You.
Ánh đèn vàng rơi vào ly rượu vang, lặng lẽ gợn trên mặt nước một lớp màng lấp lánh long lanh.
Tiếng piano ngọt ngào nhẹ bay trong hư không rồi chậm rãi hạ xuống, len qua những khe hở mỏng manh khi bàn tay đang gắt gao nắm chặt.
Đôi mắt phản chiếu đôi mắt, đong đầy lo lắng, hồi hộp và đợi chờ.
Và rồi, những ngôn từ đẹp đẽ trượt ra khỏi cánh môi đang lén lút run rẩy.
"Hình như anh chưa thực sự nói ra điều này bao giờ, đúng không?"
"Hôm nay, anh sẽ lựa chọn thẳng thắn một lần."
"Anh yêu em. Rất rất yêu em."
"Anh yêu trọn vẹn mọi thứ thuộc về em. Mái tóc, đôi mắt, làn môi, mùi hương, tiếng cười, giọng nói. Tất cả của em gần như làm anh phát điên. Anh không thể tưởng tượng được việc một ngày trôi qua mà không có em bên cạnh."
"Những giây phút ở bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Anh không thể ngăn mình mỉm cười khi nghĩ về những ngày nghỉ hiếm hoi được ôm em nằm dài trên giường đến trưa, hay mỗi chiều thứ Sáu hàng tuần có chúng ta nắm tay dạo giữa những giá nhôm đầy snack trong siêu thị."
"Anh biết, mình thực sự là một thằng khốn chết tiệt. Anh đã khiến em rơi nước mắt rất rất nhiều lần, khiến em đau khổ trong quá nhiều năm. Cho dù mối quan hệ của chúng ta đã thôi gay gắt, thì những điều tồi tệ anh nhỡ làm cũng chẳng bao giờ biến mất nổi."
"Anh biết, anh không xứng đáng có quyền được hỏi em câu này. Nhưng, em có thể cho anh một cơ hội để sửa chữa không?"
Izuku bụm miệng kinh ngạc, nhìn người trước mặt đang chậm rãi quỳ xuống.
"Anh hứa sẽ luôn ở bên em, mặc kệ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh hứa sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày, và nhất định sẽ thường xuyên làm Katsudon mà em thích."
"Anh hứa sẽ mua tặng em bất kỳ đồ dùng All Might nào em muốn, pha trà buổi sáng cho em và dù bận rộn đến đâu, cũng sẽ đưa em tới nhà hàng ăn tối ít nhất 1 tháng 1 lần."
"Anh hứa, anh sẽ luôn bảo vệ em, không để em phải chịu thiệt thòi bao giờ hết. Anh hùng gì chứ, cho dù em bảo vệ được cả thế giới đi chăng nữa, thì em cũng vẫn cần được bảo vệ mà, đúng không? Đừng lo, đã có anh ở đây rồi."
"Và cuối cùng, anh hứa, nhất định sẽ làm em hạnh phúc bằng toàn bộ quãng đời còn lại mà anh có. Nhất định."
Một chiếc hộp nhỏ chìa ra trước mắt cậu trai tóc xanh. Katsuki từ từ kéo lên cái nắp bọc nhung đỏ, giọng nói rung rung theo trái tim đang gấp gáp đập nhanh trong lồng ngực trái.
"Vậy..."
"Em, có đồng ý lấy anh không?"
Giữa nền hộp màu đen, chiếc nhẫn bạc sáng rực như được khảm lên đó tất cả vì tinh tú trên trời, long lanh phản chiếu ánh đèn chùm vàng ngọt tựa nắng.
Izuku ngăn không nổi dòng nước mắt đang nặng nề rơi, đôi đồng tử xanh lục lờ mờ hiện sắc hồng đỏ. Dụi vội khóe mi ướt đẫm, cậu liền chìa tay trái về phía người đối diện, gật nhẹ đầu với một đường cong trên môi.
"Em... Em đồng ý."
Chiếc nhẫn trượt qua những ngón tay, xúc cảm lành lạnh làm câu trai tóc xanh thầm giật mình, ngỡ ngàng trước thực tại đẹp như mơ.
Và cũng chẳng để cậu lơ đãng băn khoăn liệu đây có phải là thật, hai đôi môi đã vội vàng quấn quýt lấy nhau. Vài câu nói chưa kịp ngỏ vừa rơi khỏi cổ họng đã bị tóm lại, nhào nặn và tan chảy với vị rượu vang nồng nàn. Những ngón tay trườn vào mái tóc mượt, miết lấy bên má tàn nhang đỏ hồng, cọ khẽ qua chiếc nhẫn rồi liền cùng nhau đan chặt, như sợ nhỡ vô tình buông ra, giấc mơ này sẽ lập tức kết thúc.
Izuku nhắm mắt, âm thầm tự nhủ.
Nếu đây là mơ, cậu nguyện ý không bao giờ thức dậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro