Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pessimistic.

Cánh cửa mở toang, đón cơn gió đêm vội vã tràn vào phòng.

Lớp rèm màu kem bị ai quên cột, nương theo gió mà vẫy tung như nhịp sóng xô.

Katsuki chậc lưỡi mặc kệ, dựa vào thành ban công, lặng lẽ cảm thán.

Trăng hôm nay, sáng thật.

Bật nắp cái lon trên tay, anh kề môi, chậm rãi uống.

Ngụm bia thứ nhất.

Vị hơi đắng, thoáng chút cay nhẹ và đầy ga.

Anh thích nó.

Nhưng người ta của anh không ưa vị này.

Người ta bảo bia đắng nghét, đắng chỉ sau thuốc cảm mẹ người ta hay mua.

Người ta không ưa cả bia lẫn thuốc. Mỗi lần uống xong, lúc nào người ta cũng nhăn hết mặt mũi rồi bỏ thật nhanh vào miệng một viên kẹo dẻo đầy mùi đường.

Thật là, trẻ con chết đi được.

Ôi, nhắc tới đây, bỗng dưng lại thấy nhớ người ta quá.

Ngụm bia thứ hai.

Không biết giờ này, người ta còn đang làm gì?

Người ta có nghĩ đến mình không?

Người ta có biết mình đang nghĩ đến người ta không?

Có nghĩ không? Có biết không? Có không?

Chắc là không rồi.

Dù sao thì, mình đâu phải cái gì quan trọng để người ta bận tâm đến.

Ngụm bia thứ ba.

Mình nhớ người ta quá, nhớ quá.

Chẳng rõ tại sao lại nhớ tới mức này.

Chắc tại trăng tròn và sáng.

Chắc tại bia hơi nhiều ga.

Chắc tại gió. Chắc tại cái rèm đang vẫy.

Chắc tại mình nhỡ thương quá nhiều.

Ngụm bia thứ tư.

Mình muốn nghe giọng người ta. Muốn lắm.

Có nên gọi cho người ta không? Nên không?

Rồi gọi xong thì nói cái gì bây giờ?

Chẳng lẽ hét vào mặt người ta rằng mình đang nhớ người ta nhiều lắm? Mình đang thương người ta nhiều lắm?

Rồi người ta sẽ nói gì?

Người ta sẽ xin lỗi mình mất. Người ta sẽ nói người ta không đáp lại được mất. Người ta sẽ rời xa mình mất.

Sẽ như thế mất.

Có lẽ, không thể nghe giọng người ta đêm nay rồi.

Ngụm bia thứ năm.

Trăng hôm nay, thật sáng.

Sáng như nụ cười người ta vậy.

Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy người ta cười với mình.

À đâu có, mới hôm qua thôi mà nhỉ.

Mới hôm qua thôi mà mình cứ ngỡ đã lâu lắm rồi.

Tình yêu đúng là nực cười, làm mình mất cả nhận thức thời gian.

Nhưng thực ra, cũng đã lâu rồi còn gì. Từ tận hôm qua cơ đấy.

Tham lam thật, nhưng mình muốn, lúc nào cũng được thấy người ta cười với mình.

Vào cả sáng, cả chiều, cả đêm.

Vào cả khi ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện lẫn cả lúc ánh sao cuối cùng vụt tắt.

Mình đều có thể ngắm người ta cười.

Nhưng có lẽ, chẳng bao giờ điều ấy thành hiện thực đâu.

Ngụm bia thứ sáu.

A, hết bia rồi.

Katsuki thở dài, vứt vỏ lon rỗng tuếch xuống sàn ban công, với tay lấy một lon khác.

Cũng giống vậy.

Vị hơi đắng, thoáng chút cay nhẹ và đầy ga.

Vị mà anh thích.

Mặt trăng hắt sáng trên lớp vỏ kim loại của cái lon, làm ánh lên một sắc xanh lá.

Một sắc xanh lá, dịu dàng và trong trẻo như màu tóc của người ta.

Katsuki lại bật nắp lon, kề môi chậm rãi uống.

Ngụm bia thứ bảy.

Đêm nay, còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro