giải vì sao lòng mình vẫn cảm thấy bất an mỗi khi nhìn vào đôi mắt xanh lơ lạnh lùng ấy.

Nhìn đôi bàn tay ngọc ngà của em dần bị thương do đan mây, hắn có một nỗi khó chịu không hiểu từ đâu đến.

Nhìn vết thương trên cánh tay em dần hoá sẹo do không đủ tiền mua phương thuốc thượng hạng, hắn cũng không hề thoải mái.

Mỗi lần nhìn thấy gương mặt em yếu ớt, là những xúc cảm kì lạ đó liền khiến hắn khó chịu vô cùng, chẳng lẽ hắn ghét Midori?

Katsu không biết...

Hắn là Katsu, hắn đương nhiên chẳng biết rằng quá khứ của hắn đã từng gắn bó chặt chẽ với người trước mặt.

Hắn chỉ cảm nhận được một sự ngăn cách mơ hồ, một khoảng cách vô hình mà hắn không sao bước qua, không dám chạm vào, không dám nghĩ tới... một phần của ký ức như đang thì thầm điều gì đó về người này, về điều gì đó không trọn vẹn và mất mát.

Đôi khi, Katsu muốn hỏi Midori về những gì đã xảy ra, nhưng ánh mắt và sự ghét bỏ lạnh căm thoáng hiện trong cử chỉ của em khiến hắn chẳng dám mở lời.

Những đêm khuya, khi bóng tối bao phủ ngôi nhà nhỏ, hắn lặng lẽ ngồi bên ngọn đèn dầu leo lắt, mắt dõi theo ánh sáng yếu ớt, trái tim dường như chất chứa nỗi hoang mang mỏi mệt.

Hắn chẳng nhớ mình đã từng là ai, cũng chẳng rõ vì sao mỗi ngày qua đi thì lòng lại đau đớn như bị dày vò bởi thứ ký ức không tên xa xăm ấy.

Hắn chỉ biết rằng có một điều gì đó đã mất đi mãi mãi, một phần quan trọng nhưng mơ hồ, để lại cho hắn khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy.

Khi hắn tiết kiệm từng đồng xu, dành dụm từng miếng vàng, viên đá... tâm trí hắn chỉ dồn về "phu quân" ở kinh thành phía Đông, một hình ảnh nhỏ bé xa vời nhưng ấm áp, như giấc mộng yên bình duy nhất còn sót lại giữa biển đêm u ám.

"Chàng ấy... đang chờ ta..." Hắn thầm nhủ, đôi mắt hiện lên nét quyết tâm pha lẫn nỗi xót xa.

Thật ra, hắn chẳng nhớ nổi khuôn mặt ấy, cũng chẳng rõ chàng là ai, những ký ức hỗn loạn về bóng hình nhỏ nhắn ấy trông thật sống động với tà áo kimono xanh ngọc nhạt nhoà, với bàn tay mịn màng nhỏ bé nằm ngoan trong tay hắn, với bóng lưng thật mảnh mai bé bỏng đáng yêu... sự tồn tại ấy như sợi dây mỏng manh níu giữ hắn khỏi chìm vào vực thẳm của sự lạc lõng nơi trần thế hỗn độn này.

Nhìn vào bóng lưng nhỏ của Midori mỗi chiều ngồi chơ vơ bên hiên nhà cắt mây, làm hắn phần nào đỡ nhung nhớ dáng hình trong mơ ấy.

Thật kì lạ đúng không?

---

Trời tối muộn với đêm đen mịt mùng không một vì sao sáng.

Izuku nhìn Katsu đang miệt mài ngồi tỉa tót miếng gỗ nhỏ, hình như hắn định bán thêm mặt dây chuyền, trong lòng em đầy mâu thuẫn khi chứng kiến một người đã mất tất cả giờ đang chí thú làm ăn để quay về kinh thành.

Em muốn phá tan ảo tưởng ấy, muốn hắn đối diện với sự thật tàn nhẫn... rằng chẳng có phu quân nào đang đợi hắn ở nơi kinh thành xa xôi, rằng người đó chỉ là một kẻ thấp hèn từng bị hắn chà đạp đến mất hết tôn nghiêm, bị dối lừa không còn lại gì ngoài linh hồn mục ruỗng qua từng ngày trôi mãi.

Nhưng em lại không thể nhẫn tâm xé bỏ đi ký ức mơ hồ duy nhất còn lại trong hắn, thứ ký ức mong manh hắn đã vô tình lầm tưởng về.

"... ngươi giờ chẳng khác nào một kẻ mộng du, trôi dạt trong chính ảo tưởng ngu muội của ngươi." Izuku thầm nghĩ, đôi mắt sắc lạnh dần chuyển thành ánh nhìn trầm buồn. Em biết rằng một khi hắn hồi phục trí nhớ, mọi điều sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu, và em lại sẽ trở về đúng vị trí của mình, chỉ là một đồ vật nhỏ bé mà hắn chưa từng trân trọng hay xem là con người.

Cơn rùng mình buồn nôn kéo đến cắt ngang mạch suy nghĩ, Izuku buông sợi mây trong tay để ôm lấy miệng, tay khi chống đỡ xuống sàn nhà. Chợt rơi vào một chỗ dựa ấm áp:

" Để đó đi Midori, chốc nữa ta cắt nốt phần còn lại cho."

Em ngước lên, là gương mặt tuấn tú phong trần của Katsuki. Izuku nén lại cơn buồn nôn, chậm rãi chống đỡ nói:

" Ta không sao chỉ là chóng mặt thôi, xong đoạn này ta nghỉ sau."

Hắn không nói, ngồi yên đó lẳng lặng kiên quyết nhìn em thay cho câu trả lời, buộc em phải vào nghỉ để đó cho hắn làm thay. Izuku tạm cảm thấy hắn cũng có trách nhiệm với cục máu nhỏ trong bụng em dù hắn vẫn mịt mờ về quá khứ. Giờ đây, giữa giấc mộng hoang đường ấy, hắn lại coi em là một phần của cuộc sống mà hắn muốn bảo vệ.

" Ước chi ngươi không bao giờ tỉnh."

Izuku khẽ nhắm mắt, lòng như dậy lên thứ gió lạnh khó chịu. Em không biết liệu bản thân sẽ còn đủ sức tiếp tục chống chịu bao lâu, và liệu rằng khi thời khắc kết thúc đến, trái tim em có còn đủ kiên định để nhìn hắn mà không mảy may động lòng?

---

Thời gian trôi qua, bụng Izuku ngày một lớn dần, dấu hiệu của sinh linh nhỏ bé trong bụng không còn che giấu được nữa. Những cơn buồn nôn và mệt mỏi từng giày vò em giờ dần lắng xuống, không còn gây cho em cảm giác bất an khi ở xa hắn. Một phần trong lòng Izuku hiểu rằng, dù hắn đã mất đi ký ức, bản năng omega trong em vẫn cảm nhận được sự an toàn kỳ lạ mỗi khi có alpha của con em, có hắn ở cạnh. Cảm giác ấy dường như là thứ duy nhất kết nối họ, một kết nối ràng buộc giữa bản năng và đứa bé mà hắn không còn nhớ.

Trong sự trầm mặc của mình, Katsu cũng dần nhận ra điều đó. Hắn chú ý đến cái bụng đang lớn dần của Izuku, thỉnh thoảng ánh mắt thoáng nét trầm tư như muốn hỏi, nhưng lại ngập ngừng không mở lời.

Hắn biết giữa họ có một quá khứ mà Izuku không muốn nhắc đến, và hắn cũng không muốn gây thêm bất kỳ tổn thương nào cho em.

Thay vào đó, hắn lặng lẽ ngồi cạnh Izuku, đôi khi mang cho em tách trà, đỡ lấy vai em khi thấy em mệt mỏi.

Những cử chỉ ấy nhẹ nhàng, dù em có kín kẽ bài xích, nhưng lại khiến lòng em dâng lên một nỗi niềm khó tả.

Một buổi tối dưới ánh trăng nhạt, hắn ngồi cạnh Izuku bên bờ sông, nơi tiếng nước lặng lẽ trôi như dòng ký ức mà hắn không tài nào nắm bắt được. Hắn rửa đồ để mai đem bán xong rồi, chỉ đợi em rửa dụng cụ kia thôi, dù gì thì để người đang mang thai ở lại nơi này cũng không giống cách cư xử của quân tử cho lắm.

Đối diện ánh mắt đăm chiêu của hắn, Izuku bỗng thấy mình muốn thử nói một phần sự thật, như một cách để giải tỏa nỗi uất ức và chua xót trong lòng. Nhưng những lời nói lại pha lẫn dối trá, như lớp mặt nạ em đeo lên để không phải đối diện với ký ức đau đớn nhất.

Em khẽ mỉm cười, đứng lên ôm rổ đồ và cùng sóng vai đi cạnh hắn, giọng nói em nhẹ nhàng nhưng đượm vẻ mỉa mai, như đang kể về một chuyện cười đã qua từ lâu:

"Ngươi có biết... ta vốn chỉ là một kỹ nam thấp hèn. Từng được một vị quan khách quyền quý để mắt mua về, ông xem ta tựa cánh chim hoàng yến nhốt trong lồng son lộng lẫy mà đầy đọa biết bao. Ông nói rằng chỉ cần ta sống cho riêng ông mà thôi, ban cho ta những trân bảo lạ kỳ nhất trần gian... "

"... Vậy sao ngươi không ở lại?" Hắn bất giác bước chậm hơn, giọng nói cũng vừa nhẹ vừa lạnh đi hơn ban nãy. Như có thứ dây leo đầy gai đang từ từ siết lấy hắn, có chăng... đây là cảm giác bài xích người không biết cách sống này?

Midori không nhìn hắn, tiếp tục nói:

"Thế nhưng đến khi gần kề cưới vợ, ông vẫn muốn giữ ta mãi trong cái lồng ấy. Chẳng phải thiếp thất, chẳng phải nhân tình, cũng không là thứ chi... Ta, dưới mắt ông có chăng cũng chỉ như loài chim quý, chẳng phải một sinh linh trọn vẹn."

"..." Hắn câm lặng không biết nói gì, quý tộc vốn là thế, người trước mắt hắn mong manh đến vậy mà đã trải qua biến cố to dường này sao? Hắn không nói chi, chỉ biết nhìn dáng mặt nghiêng nghiêng đang nhẹ giọng kể lại câu chuyện đau đớn kia.

" Khi ấy, lòng ta như tro tàn, muốn xin ngỏ tự do, bởi ta không nguyện để ông khó xử với tân thê, cũng chẳng muốn gieo hận hiềm giữa hai vọng tộc danh gia. Ta muốn đi tìm phụ mẫu của mình. "

"... Ngươi vẫn còn phụ mẫu sao?"

"May mắn thay, chính phu nhân của ông lại tìm đến ta, mở lời để ta rời đi, thoát khỏi lồng son kia. Ngươi biết đấy, ta cũng đã từng học Nho gia, mà theo lễ giáo 'nhân - lễ - nghĩa - trí - tín,' ta chẳng thể để mình trở thành kẻ phá hoại gia phong của người khác. Đó chính là lẽ sống mà ta đã chọn. Dù mang thân phận thấp hèn, ta vẫn muốn giữ cái cốt cách của người quân tử."

"Từng học Nho gia..." Hắn khẽ lẩm bẩm, học một thứ chỉ truyền bá trong giới sĩ quan quý tộc. Hắn đoán chừng đây cũng là một kẻ thất thế nên mới rơi vào phường bán thân như vậy. Midori không để ý đến hắn, chỉ chuyên chú nhìn vào hư vô:

"Ta biết, nghe có vẻ ngốc nghếch hảo huyền lắm, nhưng ngươi nghĩ xem... phải chăng đó cũng là cái giá của tự tôn trong lòng kỹ nam này?"

Katsu ngẫm nghĩ, thấy người trước mắt vô cùng kì lạ, hắn thực sự không hiểu được, nếu đã có thể cả đời sống trong nhung lụa thì còn mơ ước chi kiếp tự do nhưng nghèo nàn khổ cực này:

"... Nhưng ngươi sẽ được sống trong nhung lụa? Tam thê tứ thiếp trong giới quý tộc không phải là bình thường sao? Kể cả ở tầng trung lưu thì vẫn vậy thôi."

" Ta không nghĩ vậy..." Izuku nhếch môi, hoá ra hắn mất trí, nhưng tư tưởng và bản chất vẫn là thế mà thôi.

Katsu cau mày lí giải: "Tuy vậy, trong giáo lý của Nho gia vốn có điều mâu thuẫn: một đằng thì xem việc đa thê như lẽ tự nhiên, đằng khác lại coi trọng sự hòa thuận trong gia đình, trọng cái nhân cái nghĩa giữa phu thê. Lẽ ấy thường sinh ra bi kịch, khi mà đạo đức và lễ giáo của từng người chẳng đồng, lại xung khắc với lề luật thời thế cùng những mong cầu từ thân phận. Nhất là với kẻ như ngươi, vốn quý trọng chữ tình, chữ nghĩa hơn là hư danh địa vị hay phú quý trần gian."

Midori nhìn hắn rồi cụp mắt, không phản bác những lời đó, hắn hiểu em muốn gì mà, hắn vốn biết rõ như thế mà... Khoé mắt cay xè và sóng mũi tê tái, cớ sao... hắn hiểu rõ như vậy mà?

Em chỉ ngước nhìn bầu trời, nuốt ngược nước mắt vào trong, đối diện màn trời thăm thẳm đen tối và điềm nhiên tiếp tục câu chuyện:

"Ta quay về quê cũ, nơi ông đã hứa sẽ chu toàn cho phụ mẫu ta. Nhưng... chỉ là hư không trống rỗng. Ông đã lừa ta, thật đớn đau biết bao. Cha mẹ ta... đã không còn nữa. Ông chỉ nói lời ngon tiếng ngọt để ta ngoan ngoãn phục tùng, ngoan ngoãn làm theo mọi điều ông muốn. Còn ông chẳng một lần đoái hoài đến sinh tử của phụ mẫu ta. Lời hứa lo toan ấy, nào khác gì gió thoảng mây bay. Lòng ta khi ấy trào dâng căm hận, chỉ muốn xé nát mọi thứ thuộc về ông."

"..." Hắn đứng lại, nhìn em đứng trước mắt thật xa lạ biết bao. Midori nhỏ bé trầm mặc, luôn chăm chỉ làm việc không nề hà kêu than mà hắn biết... Thì ra phải sống khổ sở như thế này.

Em xoay người nhìn hắn, Izuku giật mình khi đối diện với gương mặt đó, biểu cảm đó, đừng nhìn em như vậy trong khi mọi khổ đau của em đều một tay hắn ban phát. Nhanh chóng lướt mắt nhìn xuống bụng, em ôm lấy bụng nhỏ nhẹ giọng nói tiếp:

"Ta đã từng toan phá bỏ đứa nhỏ này, vì cớ gì lại gánh chịu nhục nhã từ huyết thống từ người mà ta hận thấu xương? Thế nhưng chính lúc ấy, có lẽ nhà ông vì sợ ô danh, lại muốn xóa sạch vết nhơ là ta. Họ đã sai người truy sát, quyết bắt ta phải biến mất khỏi cõi đời. Ta chạy trốn, lang bạt khắp nơi, cho đến khi lênh đênh trôi dạt trên thuyền nô lệ và tình cờ gặp ngươi. Đứa bé trong ta... thật kiên cường biết bao. Dẫu qua bao bão táp, nó vẫn ở lại đây cùng ta, chẳng rời."

Katsu nghe câu chuyện ấy, ánh mắt thoáng chấn động, nhìn vào chiếc bụng nhỏ giờ đây đã căng tròn không thể giấu của em, nhưng chỉ trong giây lát. Sự im lặng nơi hắn tựa như một lời an ủi không thành tiếng. Hắn nhìn Midori, trong lòng chợt cảm thấy sự xa lạ của kiếp người, nỗi đau và nhục nhã mà có lẽ phu quân nhỏ nơi kinh thành của hắn chưa từng biết đến. Hắn trầm giọng, ngón tay khẽ đặt lên bụng Izuku, như một lời hứa thầm lặng:

"Nếu ngươi đã phải chịu khổ như vậy, thì hãy để ta chăm sóc ngươi, chí ít là đến khi đứa trẻ này chào đời. Ta không thể thay đổi quá khứ của ngươi, nhưng có thể sẽ bù đắp chút ít cho tương lai của đứa bé."

Dù hắn chưa thể buông bỏ ý nghĩ em đã biết hắn kaf ai nhưng lại cố tình giấu giếm, cũng sợ em lợi dụng hắn điều gì mờ ám. Nhưng có lẽ, sau bao nhiêu thứ đã qua, hắn có thể bỏ qua cho em vì Midori đang có thai mà.

Giọng hắn chậm rãi, dường như chất chứa nỗi buồn sâu thẳm, rồi hắn ngước mắt lên nhìn trời, khẽ thở dài. "Ta từng nghĩ nếu phu quân nhỏ của ta cũng có con thì thật hay biết mấy. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy đứa bé này... ta lại thấy quyến luyến, thấy lạ lùng như có điều gì đó khiến ta chẳng thể dứt bỏ."

" Ngươi nên sớm về với người đó đi..."

"Hãy để ta giúp ngươi, rồi khi ta đi, ngươi có thể nói ta là cha của đứa bé này để không phải gánh tiếng của thiên hạ." Hắn quả quyết, ánh mắt không thể lay chuyển khẳng định với em.

Lời nói ấy rơi vào lòng Izuku như một vết cắt ngọt ngào và đau đớn. Em biết rõ hơn ai hết rằng mình chưa từng là người thương của hắn, chỉ là một bóng hình trong ký ức lầm lạc của hắn, và đứa trẻ này cũng chỉ là minh chứng cho một quá khứ đầy sai lầm. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, em không thể mở miệng buông lời châm biếm hay phủ nhận. Em chỉ đi lặng lẽ bên cạnh hắn, lòng ngập tràn những ý niệm không sao hóa giải.

Gió đêm lạnh lẽo, Katsu nhìn đôi vai gầy nho nhỏ run lên vì lạnh, hắn im lặng đi sát lại gần, một tay choàng qua kéo em nép vào lòng hắn. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Midori, hắn nói:

" Đừng để lạnh, tội đứa nhỏ."

---

Trong khi đó, ở kinh thành xa xôi, Todoroki Shoto lặng lẽ ngồi nơi bàn gỗ đơn sơ, tay hắn nắm chặt bức thư mang dấu ấn đáng sợ từ người cha Todoroki Enji.

Sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm tung tích của Izuku, y chợt nhận ra sự thật cay đắng từ thư của ảnh vệ: kẻ đã gửi sát thủ truy đuổi Izuku không ai khác chính là phụ thân, người đã luôn dùng quyền lực để thao túng mọi điều trong triều đình.

Cơn đau âm ỉ dâng lên trong lòng Shoto, trái tim y như bị xiềng xích bởi bất công của cõi đời mà y đang phải gánh chịu.

Y tự giận bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được Izuku, không thể giữ lại sự sống và bình an cho một người mà y từng âm thầm hứa sẽ bảo vệ khỏi cuộc chiến tranh quyền này.

Đối với y, Izuku không phải chỉ là một người xứng đáng bị giày vò vì là omega, mà là một sự tồn tại cần được cứu rỗi, như một công lý mà cõi đời tàn nhẫn đã tước đoạt khỏi mọi omega trong thời này. Như một phép thử để chữa lành cho quá khứ hoen ố đau thương...

"Cõi đời này có công bằng với ai bao giờ? Quyền lực không phải là thứ để bảo vệ những người yếu đuối, mà là bàn tay sắt nghiền nát mọi sinh linh đáng thương." thầm nghĩ, đôi mắt y ánh lên vẻ đau đớn và căm phẫn.

Trong lòng Shoto bùng lên ngọn lửa muốn chối bỏ tất cả, muốn thoát khỏi vòng xoáy quyền lực của hoàng tộc, nơi con người chẳng là gì ngoài những con cờ trong tay những kẻ đầy tham vọng.

Y quyết định dứt khoát, lần này y sẽ xin ra trận, đến nơi biên cương phía Tây đang bị xâm lấn, đối mặt với quân thù ngoài lãnh thổ, nơi y có thể chiến đấu vì lý tưởng thật sự của mình, không phải vì gia tộc hay hoàng thất, mà vì lòng tự do và công lý mà y luôn khao khát.

Ngày ra trận, Shoto đứng trước cổng thành, ánh mắt vô hồn hướng về phía trời xa. Người ra trận không phải y, mà là ảnh vệ, phụ thân y đã sắp xếp tất cả. Y vô cảm đứng trên cổng thành nhìn theo anh đang dẫn quân đi xa. Như dõi theo một lý tưởng mà mãi mãi y không thể thực hiện được.

" Về." Enji lạnh lùng ra lệnh, Shoto vâng lời ông mà bước đi theo.

" Đừng chết nhé, phần 'người' của ta." Y lẩm bẩm lời theo gió bay.

Trên cát bụi sa trường, ảnh vệ càng quyết tâm đi ra trận để bảo vệ người dân vô tội.

Anh biết mình chẳng thể quay lại tìm Izuku, cũng không thể trông chờ một sự công bằng sẽ đến từ cõi đời bất công này.

Nhưng trong lòng, anh vẫn mang một hy vọng mong manh, rằng ở đâu đó giữa cuộc đời nào đó, Izuku sẽ tìm thấy an bình dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, và đứa trẻ ấy sẽ lớn lên trong một thế giới không có sự lạnh lùng và thù hận.

Tuy Shoto không nói, nhưng cả anh và y đều biết nỗi lòng của cả hai là gì. Bởi vì ai trong số họ cũng vô cùng thương tiếc cho một omega bất hạnh như mẫu thân- người đã bị xem là công cụ cho lũ quý tộc cặn bã.

Mẫu thân, một omega tuyệt sắc khuynh thành một thời, giai nhân nhuyễn ngọc toả hương vang danh khắp thiên hạ. Cũng không thoát khỏi số phận bị cầm giam chốn lồng son đoạ đày.

Phụ thân điên rồ đến mức chẳng để cho đứa con nào của mình nhìn thấy mẫu thân dù chỉ một lần. Trong lời ông, người ấy dơ bẩn, không đáng sống, đáng hận biết bao.

Từ khi bị tách khỏi Shoto, ảnh vệ đã tìm đến nơi mật thất ấy, rồi anh nhận ra rằng: Mọi đặc điểm anh mang, mọi thứ mà ông ta nói rằng không hoàn hảo, đều giống y đúc nữ nhân ấy.

Mái tóc trắng ánh kim xoã dài như tơ tằm, đôi mắt xám lạnh như ánh bạc lấp lánh, làn da trắng hơn sữa non chói mắt, mọi thứ từ nàng toả ra như một bức banh thanh ngọc khiết, khí chất bất phàm... trẻ đẹp biết bao nhiêu, như tiên nữ trong tranh không thuộc về cõi phàm. Như đã bị ác quỷ bẻ cánh giam lại nơi trần gian đau khổ.

Nơi mật thất được trang hoàng lộng lẫy, nhưng chỉ duy nhất mình nàng quạnh hiu quanh quẩn, không ánh sáng, không tiếng người. Chỉ lặng im kiếp đời chẳng biết khi nào được giải thoát khỏi nhà tù cô đơn này.

Lúc ảnh vệ rời đi vì có tiếng người đến, anh đã nghe thấy tiếng đập phá rất to, cùng với đó là tiếng la hét của mẫu thân đầy phẫn nộ.

Âm thanh ấy cứ mãi vọng về trong giấc mơ như một lời kêu gọi, khiến anh càng muốn cứu giúp cho bất kỳ omega nào đang gặp nạn trong cái thời quyền lực là tất cả này.

---

Kiếp đời lạc lõng mênh mông,
Hoa trôi theo nước, tình không lối về.

Giữ chi ngọc thắm, vàng thề,
Lòng như tàn úa, lê thê tháng ngày.

---

Moá chương sau là end ròi :))) lẹ voãi kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro