Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Midoriya Izuku hiện là một anh hùng nên việc có những vết thương là điều không thể tránh khỏi.

Ấy vậy mà người yêu của em Bakugo Katsuki luôn cáu gắt khi thấy những vết thương ấy, có khi hắn giận còn không thèm nói chuyện với em cả tuần liền. Mỗi lần làm nhiệm vụ về, hắn luôn kiểm tra cả cơ thể Izuku, thấy thêm một vết sẹo nào thì lại cằn nhằn cả tối. Nhiều lúc Izuku cũng cảm thấy mệt lắm chứ, nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng tại Bakugo quá lo cho em thôi !

Hôm ấy có nhiệm vụ quan trọng, nên em phải đích thân đi. Thường nhiệm vụ quan trọng hay khó khăn lắm thì Izuku đi cũng chỉ khoảng 3-4 tiếng là về, nhưng lạ thay hôm ấy em đi khá lâu, có khi cả nửa ngày cơ. Người yêu em, Bakugo thấy vậy thì cáu lắm chứ, em còn chưa hôn hắn trước khi đi mà tới tận bây giờ vẫn chưa về. Vừa giận cũng vừa lo, hắn cũng đứng ngồi chả yên. Đó giờ có bao giờ thấy hắn xem tin tức đâu, toàn là nghe "em bé" của hắn kể lại, ấy vậy mà hôm ấy Bakugo ngồi ngóng từng tin tức để xem tình hình của "bé" người yêu.

Đang xem đến giữa chừng thì anh hùng Red Riot gọi cho hắn đến cháy cả máy. Vì Kirishima làm nhiệm vụ chung với "bé" yêu hắn nên hắn khá lo nhưng giọng điệu vẫn cáu gắt mà nhắc máy :

" Thằng đầu chỉa này có chuyện gì mà gọi cháy cả máy thế ?"

Kirishima thở hồng hộc mà la lớn :

" Mi-Midoriya... "

Nghe thấy tên em, Bakugo liền quát lớn :

" Thằng Deku chết tiệt đó như nào ? Có bị sao không ? "

Kirishima ấm ức nói :

" V-Vì cứu người dân mà cậu ấy bị thương, nặng lắm hiện đang điều trị trong bệnh viện. Bệnh viện xxx ấy. Cậu mau tới xem tình trạng của Midoriya đi"

Kirishima còn chưa kịp dứt lời, Bakugo tắt máy phóng liền ra ngoài bắt xe để tới bệnh viện, quảng đường từ nhà Bakugo và Izuku đến bệnh viện ấy cũng khá xa. Trong suốt đường đi, hắn hối tài xế như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Tài xế cũng sợ lắm chứ, nhưng vì khách hàng là thượng đế nên cũng ngậm ngùi mà chở hắn đi.

Khi tới nơi, hắn lao vô quầy tiếp tân hỏi thông tin về Izuku. Biết phòng của người yêu hắn, hắn lao đi như tên lửa. Tới phòng bệnh nơi Izuku nằm, hắn đạp cả cửa vào nên khiến bác sĩ và y tá ai nấy cũng không khỏi hoang mang. Hắn chả quan tâm ai, chỉ lo nhìn " bé " người yêu của hắn. Izuku băng bó khắp cả người, có những chỗ vết thương còn rỉ ra chút máu. Hắn nhìn em tái xanh mặt mài, nói chuyện còn chẳng ra hơi.

Bác sĩ bảo hắn có một số chuyện cần nói nên hắn cùng bác sĩ ra khỏi phòng bệnh. Khi ra ngoài, bác sĩ nhìn hắn và nói :

" Bệnh nhân bị thương khá nặng, nhưng cũng may đã qua nguy kịch, chỉ cần chăm sóc kĩ thì tầm 2 3 ngày nữa, bệnh nhân sẽ tỉnh "

Nói rồi bác sĩ rời đi, để lại một Bakugo ngơ ngác đứng như trời trồng. Thường Izuku mà bị thương là hắn la em rồi nhưng mà hôm nay đương nhiên hắn chỉ nghĩ đến chuyện chăm sóc cho "em bé" của hắn thôi chứ còn tâm trạng đâu mà cằn nhằn bé.

Bác sĩ nói 2 3 ngày vậy chứ tầm cả tuần sau em mới tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy người em thấy đầu tiên chả ai khác mà đó là Bakugo, hắn nắm tay và ngồi kế bên giường bệnh. Thấy em tỉnh dậy, hắn liền hất tay ra rồi ôm chầm lấy em. Nói chứ em còn nghe thấy tiếng thút thít bên tai cơ. Ôm một lúc lâu thì hắn buông ra mà đâm thẳng ra cửa, chả thèm nói một lời nào với em, Izuku hoang mang lắm chứ.

Tầm 10 phút sau, Bakugo vào lại phòng bệnh, chả thèm nói với Izuku một câu nào, có khi còn chả thèm nhìn bé cơ.

Cũng vì ở chung với nhau khá lâu, nên tính người yêu em là em hiểu rõ nhất, chắc chắn là hắn giận em rồi. Em nhẹ nhàng cất lời :

" Kacchan giận tớ à ? "

Bakugo không thèm trả lời, hắn như giả vờ chẳng nghe thấy.

Thấy vậy, Izuku lại nói tiếp :

" Tớ xin lỗi mà, Kacchan đừng giận tớ nữa. Bây giờ tớ thật sự khoẻ lắm. "

" Mày bất tỉnh 1 tuần rồi đấy, khoẻ là khoẻ như nào ? " Bakugo bất mãn lên tiếng.

Nói thật chứ Izuku còn thấy bất ngờ khi biết em bất tỉnh cả tuần cơ, em cứ nghĩ chỉ có 1 2 ngày chứ. Hèn chi người yêu em giận là phải.

Em không dám nói lại, cứ ngồi im thin thít mà nghe, ấy vậy mà khi nói xong Bakugo cũng chả nói gì thêm, làm em đã sợ nay còn sợ hơn

Từ khi em tỉnh lại, có khá nhiều người đến thăm em và hỏi than tình hình, em cũng vui vẻ mà quên luôn mất tên người yêu khó ở đang giận mình, thật là...

Tầm 1 tuần sau thì bác sĩ cũng cho em xuất viện, hắn thì đi làm giấy tờ rồi dọn dẹp mọi thứ, Izuku để ý kĩ mới nhận ra là sau khi tỉnh dậy thì Bakugo chẳng cho em đụng vào bất cứ công việc nào, từ lớn tới bé. Đến cả ăn, cũng chính tay hắn đút cho bé ăn.

Khi về nhà, Bakugo cũng chả thèm nói chuyện với em, có bao giờ hắn giận em lâu tới vậy đâu, đã hơn 1 tuần rồi mà hắn còn chả thèm nhìn mặt em. Nghĩ đến thế Izuku tủi thân, ấm ức đến chảy cả nước mắt, nước mũi rồi nhìn vào hắn mà nói :

" K-Kacchan ghét tớ đến thế à ? "

Hắn thấy bé khóc định chọc ghẹo một xíu nên hùa theo mà bảo :

" Ừ "

Nào ngờ vừa nghe xong Izuku ấm ức mà khóc lớn hơn, bỏ chạy cả vào phòng rồi khoá cửa lại. Bakugo đứng đơ cả người, hắn đâu có ngờ là mọi chuyện thành ra như này đâu, giờ thì việc khó khăn nhất vẫn là dỗ "em bé" của hắn. Vì đó giờ có bao giờ mà hắn dám làm em khóc tức tưởi như thế đâu ! Hắn thương em còn chả hết.

Cơm đã làm xong, dọn cũng đã dọn sẵn, ấy vậy mà Izuku cũng chả thèm ra, đã 4 tiếng rồi ấy ? Thấy khá lo lắng, vì sợ Izuku mới xuất viện khóc nhiều sẽ gây hại cho em, hắn gõ cửa mà nói :

" Nè Deku chết tiệt, mau ra ăn cơm đi "

Thấy em không trả lời, hắn nghĩ em còn giận nên nói thêm :

" Tao không ghét mày đâu, đừng giận tao nữa "

Kêu đã tận 2 lần mà em chẳng trả lời, hắn bắt đầu lo, sợ rằng em mới xuất viện mà khóc nhiều như vậy lỡ có chuyện gì thì chắc hắn chết mất.

Chìa khoá phòng thì toàn là do Izuku cất, hắn còn chả biết là để ở đâu. Chả nghĩ ngợi gì nhiều, hắn đạp tung luôn cả cửa ra. Cửa mở ra, hắn thấy Izuku đang nằm ngủ no say trên giường. Chắc là do khóc mệt quá nên em thiếp đi lúc nào chả hay. Vừa lo vừa thương, hắn lại gần mà ngồi sát bên chỗ của em, nắm đôi tay nhỏ bé em thật chặt rồi thì thầm :

" Sao khóc nhiều thế thằng Deku chết tiệt này, ngoan tao thương  "

" Tao yêu em "

Những lời đường mật này hắn chỉ dám nói khi em ngủ, chứ không thì ngại lắm ! Đợi Izuku thức khá lâu, nên Bakugo chả còn kiên nhẫn gì. Hắn quyết định leo lên giường mà nằm với em. Hắn ôm em vào lòng, ôn nhu mà hôn nhẹ lên trán em. Hắn vạch áo em lên, coi từng vết thương của em, vừa coi hắn cũng vừa ứa nước mắt. Bakugo cũng giận hắn lắm, phải chi lúc đó hắn đi với em là bây giờ em đâu phải trải qua những chuyện như vậy. Hắn sờ vết thương trên người em, ôm em, hôn em rồi lại nói :

" Nếu em dám chết, tao sẽ giết em "

Hắn nào biết, mấy lời hắn nói cũng như những hành động ngọt ngào đó Izuku đều biết hết, vì em thức dậy từ lúc hắn đạp cửa vào rồi, hắn đạp mạnh như thế thì ai mà chả giựt mình chứ. Em cười nhẹ nhàng rồi vòng tay qua hắn, ôm và cảm nhận tình yêu hắn dành cho em ♡
.

.

.

.

.

.

.

.

bonus :

Từ sau lần đi viện đó, từ nhiệm vụ khó tới nhiệm vụ dễ, nhiệm vụ nào có em là có hắn. Hắn cứ lẽo đẽo theo em sợ em lại bị thương lần nữa. Chứ Izuku nào biết lúc Bakugo chăm sóc em hắn đã thức ngày thức đêm, tốn biết bao nhiêu nước mắt vì xót em rồi. Cọc vậy thôi chứ thương em lắm đấy =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro