Hurt.
Cơn gió đông thốc qua, quẹt lên đôi má tàn nhang một vệt lạnh buốt.
Izuku nhấp nháy hàng mi nặng nề, thở ra tiếng rên khẽ run rẩy.
Đưa mắt nhìn xung quanh, em cố gắng tự ướm lên môi mình một đường cong.
Tệ thật.
Tuyết trắng thì lạnh lẽo.
Bầu trời thì xám ngắt.
Máu đỏ thì chảy tràn.
Còn em, thì sắp chết.
Đúng là, tệ thật.
Đường cong cứng ngắc trên môi em chùng xuống như một nét bút hỏng.
Em biết chứ, quyết định làm một anh hùng, chính là quyết định giữ trên tay tờ giấy báo tử không rõ thời hạn. Chẳng sớm thì muộn, cũng sẽ bị thần chết ghé thăm.
Nếu sinh mạng này của em có thể cứu được một ai đó, thì điều ấy cũng ổn thôi. Vốn dĩ, từ khi mẹ mất, em đã luôn sẵn sàng rời bỏ thế giới này bất kỳ lúc nào.
Nhưng giờ đây, khi thực sự phải đối mặt với cái chết.
Em lại thấy sợ.
Sợ những sợi tóc màu nắng không còn có ai vuốt ve.
Sợ làn da người ta sẽ lạnh khi thiếu mất hơi ấm em ủ.
Sợ đôi đồng tử đỏ đặc do em mà nhuộm màu đau đớn.
Sợ trái tim kia vỡ tan từng mảnh chỉ vì em.
Không! Không được!
Em sợ. Sợ lắm.
Nhưng, phải làm thế nào đây?
Em sắp chết rồi.
Mảng đỏ loang lổ trên tuyết và lỗ thủng ở bụng đang thì thầm điều đó mỗi giây bên tai em.
Hơi thở yếu ớt gấp gáp trườn theo đường nhấp nhô ở ngực, đếm ngược thời gian hiếm hoi còn lại trước khi em đi mất.
Mi mắt nặng dần, trĩu xuống, làm nhòe mờ tất cả xung quanh.
Ôi, em sợ. Sợ lắm.
Em không thể chết được.
Em phải được sống.
Em phải được dựa vào lồng ngực nọ.
Em phải được chạm lên làn da kia.
Em phải được hôn bởi đôi môi ấy.
Em phải.
Đó là quyền của em cơ mà? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp chúng đi?
Ôi, em sợ. Sợ lắm.
Và, trong nỗi sợ hãi.
Hình như, em nghe được tiếng bước chân vọng lại từ xa.
Hình như, em nhận ra một giọng nói thật quen đang gọi tên mình.
Hình như, em nhìn thấy đôi đồng tử đỏ đang trôi nổi những mảng đau đớn.
Hình như.
Hình như thôi, chứ không phải vậy.
Chất lỏng trong suốt trượt xuống má em, chẳng rõ là tuyết tan hay nước mắt.
Và rồi, em khép mi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro