4.1
Nhập vai người hầu thám thính phủ thế tử Bakugou.
Gét gô!
---
Ta đã làm việc tại phủ của gia tộc Bakugou suốt nhiều năm, và từng chứng kiến biết bao sự kiện trọng đại, bao biến chuyển thời thế. Và có lẽ, lần này là một đại thế cục đánh một dấu son rực rỡ trên trang sử oai hùng suốt nhiều thế hệ alpha tộc Bakugou - Quyền lực lên ngôi, thiên hoàng buộc phải nhận độc tôn Bakugou đời này làm nghĩa tử, thế tử của triều đại sau.
Thế nhưng, theo đó là nhiều biến chuyển khác, mà dạo gần đây, không gì trong số đó có thể so sánh với những gì xảy ra trong thời gian này.
Từ khi thế tử mang một omega về từ kỹ viện, con trai của tội thần, biệt phủ vốn đã nổi tiếng quyền thế giờ lại thêm phần u ám và bí ẩn.
Có tuỳ tùng hộ tống đồn rằng, thế tử đi ngang qua một kỹ viện nọ, trùng hợp đúng lúc omega đó bị bán cho một lão già. Ngài nhận ra đó là bạn cũ của mình bị lưu lạc sau khi tan nhà nát cửa, liền chuộc cậu ta về.
Nhưng một tuỳ tùng khác lại kể với ta, ngài đã hỏi cậu ta rằng muốn quỳ dưới chân ngài hay quỳ với đàn ông khắp thiên hạ. Omega đó khóc và van xin ngài cứu giúp. Ngài không vui, ra hiệu đi tiếp. Cho đến khi cậu ta đồng ý thì mới hạ lệnh cho đem về phủ. Ngài đã đi thẳng, không ngoảnh lại lần nào.
Một tuỳ tùng khác cũng thuật lại rằng, thế tử trả cho tú bà và ông già đó rất nhiều tiền vàng.
Những ngày đầu tiên vị đó được mang về, chẳng ai trong số chúng ta để ý nhiều đến cậu ta. Một omega thấp kém, con trai của tội thần, bị bắt về chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi tiêu khiển cho sự tức giận và phát tiết của thế tử.
Người ta nói rằng ngài ấy mang cậu ta về để hành hạ, để trả thù cho những bất hoà trong quá khứ, và thoạt đầu, điều đó có vẻ đúng.
Bọn ta thường nghe tiếng thét của cậu ta vọng ra từ căn phòng ở phía đông - nơi biệt viện riêng được hạ lệnh canh giữ nghiêm ngặt. Tiếng cãi vã, tiếng khóc từ những lần hành hạ thể xác.
Không ai trong phủ dám tiến lại gần biệt viện đó, và ta cũng vậy. Mỗi lần có việc phải tới gần, ta chỉ thấy những bức tường gỗ tùng trầm mặc và lạnh lẽo, tựa như muốn giữ kín mọi bí mật bên trong.
Nhưng theo thời gian, những điều kỳ lạ dần xuất hiện. Mọi thứ không hề đơn giản như ta nghĩ.
Người ta có thể dễ dàng nghĩ rằng cậu chỉ là một omega bị hành hạ, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.
Ta không thể không để ý đến những gì mà thế tử dành cho cậu ta. Ngay từ khi cậu bước chân vào biệt phủ, ngài đã yêu cầu những thứ tốt nhất, xa hoa nhất chuẩn bị dành cho cậu ta.
Những đơn hàng được yêu cầu từ các nơi dần bắt đầu chuẩn bị để hướng về phía phủ thế tử.
Ban đầu, ta cũng như mọi người, cho rằng đó chỉ là trò hạ nhục của thế tử. Ngài muốn cậu ta trông thật lộng lẫy để rồi càng trở nên thấp kém hơn dưới sự kiểm soát của mình.
Nhưng nếu chỉ là để làm nhục, sao lại phải xa hoa cực độ đến vậy?
Ta từng nhìn thấy những bộ kimono furisode bằng lụa mịn mà cậu mặc, mỗi bộ đều được thêu bằng chỉ vàng, hình ảnh những bông hoa nở rộ, chim hạc bay lượn, tất cả đều là kiệt tác thủ công của những nghệ nhân bậc thầy. Mỗi lần mang những bộ trang phục ấy đến biệt viện, ta không thể không ngạc nhiên. Chúng quá đẹp, quá đắt giá, và không ai có thể nghĩ rằng chúng dành cho một tù nhân.
Nhưng khi ta mang những chiếc áo rách ra khỏi biệt viện, ta càng sâu sắc cảm thấy mình nghèo nàn đến bần cùng. Những lúc rãnh, ta len lén đem những chiếc áo bị xé tan kia ra, ngồi yên lặng tháo chỉ vàng, cắt lọc lại những hoa văn thêu tay tinh xảo, cắt cả những hạt ngọc đính trên áo. Nghèo là thế đấy, đồ bỏ này cũng giúp ta ấm no hơn trong phủ đệ này rồi.
Cậu có những món trang sức tinh xảo được chế tác bằng vàng và ngọc quý. Những chiếc kanzashi được đặt làm riêng, đính ngọc trai và đá quý, sáng lấp lánh dưới ánh đèn lồng khi cài lên mái tóc xanh bồng bềnh ấy.
Chúng ta đều biết rằng những món đồ ấy vốn chỉ dành cho hoàng tộc, hoặc cho hôn thê của những quý tộc cao cấp nhất. Ấy vậy mà thế tử lại cứ tuỳ tiện dùng chúng cho một omega, một tù nhân.
Không chỉ dừng lại ở trang phục hay trang sức, mà đến cả thức ăn cũng khiến bọn ta không khỏi kinh ngạc.
Mỗi bữa ăn của cậu ta đều được chuẩn bị tỉ mỉ, như thể dành cho một hoàng tử. Những món sashimi được làm từ cá ngừ đại dương tươi ngon, nhím biển từ Hokkaido, katsuo-bushi thượng hạng, tất cả đều là đặc sản chỉ có ở hoàng cung. Còn rượu sake daiginjo, một loại rượu quý chỉ dành cho bữa tiệc sang trọng nhất, lại luôn có mặt trong mỗi bữa ăn của cậu.
Và cậu thì ăn không nhiều, lúc có thế tử ăn cùng thì may ra, vì thế tử luôn đem cha mẹ của omega ấy ra hù doạ để cậu ăn nhiều hơn. Nhìn cậu bây giờ cũng có da thịt hơn lúc vừa vào phủ rồi.
Có người thì thầm rằng, những gì omega đó nhận được còn hơn cả những gì thế tử phi tương lai có được. Ban đầu, chúng ta nghĩ đó chỉ là lời đồn đại, nhưng dần dần, sự thật ngày càng trở nên rõ ràng.
Một trong những điều kỳ lạ nhất chính là cách mà thế tử đối xử với cậu.
Ai trong phủ cũng biết thế tử sống như một người hao tâm tổn sức vì quốc gia, từ lúc nhỏ đến lớn, không phải học xã tắc gì đó thì cũng là đánh trận biên giới. Trong phủ này hoàn toàn không có dù chỉ là một bóng hồng nhan của ngài. Ai ai cũng đều rõ rằng, omega này có lẽ cũng chính là người lấy đi lần đầu của thế tử cao quý.
Sau khi ta rời khỏi phòng, những câu chuyện từ những người hầu khác cứ luẩn quẩn trong đầu ta. Họ nói rằng, trong những đêm tối mịt mù, khi mọi người đã say giấc, ngài vẫn thường bước vào biệt viện của cậu, nhưng không ai biết chuyện gì diễn ra bên trong.
Có lẽ là những cuộc tra tấn, có lẽ là những lời sỉ nhục. Nhưng có người thậm chí còn dám nghĩ rằng giữa hai người còn tồn tại một thứ cảm xúc khác, thứ cảm xúc mà không ai dám gọi tên.
Lúc đầu, ta không nghĩ ngài sẽ làm loại chuyện đó thay việc hành hạ đâu, ta không tin các người hầu đó cho lắm. Cho đến một ngày nọ...
Ta được giao nhiệm vụ mang trang phục mới đến biệt viện. Khi nhìn qua khe hở cửa trượt, ta thấy thế tử trang phục xốc xếch ngồi đó, trên chiếc đệm gấm thêu rồng vàng. ngài ngồi im lặng, mắt dán chặt vào omega với áo lụa hững hờ như không mặc đang ngồi cúi đầu trước mặt, tay cậu ta run rẩy nhẹ khi cầm nắm thứ đó trong tay mà phục vụ.
Đôi mắt ngài... ánh đỏ hung tàn thường luôn rực lửa, giờ đây lại chứa đựng một điều gì đó mà ta không thể miêu tả. Đó không chỉ là sự chiếm đoạt. Ngài nhìn người ấy như thể đó là vật sở hữu của ngài, nhưng cũng si mê như thể đó là một phần không thể thiếu trong chốn hồng trần này vậy.
Mỗi lần hành hạ cậu ta, ngài dường như cũng tự giày vò bản thân mình. Đôi mắt ngài như mỏi mệt hơn và đầu óc thường lơ đãng mỗi lúc triều sáng. Thậm chí có người đồn các lão quan không hài lòng việc ngài sa đoạ tửu sắc như vậy.
Những vết thương thể xác mà ngài gây ra cho omega đó không bao giờ đủ để cậu ta gục ngã hoàn toàn. Ngài luôn quay lại, chăm sóc cho cậu ta, nhưng rồi khi cậu sắp tỉnh thì ngài giao lại cho hầu gái rồi bỏ đi.
Những ngự y giỏi nhất luôn có mặt để chữa trị sau mỗi cơn đau, những loại thuốc quý hiếm được chuẩn bị để giúp cậu ta hồi phục.
Thế tử sẽ đẩy cậu ta đến giới hạn của sự chịu đựng, rồi lại kéo cậu ta về, như thể không muốn cậu thực sự thoát khỏi sự kiểm soát, nhưng cũng không muốn cậu suy sụp hoàn toàn.
Người ta bắt đầu bàn tán về cậu. Lúc đầu, cậu ta chỉ là một tù nhân, một omega bị khinh miệt.
Nhưng giờ đây, với những món đồ xa hoa mà ngài dành cho, những bữa ăn tinh tế và cách ngài đối xử với cậu ta, người ta không thể không tự hỏi liệu cậu có phải là người quan trọng nhất trong lòng ngài.
Dù ngài có hành hạ cậu ta đến đâu, nhưng sự thật là không ai khác ngoài cậu được hưởng những thứ xa xỉ nhất mà phủ thế tử có thể cung cấp.
Chúng ta, những người hầu trong phủ, dần thay đổi ánh nhìn về cậu ta. Không ai dám nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được một điều gì đó lạ lùng.
Dù ngài đã được ban hôn với con trai út gia tộc Todoroki, một alpha quyền thế, nhưng mọi thứ xa hoa và đặc biệt dường như đều chỉ dành cho omega vô danh.
Mỗi khi cậu bước ra khỏi biệt viện, dù chỉ là vài lần hiếm hoi, trong bộ kimono thêu tay lộng lẫy, với kanzashi vàng cài trên tóc, ta có thể thấy sự ngạc nhiên trong mắt của mọi người. Họ bắt đầu tự hỏi liệu cậu có thực sự là chủ mẫu không chính thức của nơi này.
Tất cả chúng ta đều cảm nhận được sự khác lạ ấy, nhưng không ai dám lên tiếng. Chẳng lẽ lại bẩm tâu thế tử rằng ngài nên ban phong hiệu danh chính ngôn thuận cho vị ấy? Cho con trai của tội thần, trong khi chứa chấp tàn dư cũng là một trọng tội. Ta nghĩ đó cũng là một phần nên giấu cậu ta ở biệt viện.
Nhưng... Ngài là người duy nhất biết rõ ý định của mình, và cũng là người duy nhất hiểu lý do tại sao ngài lại đối xử với cậu ta như vậy.
Một điều chắc chắn là: mọi thứ ở biệt phủ này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bên dưới sự xa hoa và cầm tù, còn có những bí mật chưa được phơi bày. Và giữa tất cả những điều đó, omega vô danh ấy vẫn là một bí ẩn không thể tường tận được.
---
Áo khăn lụa mềm thêu hoa,
Trâm cài lấp lánh, lệ nhòa trong tim.
Lồng son giam giấc mơ chìm,
Vàng ngọc phú quý, lòng thêm lạnh lùng.
---
Những người hầu khác cũng nhận ra điều đó. Một số bắt đầu thì thầm với nhau sau lưng, không dám nói lớn nhưng rõ ràng cảm nhận được sự kỳ lạ trong cách ngài đối xử với cậu.
Dù hành hạ, chửi rủa cậu ta đến mức tàn nhẫn, nhưng ngài lại không bao giờ để cậu ta thiếu bất kỳ điều gì.
Đôi khi, ta tự hỏi liệu ngài có nhận ra mâu thuẫn trong chính hành động của mình hay không. Ngài dường như hận cậu, nhưng lại không thể ngừng việc cung phụng cậu ta bằng những thứ tốt đẹp nhất mà ngài có thể tìm thấy.
Ta vẫn nhớ rõ một buổi sáng, khi ta được giao nhiệm vụ mang bữa ăn sáng đến biệt viện của cậu. Bữa sáng đó là một tuyệt tác. Trên khay gỗ quý, bày biện một cách trang nhã, là các món ăn tinh tế nhất: cá tráp biển nướng trên lửa than hồng, da giòn tan nhưng thịt bên trong vẫn giữ được sự mềm mại. Món miso shiru nấu từ rong biển kombu và đậu hũ mềm, thơm nồng hương vị biển cả. Những chiếc mochi làm từ gạo nếp dẻo quánh, nhân đậu đỏ ngọt ngào, được bọc trong lớp lá sakura muối nhẹ. Mỗi món ăn đều được chuẩn bị bởi đầu bếp giỏi nhất của phủ, và ta không thể tưởng tượng được một tù nhân lại được phục vụ với sự xa hoa như thế.
Khi ta đặt khay thức ăn lên bàn trong phòng của cậu, ta không thể không liếc nhìn cậu ta. Cậu ngồi đó, trong bộ kimono màu xanh ngọc bích, được thêu tay bằng chỉ bạc, lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt. Đôi mắt xanh lơ của cậu, thường ngày vẫn trống rỗng và vô hồn, hôm nay lại chứa đựng một điều gì đó khác lạ.
Cậu không tỏ vẻ xúc động trước sự xa hoa của bữa ăn, nhưng cũng không biểu hiện sự phản kháng hay khó chịu. Cứ như thể cậu đã quen với việc bị giam cầm trong những thứ lộng lẫy, nhưng tâm hồn lại đã chết lặng từ lâu.
Ta thoáng rùng mình khi nhìn vào ánh mắt đó.
Cảm giác như cậu không còn là người nữa, mà là một vong hồn đang lơ lửng trong biệt phủ này. Một bóng ma bị buộc chặt vào ngài thế tử bằng những sợi dây vô hình.
Ta đã từng chứng kiến ngài nhìn cậu bằng ánh mắt không giống như những gì ngài thể hiện ra bên ngoài.
Có lần, khi đi ngang qua biệt viện trong một sáng nọ, ta thoáng nghe thấy tiếng động nhỏ từ trong phòng. Khi ghé mắt nhìn qua khe cửa gỗ chưa đóng chặt, ta thấy ngài đang ngồi bên cạnh cậu, vẫn chưa thay đổi y phục sau buổi triều sáng, đôi mắt đỏ kiêu ngạo giờ đây lại êm đềm sâu lắng.
Điều kỳ lạ là ngài không nói lời nào, không đánh thức hay hành hạ cậu ta như thường lệ. Thay vào đó, ngài chỉ ngồi đó, lặng lẽ, đôi tay nắm chặt, không chạm vào omega đang mê man ngủ say, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang suy tư điều gì đó.
Ta không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra giữa hai người họ, và có lẽ không ai trong biệt phủ này thực sự hiểu.
Nhưng rõ ràng, ngài đang chơi một trò chơi mà không ai khác có thể can thiệp.
Ngài hành hạ cậu, nhưng cũng không thể để cậu ta rời xa mình. Ngài luôn lớn tiếng chửi rủa, nhưng lại mang đến cho cậu ta những thứ xa hoa bậc nhất. Tất cả đều khiến chúng ta không khỏi tự hỏi: cậu thật sự là ai trong mắt ngài?
Ngày qua ngày, lời đồn thổi trong biệt phủ càng nhiều. Một số người hầu thậm chí còn bắt đầu xem cậu như chủ nhân thực sự của biệt phủ này, mặc cho ngài đã được hứa hôn với Todoroki Shoto.
Tất cả chúng ta đều cảm thấy có điều gì đó rất sai lệch, nhưng không ai dám lên tiếng.
Có lẽ, chính ngài cũng không thể kiểm soát được tình hình này.
Và cậu, dù là tù nhân, lại đang nắm giữ một quyền lực vô hình nào đó mà chỉ có ngài mới hiểu.
Ta tự hỏi, liệu một ngày nào đó, bí mật trong lòng biệt phủ này có bị phơi bày ra ánh sáng, hay tất cả chúng ta sẽ tiếp tục sống trong sự mơ hồ, giữa sự xa hoa hào nhoáng và những sự thật ẩn giấu đằng sau cánh cửa gỗ ấy.
---
Dáng kiều gót ngọc ung dung,
Nhưng tâm đã úa, tận cùng khổ đau.
Mặc đời vẽ mộng ngàn sao,
Thân tàn nhận lấy đớn đau đọa đày.
---
Tiệc đính ước diễn ra trong không khí lộng lẫy và xa hoa không gì sánh được. Khắp nơi trong phủ ngập tràn ánh sáng của đèn lồng đỏ thắm, biểu tượng cho sự phồn vinh và quyền lực của gia tộc. Những tấm cửa kéo được khắc họa bằng những bức tranh thủy mặc mô tả cảnh rồng bay, phượng múa, chim hạc, và hoa anh đào, tượng trưng cho sự trường thọ và hạnh phúc. Các vị khách quý từ khắp nơi tụ họp, trong những bộ kimono truyền thống, sang trọng đến mức khiến người hầu như chúng ta chỉ dám đứng từ xa nhìn ngưỡng mộ. Không khí buổi lễ đính ước giữa thế tử và Todoroki Shoto - con trai của tướng quân Todoroki, sự long trọng và hào nhoáng mà chỉ giới quý tộc thượng đẳng mới có thể tạo ra.
Ta và các người hầu khác được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho bữa tiệc. Những món ăn tinh tế nhất đã được bày lên bàn: từ cá biển nướng, đến bò kobe cao cấp, kết hợp với rượu sake tinh khiết. Những chiếc kōban (bánh vàng), làm từ bột nếp và đậu đỏ, được bọc bằng lá vàng thật, được đặt cẩn thận trên khay gỗ quý. Tất cả đều hoàn hảo, mọi thứ sẵn sàng cho một đêm trọng đại.
Nhưng, điều chúng ta không thể ngờ tới là, giữa không khí lễ hội tưng bừng ấy, lại có một cơn giông tố âm thầm chuẩn bị bùng nổ.
Giữa những tiếng chúc tụng và cười nói rôm rả của các vị khách quý, ta nhìn thấy cậu ấy.
Omega đó xuất hiện ở phía xa, trong bộ đồ nâu đơn bạc, khoác áo tơi và nón rơm, đi theo một nhóm người đẩy xe. Khác với những lần trước, lần này ánh mắt của cậu có phần căng thẳng, đôi môi cậu mím chặt, như thể đang che giấu điều gì đó.
Người hầu thân cận cũng khó biết rằng cậu đang âm thầm lên kế hoạch trốn thoát, một kế hoạch nguy hiểm nếu bị phát hiện.
Trong suốt những ngày chuẩn bị cho lễ đính ước, ta đã nghe nhiều tin đồn về sự bất mãn của cậu. Các hầu gái kể rằng: Cậu không thể chịu nổi cảnh bị giam cầm và chiếm đoạt. Cậu không muốn đánh mất thể diện cuối cùng của một con người.
Nhưng điều làm ta ngạc nhiên hơn cả là việc Todoroki Shoto, hôn phu tương lai của thế tử dường như có một thái độ khác thường đối với cậu. Mỗi lần xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng của y dường như nhìn thấu nỗi đau khổ và bất lực trong đôi mắt cậu. Có điều gì đó trong ánh mắt y, một sự đồng cảm kỳ lạ mà không ai khác có thể cảm nhận được, kể cả thế tử.
Ta không biết rõ khi nào họ đã trao đổi gì với nhau, nhưng có một điều chắc chắn: Todoroki Shoto biết về kế hoạch trốn thoát của cậu, và y không chỉ biết mà còn âm thầm hỗ trợ.
Vì ta thấy y cũng đang nhìn về một hướng như ta, chắc chắc sự vụ này y cũng đã góp sức đẩy thuyền.
Với tư cách là alpha của một gia tộc quyền lực và y đáng lẽ ra phải đứng về phía thế tử trong mọi chuyện. Nhưng dường như có một nỗi giằng xé nào đó bên trong y khiến y không thể nhắm mắt làm ngơ trước cảnh giam cầm bất công của omega đó.
Vì vốn y đã vang danh liêm chính trung trinh từ rất lâu rồi.
Và rồi, đêm đó, giữa lúc mọi người bận rộn với buổi tiệc, omega trong biệt viện biến mất.
Ta nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy. Mọi người trong biệt phủ đang hân hoan nâng cốc chúc tụng, tiếng đàn koto vang lên du dương hòa lẫn vào không khí trang nghiêm của buổi lễ.
Nhưng đột nhiên, thế tử vốn đang bận rộn tiếp chuyện các vị khách đột ngột dừng lại. Ngài đứng đó, như một pho tượng đá trong bầu không khí ồn ào xung quanh. Đôi mắt đỏ của ngài quét nhanh khắp phòng, khuôn mặt trở nên căng thẳng đến kỳ lạ.
Tất cả chúng ta, những người hầu đứng trong góc, có thể cảm nhận được sự thay đổi ngay lập tức trong không khí.
"Đâu rồi?" Tiếng ngài cất lên, lạnh lùng và đầy sự đe dọa. Ngài bước đi, mạnh mẽ và dứt khoát, hướng thẳng về phía biệt viện của cậu. Các quan khách ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng ai dám cản đường ngài.
Ta đứng gần đó, cảm thấy ruột gan như thắt lại.
Cậu đã trốn thoát, nhưng liệu cậu có kịp ra khỏi biệt phủ trước khi ngài tìm thấy?
Những người hầu xung quanh ta bắt đầu xì xào lo lắng, một số cố gắng tránh xa cơn thịnh nộ đang sắp bùng nổ. Khi ngài đến trước biệt viện của cậu, nhận thấy được ngay điều gì đã xảy ra. Cậu không còn ở đó. Căn phòng trống trải, cánh cửa trượt để hờ, và không một bóng người.
Thế tử chao đảo với đôi mắt trừng trừng như mọi thứ sụp đổ. Ngài quay người, đôi mắt đỏ rực cháy đầy giận dữ, rồi hét lên một tiếng vang vọng cả khuôn viên biệt phủ.
"Izuku!"
Ta chưa bao giờ thấy ngài nổi giận như vậy. Ngài phá tan mọi thứ trên đường đi, lật đổ bàn ghế, làm đổ cả những khay thức ăn đắt đỏ mà chúng ta đã chuẩn bị tỉ mỉ suốt nhiều ngày.
Những mảnh vụn của bữa tiệc bay tung tóe khắp nơi, khiến cả quan khách lẫn những người hầu đứng xung quanh đều kinh hãi. Không ai dám thốt lên một lời, không ai dám động đậy.
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng thở phì phò của ngài vang lên.
"Làm thế nào mà bỏ trốn được?" Ngài gầm lên, đôi mắt đỏ rực nhìn trừng trừng vào những người hầu đang run rẩy, bắt đầu truy lùng từng người, từng ánh mắt, từng cái cúi đầu. " Tại sao lại bỏ trốn ? Ai? Là ai giúp nó trốn?"
Chúng ta đều biết rằng, nếu không tìm được cậu, ngài sẽ điên cuồng truy sát bất cứ ai mà ngài nghi ngờ có liên quan.
Và điều đó đã trở thành sự thật.
Ngài ra lệnh ngay lập tức cho binh lính trong phủ truy tìm cậu khắp nơi. Không một ngõ ngách nào trong khuôn viên phủ thế tử hay các con đường góc hẻm được bỏ qua.
Toàn bộ buổi lễ đính ước bị gián đoạn, khách khứa bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng không ai dám phản đối.
Còn hôn thê của ngài, thì chỉ đứng đó, bình thản quan sát toàn bộ diễn biến với ánh mắt lạnh lùng.
Ta không thể hiểu nổi.
Y không tỏ ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng ta biết rõ rằng y là người đã giúp cậu ta bỏ trốn. Có điều gì đó trong sự điềm tĩnh của y, như thể đã lường trước mọi chuyện, nhưng lại không chút lo sợ về hậu quả.
Ngài hung tợn như một con thú hoang bị kích động. Cơn thịnh nộ của ngài không chỉ dừng lại ở việc truy tìm cậu mà còn chuyển sang những người hầu bị nghi ngờ tiếp tay.
Những hình phạt khắc nghiệt nhất được ban ra ngay tại chỗ. Một vài người hầu bị đánh đập ngay trước mắt chúng ta, chỉ vì không thể cung cấp thông tin về tung tích của cậu.
Ta cố gắng cúi đầu thấp nhất có thể, cầu mong với thần linh rằng mình sẽ không bị kéo vào cơn điên loạn của ngài. Và rồi, sau nhiều giờ truy tìm không kết quả, ngài quay lại biệt phủ, khuôn mặt mệt mỏi tràn đầy thất vọng và giận dữ.
Ngài không thể tìm thấy cậu ta. Cậu đã biến mất, như một bóng ma tan biến vào đêm tối.
Buổi lễ đính ước chính thức bị hoãn lại, và cả biệt phủ chìm vào sự căng thẳng chưa từng thấy.
---
Quá đã lun, dạo này tui hay gõ sai lắm, nhớ bậy nữa. Nên có nhầm thiết lập hay tình tiêdt hoặc bất cứ thứ gì mọi người xin hãy bình luận cho tui biết với nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro