Khi hoàng tử biết yêu (1)
Ngày xửa ngày xưa,xưa thật là xưa,xưa đến độ mà con tác giả cũng không biết nên nói nó xưa như thế nào
Ở vương quốc Yuuei vốn rất thịnh vượng,đất đai trù phú,mưa thuận gió hòa nói chung cái gì tốt cũng được thiên nhiên ưu ái cho vương quốc này.Trong tòa lâu nọ hạ sinh một bé trai kháu khỉnh,cực kỳ anh tuấn đó chính là Hoàng tử Bakugo Katsuki
Ngày hoàng tử ra đời đã được đông đảo thần dân nhảy múa chúc mừng,những bà tiên cũng đến ban lời chúc cho mọi sự tốt đẹp,hoàn mĩ đều sẽ thuộc về hoàng tử nhỏ đó và đã có lời dự đoán như thế này:Người có được tình yêu của hoàng tử sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này
...16 năm sau...
Trên chiếc ghế sopha đơn da thú bộc nhung lụa,tay ghế dát vàng,ngự trên đó là một thiếu niên anh tuấn với mái tóc vàng màu nắng chĩa ra nhiều múi,đôi mắt mang sắc đỏ Ruby quý phái lạnh lùng khiến ai cũng phải đê mê hấp dẫn bởi nó,gương mặt góc cạnh được ánh nắng chiếu qua làm vẻ đẹp ấy được nâng lên tầm cao mới.Hắn y như là con cưng của thượng đế,được ngài ưu ái tất cả
Ngay lúc này hắn hạ mắt xuống nhìn dàn mỹ nhân sắc hướng thiên hương mang đủ loại phong cách từ lạnh lùng,dễ thương,quý phái,quyến rũ,cao sang....v.v.... đang cuối đầu trước hắn.Từng vị đều là con nhà quý tộc quyền quý tài sắc gì cũng có nhưng hắn cư nhiên chẳng bỏ vào mắt,dửng dưng nhìn họ như những con vật thấp hèn
-Hoàng tử Bakugo,ta là người trong dự đoán của bà tiên,xin hãy lấy thần
-Không đúng,ta mới là người định mệnh của cuộc đời chàng
-Không phải,là ta.....
Dàn mỹ nhân này tranh nhau nhận cái danh "người định mệnh","người trong dự đoán" để đổi lại được câu cầu hôn của hắn.Ở vương quốc này thiếu nữ ngưỡng mộ hắn nhiều không kể siết,những vương quốc khác hằng năm cũng mang những thiếu nữ xinh đẹp đến đây để có thể kết minh bằng hình thức kết hôn chính trị.Nhưng hắn chưa bao giờ để tâm đến họ,thậm chí còn kiêu ngạo đuổi đi không màng đến danh dự của bọn người này
Rầm.....Hắn đạp chiếc bàn văng ra xa,thoáng chốc mọi thứ chìm vào im lặng.Những thiếu nữ kia mặt tái xanh nhìn hắn cau mày
Khí tức của hắn toát ra làm bọn họ bủn rủn tay chân,có người muốn nôn nhưng cũng không làm được,có người thì muốn ngất ngay tại chỗ vì thứ áp lực vô hình này
Tuy hoàn hảo là thế nhưng hắn cũng chính là con thú mà mọi người phải dè chừng bởi bản tính hung bạo,tàn nhẫn,không bao giờ hạ thủ lưu tình với bất kì ai
-Ồn ào vậy đủ chưa lũ sâu bọ rác rưởi_Hắn chống cằm nhìn xuống phía dưới,ánh mắt hung tợn quét qua một lượt làm càng nàng tiểu thư đài cát dưới kia không rét mà run.Giọng của hắn như tu la vang vọng từ địa ngục sẵn sàng đoạt mạng bất kỳ ai dám chống đối hắn-Ta không biết đã bao nhiêu lần viết cáo thị đừng làm phiền ta vì ba cái vụ kết hôn này rồi,có lẽ các ngươi không để ta vào mắt nhỉ
Hắn híp mắt nhìn từng người,không một ai dám lên tiếng
-Người đâu_Hắn nhàn nhạt lên tiếng
-Có thần,xin hãy ra lệnh thưa hoàng tử bệ hạ_Từ đằng sau có một người mặt âu phục nghiêm trang lấy tông màu trắng đen vừa giản dị nhưng cũng rất quý phái.Người đó cũng mang sắc đẹp không kém gì với vị hoàng tử kia với mái tóc hai màu trắng đỏ nổi bật,đôi mắt dị sắc lạnh lẽo,tuy có vết sẹp lớn ở gương mặt nhưng cũng không thể che đi dung nhan đẹp rạng ngời đó.Đây là người duy nhất tại vương quốc này có thể đem ra so sánh với Bakugo-đại công tước Shouto đến từ gia tộc Todoroki
-Tước hết tước vị của các chủ gia tộc mang mấy con bọ đến làm phiền ta_Bakugo nói rồi chỉ thẳng các tiểu thư phía dưới
-Đã rõ,tất cả sẽ như mong muốn của ngài_Shouto Todoroki mặt không đổi sắc tiếp nhận nhiệm vụ
Họ vừa mới nghe xong mặt trắng bệch không còn một giọt máu,tuy biết hắn tàn nhẫn đó nhưng họ không nghĩ hắn đến mức này.Mới gặp mặt lần đầu mà đã ra tay thẳng thừng như thế,phải biết cái tước vị đó là thứ không thể thiếu với các gia tộc lớn,nếu mất đi thì khác gì lấy của bọn họ nửa mạng chứ
-Hoàng tử điện hạ xin hãy tha thứ cho ta.....Ta sẽ không đến làm phiền chàng nữa
-Hoàng tử điện hạ,ngài trừng phạt ta sao cũng được nhưng xin hãy tha cho gia đình ta con đường sống
-Hoàng tử điện hạ....
Tiếng van xin thê lương cứ thế vang lên.Người ta thường nói mĩ nhân sẽ đẹp nhất khi khóc,nhưng trong mắt hắn chỉ như là những kẻ hề diễn trò hài mà thôi,không một chút quan tâm hắn chỉ lạnh nhạt đứng dậy rời đi để lại mọi chuyện cho đại công tước giải quyết
Hắn mang theo tâm trạng bực bội ra Vườn Hoa Hồng-một khu vườn rộng lớn được kỳ công xây dựng vào năm hắn 15 tuổi,đây là quà sinh nhật của Nữ hoàng tặng cho hắn
Nữ hoàng Mitsuki Bakugo,niên hiệu là Victorya là phụ nữ đầu tiên trong lịch sử từ thời lập quốc đến giờ được lên ngôi nắm quyền.Đức vua sớm đã qua đời nhiều năm trước,vì chỉ còn hoàng tử là người thân duy nhất nên bà rất mực yêu chiều hắn,những thứ tốt nhất đều sẽ luôn dành riêng cho hắn
Khu vườn được xây dựng với diện tích trên ngàn mẫu trồng nhiều loại hoa khác nhau nhưng ở trung tâm là cả rừng hoa hồng gồm nhiều loại khác nhau.Nhưng được trồng nhiều nhất và luôn chiếm sự chú ý của hắn là Hoa hồng Ngọc lục bảo với màu xanh tuyệt đẹp như viên ngọc lục bảo được các giáo sư sinh vật học kỳ công nghiên cứu lai tạo ra nó
Nhưng hôm nay hắn không có hứng ngắm hoa hồng thay vào đó hắn đến các chỗ trồng loại hoa khác
-Mẹ nó lũ điên đó mất não chắc,toàn mấy con bọ xấu xí bẩn thỉu_Hắn bực tức bứt vài bông hoa khác nhau-Cũng do lời tiên tri đó hết,ai thèm kết hôn với chúng chứ
Với lại hắn đã có người mà mình thích rồi,đó là....
-Hoàng tử ngốc_Tiếng nói vang lên đầy sự trách cứ,thân ảnh nhỏ với chiếc áo choàng trắng liền bước đến-Đừng có tùy tiện hái cành cây như vậy
-Deku...._Hắn ngừng động tác nhìn người trước mặt
Trước mắt hắn là một thiếu niên mang nét đẹp cao quý,mái tóc xoăn nhẹ mang màu lục,đôi mắt mang sắc xanh của đá quý Peridot,vì mang màu sắc hài hòa dễ chịu nên bất cứ ai nhìn vào đều sẽ luôn đắm chìm vào đó.Bờ môi mỏng nhưng không kém phần đầy đặn phớt màu cherry căng mọng làm ai cũng muốn cắn thử để thử vị ngọt từ đôi môi đó.Và không ai nghĩ đây là một chàng trai 18 tuổi hiện đang làm nhà sinh vật học tập sự hoàng gia-Izuku Midoriya,xuất thât từ nhà hầu tước không mấy tiếng tăm gì tại phương Nam
-Vì tâm trạng ngài không tốt mà tùy tiện bẻ cây cối như vậy,không thấy chúng vô tội sao?_Cậu thiếu niên kia giọng mang đầy sự trách móc,mi tâm khẽ cau lại ngước mặt nhìn tên hoàng tử đáng sợ trước mặt
Đây là người đầu tiên ngoài nữ hoàng có thể lên giọng trách móc hắn,chiếm được sự ôn nhu hiếm có từ đôi mắt của hắn,nắm giữ vị trí quan trọng trong tim hắn
-Ta thích bẻ chúng đấy thì sao?Ngươi làm gì được ta hả?_Hắn quát lớn không chịu thua-Tin tao đuổi mày về phương Nam nóng nực đó không hả?
-Đuổi thì tôi đi,tạm biệt_Izuku nhún vai nhìn hắn với vẻ mặt "ồ vậy hả?" rồi bước đi
-Đứng lại tên khốn kiếp_Hắn mất kiên nhẫn kéo tà áo cậu lại,mặt đỏ ửng lên không biết vì giận hay ngượng-Đừng đi
-Được rồi hoàng tử ngốc Kacchan...._Izuku khẽ cười nhẹ xoa xoa đầu hắn rồi nhìn loại bông cỏ trên tay hắn-Ngài hái mấy loại hoa này làm gì vậy
-Để giải lời nguyền....._Hắn buộc miệng nói ra
-Lời nguyền?_Izuku nghiêng đầu khó hiểu
Đây là người hắn không muốn cho biết nhất
-Là mấy tên giáo sư đó nói với ta_Hắn khoanh tay hừ lạnh-Đêm trăng tròn thu thập 7 loài hoa để dưới gối sẽ mơ thấy đối tượng kết hôn
7 loài hoa ở đây gồm có:Cỏ đuôi chuột,cà na,đại hồi hương,bông cúc,Rosmanirity,mê hương,ngưu tất thảo,bạch quả thảo,Matricarin
Izuku sau khi nghe hắn nói xong thì....
-Phụt...._Cậu bụm miệng cố nín cười nhưng bất thành liền ôm bụng cười phá lên-Ahahahaha......
-Đồ khốn mày cười chuyện quái gì hả?_Bakugo liền nổi giận,mặt vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn tôm luộc,cà chua chín quát lớn lên-Hứ
Liền giận dỗi quay ngắt đi vào trong lâu đài
-Đợi đã điện hạ....._Izuku ngắt lấy 1 loài hoa rồi chạy theo đứng chắn trước mặt hắn-Ngài còn thiếu một loại,theo hạ thần thì có 8 loại
Bakugo nhìn một chút rồi nhận lấy
-À nhưng mà....._Izuku nói rồi nở nụ cười tinh ranh làm lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh-Ngeh nói lúc hái hoa không được cười
-Sao không nói sớm thằng mọt sách chết tiệt_Hắn nổi xù lên
-Ahahaha....._Izuku cười ngây ngốc rồi lại đến ngồi bán quỳ quan sát những loại cây khác
Bakugo có chút bực tức,pha chút giận dỗi nhìn con thỏ nhỏ màu xanh đáng ghét kia,rõ ràng chỉ hơn hắn 2 tuổi lại làm ra bộ mặt chững chạc của người lớn.Nhưng hắn không cam tâm nhất là,hắn lại thích cái tên khó ưa ngu ngốc mang tên Izuku Midoriya đó
...Đêm đó tại phòng ngủ...
Hắn cẩn thận đặt 7 loài hoa dưới gối,cây còn lại do Izuku tặng đặt trước ngực,hắn thầm cầu nguyện
-Ai cũng được,miễn người kết hôn với ta là Deku là được_Bakugo nói rồi chìm vào giấc ngủ
Vù...vù...vù.....
Từ thân xác của Bakugo đang ngủ say sưa,một linh hồn xuất hiện rồi đi lang thang trong lâu đài .Thế quái nào lại đến phòng của Izuku đang sáng đèn vì cậu đang bận đọc sách để nghiên cứu
-Deku....._Hắn nhìn thấy người trước mặt không kiềm được sự mừng rỡ liền siết chặt tay lại thành nắm đấm vui mừng cảm tạ trời đời-Qủa nhiên là như vậy,đây mới là người định mệnh của ta chứ
Đúng lúc này Izuku bỏ kính quay ra phía sau
-Hoàng tử điện hạ đến đây làm gì?_Izuku nghiêng đầu khó hiểu nhìn tên đang tự kỷ trước mặt
-Ơ.....Ngươi thấy ta sao?Không phải ta đang mơ à?_Hắn thấy hơi lạ và kinh ngạc khi cậu nhìn thấy hắn
-Mơ sao?Ngài đang nói gì vậy?_Izuku liền mở to mắt,đưa tay chạm thử hắn nhưng tay cậu lại xuyên qua người hắn
Lúc này Bakugo mới ý thức được rằng cơ thể hắn nhẹ như lông hồng còn có thể bay lơ lửng,hơn hết là Izuku có thể đi xuyên qua người hắn
-Thôi chết rồi,cơ thể ngài đâu_Izuku không kìm được sự lo lắng,bàng hoàng của mình
-Ơ.....Gì cơ?_Bakugo vẫn chưa nhận ra được vấn đề
Rầm...Izuku liền mở toang cửa chạy đến phòng ngủ của hắn
....Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?....
----
Cỡ 2 tuần nữa mình sẽ ra thêm chap mới,tuần sau thi rồi mà thi trực tiếp các môn chính.Chắc đầu tháng 1 mình mới trở lại.Hi vọng các bạn thi tốt.Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro