Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

katsuki giật mình tỉnh giấc. khoảng giường mềm mại trống trải bên cạnh gã còn vương hơi ấm của người mới rời đi.

và gã nhìn thấy, ngay trước mắt, em của gã đứng bên khung cửa sổ. ánh trăng vằng vặc soi lấy bóng hình gầy gò của em đang châm thuốc hút. làn khói mờ ảo tan biến vào màn đêm bất tận, hoà mình với những vì sao mang theo ngàn thương nhớ.

gã bước xuống giường, chẳng màng cơ thể đang không chút che chắn, mang đầy vết tích của một cuộc truy hoan, mà bước đến bên em. ngọn lửa xanh nơi đôi mắt em, tựa một rừng nắng hạ, ngước lên nhìn gã. khéo léo che phủ bởi lớp mi dày tối màu, khiến ánh mắt đỏ rực lửa, chảy bỏng của gã chẳng thể nhìn thấu nơi tâm tư em.

katsuki tiện tay với lấy bao thuốc nằm ngay bậu cửa sổ. gã đưa một điếu thuốc lên môi, rồi nâng cằm em, nghiêng đầu, chạm thuốc của gã vào tàn thuốc đang cháy dở đung đưa nơi dưới miệng gã. em khép hờ mi mắt, trong khi phả ra một hơi thở trắng xoá. cần cổ em rướn lên, và gã có thể nhìn thấy làn da trắng tái của em, sáng bừng dưới ánh trăng.

"izuku." gã khẽ gọi, với chất giọng trầm khàn tựa một ly rượu mạnh nồng ấm. và hàng mi của em rung rinh, khi tận hưởng chất nicotine cay đắng đang dần tàn phá hai lá phổi.

katsuki siết lấy eo em lại bằng cánh tay chắc nịch của mình, đê mê chìm đắm trong lưới tình mù quáng mà gã sa vào.

"đừng làm cái nghề mạt kiếp ấy nữa."

izuku khẽ mỉm cười. em đưa bàn tay sứt sẹo của mình lên, chạm vào khuôn mặt đẹp như tạc của gã. ngón tay chai sần của em ve vuốt lấy làn da mịn màng, trong khi ánh mắt em nồng nàn đan vào đôi mắt gã.

"katsuki, anh biết em mà. em không thể bỏ nó được." em thì thào vào tai gã, êm đềm như một chiếc lông rơi.

trái tim gã chợt quặn thắt lại. gã nghẹn ngào nhận ra, em chẳng còn nơi nào để đi.

gã ghì chặt lấy em. cơ thể của em nằm gọn trong lòng gã. nỗi đau đớn dấy lên khi gã cảm thấy một cách chân thực, rằng em nhỏ bé đến nhường nào.

"mình cùng bỏ trốn đi." gã khe khẽ nói.

lần này thì izuku khúc khích bật cười thành tiếng. "lòng tự trọng của anh rẻ mạt đến vậy sao?"

kỳ lạ thay, katsuki chẳng hề thấy nhục nhã khi vứt bỏ oai nghiêm của một anh hùng.

"nhưng mà anh yêu em." gã thì thầm, gần như chẳng thể nghe thấy.

điếu thuốc gần cháy hết của izuku rời khỏi đầu môi, và em dí nó xuống bậu cửa sổ trắng bóc không chút thương tiếc, để lại những vệt ố, xấu xí như chính thứ tình yêu không được phép tồn tại này.

em ôm lấy người tình, nghển cổ để hít lấy mùi hương quen thuộc nơi cơ thể gã, từng chút, từng chút một, dụ dỗ katsuki rơi vào một hoan lạc tiếp nối. và gã chẳng từ chối. gã chẳng thấy có lý do gì để làm vậy. có lẽ, sáng mai thôi, gã và em sẽ gặp mặt nhau trên chiến trường thảm khốc, nơi giao tranh giữa thắng và thua, sống và chết. một nơi chẳng hề có lòng bao dung và thương xót, một nơi vĩnh viễn chẳng bao giờ chất chứa được tình cảm đớn hèn sai trái giữa người anh hùng và kẻ phạm tội.

nhưng chỉ thêm một đêm nay thôi, katsuki thầm nghĩ, khi ngắm nhìn em của gã, được ánh trăng đẽo gọt và thanh tẩy, sàng lọc hết những ô uế nơi loài người và giữ lại những gì tinh khiết và đáng quý nhất. từ nơi sâu thẳm bên trong gã, bùng cháy một khát vọng, khẩn thiết, rằng gã phải có được em.

katsuki rít một hơi thuốc sau cuối và hôn lên môi em, gã thật chẳng muốn em rời đi chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro