Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗰𝗵𝞄𝗼𝗻𝗴 𝟮

" Xin chào,cậu là Midoriya Izuku đúng chứ? "
Izuku bỗng thức giấc,trả lời bằng giọng ngáy ngủ:
Izuku: Ừm phải,có chuyện gì sao?
" Anou không có,chỉ là tôi thấy cậu lạ quá nên muốn làm quen "
Izuku không đáp mà đưa tay ra để bắt tay làm quen:
Izuku: Rất hân hạnh,tôi là học sinh mới chuyển vào đây.Mong được cậu giúp đỡ
Izuku: Cậu tên gì?
" Tôi là Ochako Uraraka,thật vui vì được làm quen với cậu "
Izuku: Tên cậu nghe hay thật đó,à mà năng lực của cậu là gì?
Ochako: À tớ có thể điều khiển đồ vật không trọng lượng,còn cậu?
Izuku: Tớ không biết phải nói sao nữa,nó có thể tựa tựa như All Might
Ochako: Oaaaa,thật sao.Tuyệt thật đó Izuku-chan
Izuku: Gọi tớ là Deku cũng được,dù gì nó cũng là tên Anh Hùng của tớ
Ochako: Ừmm ~!
------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong tiết học thứ 2,đã đến giờ ăn trưa.Nhưng vì tiết học 2 nó có hơi khó,nên cậu có hơi mệt,không còn hứng ăn nữa
Cậu dạo này lạ lắm,đi đứng không vững hay ngã,lúc nào trong cơ thể cũng cảm thấy mệt mỏi,uể oải dù bản thân không làm việc gì quá sức,nhìn chữ thì hay bị nhòe thấy không rõ và còn các biểu hiện kì lạ khác nữa.
Izuku cậu có thói quen thường sẽ chạy bộ vào buổi sáng,chạy được tận 3km.Nhưng dạo này chỉ chảy được một đoạn nhỏ đã thấy rất mệt,chân không còn sức chạy thêm nữa.
Mọi biểu hiện đều đã được Bakugo nhìn thấu,hắn cũng thấy rất kì lạ.Tất nhiên thôi,hắn và em chơi với nhau từ nhỏ mà,ở đâu có em thì sẽ có hắn,nói chung là dính nhau như sam vậy đó.
Vì Bakugo lo lắng cho thằng mọt sách của mình,bèn hỏi nhỏ:
Bakugo: Nè,mày có được khỏe không đấy ??? Hay do ngủ nhiều quá rồi mày không thèm làm gì nữa à? Đến ăn mà mày cũng không thèm ăn sao.Thằng lười biếng như mày thì sao có thể nghiền nát tao để trở thành anh hùng số 1 đây?
Izuku: Nay cậu sao thế Kacchan,sao lại quan tâm tớ thế.Trước đây,cậu còn không thèm hỏi thăm tớ một câu,cậu có âm mưu gì sao?
Bakugo: Mày bị điên à ??? Việc gì tao phải bày mưu tính kế với kẻ yếu hơn mình,tao chỉ lên kế hoạch tiêu diệt kẻ mạnh để ngày một phát triển và đứng đầu trong cái thế giới Anh Hùng này thôi,những kẻ như mày chỉ ngáng đường tao thêm.Tao chỉ là tò mò nên hỏi,có trả lời không thì bảo!?
Izuku: Ừ thì dạo này sức khỏe của tớ có đi xuống một chút,nhưng không sao đâu,chắc là tớ làm việc nhiều quá thôi.Cảm ơn vì tính tò mò của cậu.
Izuku: À mà cậu không định đi ăn à,định nhịn đói với tớ luôn hay sao?
Bakugo: tch-Nhìn mày như thế tao mất hết hứng ăn rồi.
Izuku: Haizzz,vậy giờ tớ muốn ăn lại rồi,có đi chung không?
Bakugo: Đi thì đi,tao sợ gì mày !!!
Izuku cười khẩy,suy nghĩ trong đầu không biết Kacchan của cậu ăn trúng gì đấy không biết,hay bị tẩy não mất rồi.Hmm lạ thật đó.
Izuku đang suy nghĩ thì bỗng té nhào một cái:
Bakugo: Có sao không đấy Deku ??? Mắt mày để dưới đít hay sao mà té được hay v-
Bakugo trừng mắt khi thấy máu từ đầu cậu chảy nhỏ giọt xuống nền đất.Tiếng thút thít từ miệng cậu phát ra,anh ngồi khụy xuống:
Bakugo: Deku Deku,mày sao đấy.Chảy máu đầu rồi đây này,tao dìu mày xuống phòng y tế,bám vào cổ tao nhanh lên !!!!
Izuku: Hức hức,K-Kacchan tớ mệt quá...Chân tớ hình như gãy mất rồi,híc Kacchan cứu tớ hức cứu tớ với...
Bakugo nghe thấy thế bế xốc cậu lên,ôm nhẹ lấy cậu vuốt vuốt chỗ bị đập đầu,nhẹ nhàng xoa xoa để Deku của hắn an tâm:
Bakugo: Không sao không sao,có tao rồi mà.
Bakugo đạp phăng cửa phòng y tế,gấp gáp đặt cậu xuống giường:
Cô y tế: Vết thương nặng quá,mau lấy đồ sơ vết thương nhanh lên!!!!
------------------------------------------------------------
Cũng đã 1 tiếng trôi qua,trong phòng y tế im thinh thít.Izuku do đập mạnh quá nên ngất tới bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh.
Bakugo đã bỏ 1 tiết học để tới đây chăm cậu,bụng hắn do chưa ăn gì nên nó kêu lên.Nhưng hắn không để tâm,hắn chỉ để tâm tới mọt sách của hắn thôi.
Cô y tế: Được rồi,hiện tại Izuku đã qua được cơn nguy hiểm.Em có thể trở về phòng học được rồi,mọi việc ở đây để tôi lo.
Bakugo: Ừm...
------------------------------------------------------------
Izuku mở mắt với một cơn đau đầu kinh khủng,trước mắt cậu là Kachan:
Bakugo: Mày tỉnh rồi sao? Có sao không đấy,có đau quá không?
Izuku: Aa không sao,chỉ là hơi đau đầu một chút...
Izuku: Cảm ơn cậu nhé,làm phiền rồi
Bakugo: Mày còn nói nữa hả,vì mày mà tao phải bỏ 1 tiết học đấy,thế nào về tao cũng bị bà già tao mắng một trận cho coi.
Izuku: Vậy sao? Tớ phải làm gì để chuộc lỗi vậy?
Bakugo: Việc mày cần làm là nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ cho tao.À mà đừng có tưởng là tao quan tâm mày đấy,tao không muốn đối thủ của mình phải chết dễ dàng như vậy đâu.Ngoài tao ra thì không có bất cứ thứ gì được quyền làm mày đau!
Bakugo: Cháo đã để sẵn,ăn đi
Cậu với lấy chiếc muỗng,nhưng hình như tay phải cậu đã mất cảm giác và không thể cử động được nữa.
Bakugo: Mày lại làm sao?
Izuku: Hình như...tay tớ mất cảm giác rồi...
End
------------------------------------------------------------
À mà tớ xin thông báo là những chap sau sẽ rất ngược nhé,nên cậu nào không muốn khóc ướt gối thì cân nhắc ạ !!!
Cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro