Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cầu Hôn

   Cuộc thi đấu cũng chỉ là đấu xem ai lên trước, theo cậu thấy thì chủ yếu để luyện tập. Cho nên Midoriya vừa chăm chỉ luyện tập năng lực, vừa thong thả leo núi ngắm phong cảnh.

   Trời vẫn đang trưa nhưng nắng không gay gắt vì mùa xuân vừa tới. Ngược lại càng lên cao càng có chút lạnh, gió cũng thổi càng lớn. Những tia nắng xuân yếu ớt cố gắng len lỏi vào không khí, hương thiên nhiên bao vây lấy cơ thể người. Thoáng mát, tự do.

   Midoriya cũng vì vừa leo vừa hưởng thụ cảm giác thoải mái vào ngày nghỉ cho nên khi tới đỉnh, cậu gần như là người cuối cùng.

   Gọi là đỉnh núi, thật ra cũng có một mảnh rừng nhỏ khá bằng phẳng, rất thoáng đãng.

   Mọi người hiện giờ đã tập hợp đầy đủ ở một phía. Xung quanh được treo một ít bóng bay manh sắc hồng đỏ, hòa hợp cùng màu xanh tự nhiên.

   Midoriya thật ngạc nhiên mà đứng nhìn. Cậu quan sát một lượt nhưng vẫn không thấy người đó.

   Cả lớp đang yên lặng đứng đó bỗng tách ra làm hai nửa. Bóng người đi từ đằng sau lên mang theo một đóa hoa hồng rất lớn.

   Trong không khí mang theo mùi thơm thoảng nhẹ nhàng, Bakugo mang theo hương hoa tiến tới trước mặt Midoriya mà khẽ mỉm cười.

   Vẫn Bakugo, vẫn là đồ leo núi kia, nhưng lại có chút khác lạ. Hẳn là do có bông hoa cài trên ngực trái, nơi trái tim đang thổn thức vì người trước mặt cũng là người trong lòng.

   Anh đi tới trước Midoriya đang sửng sốt, khuôn mặt cậu ánh lên chút sắc đỏ của ngại ngùng, trong khóe mắt cũng long lanh ánh nước. Cậu biết Bakugo định làm gì rồi.

   Anh và cậu ở bên nhau từ sau khi hai người chính thức trở thành anh hùng chuyên nghiệp. Cũng đã trải qua nhiều điều trăn trở cùng cố gắng sửa đổi vì nhau mới có thể cạnh nhau tới bây giờ.

   Cậu không hi vọng xa xôi, chỉ mong hiện tại đều có anh bên cạnh.

   Bakugo bước tới, đưa bó hoa cho Midoriya cầm, tay còn lại anh nắm lấy tay cậu, quỳ một gối xuống. Ngước mắt lên trân trọng nhìn người trong lòng.

- Deku, anh sinh ra đã gai góc với cả thế giới, nhưng lại vì em mà trở nên dịu dàng. Midoriya Izuku, em có đồng ý làm vợ Katsuki Bakugo này không?

   Tay còn lại anh giơ chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn, nó không gắn viên kim cương lớn, chỉ đơn giản một chiếc nhẫn bạc, mặt bên trong ghi bên hai người.

   Không cầu kì, không hoa mĩ, chỉ mong có thể được ở cạnh em.

   Midoriya thực sự bị cảm động tới ngốc cả người rồi. Bakugo đợi mãi cũng không thấy câu trả lời của cậu, nhìn lên mới biết, cậu nhóc kia đã rơi nước mắt tới không cất lên lời.

   Bakugo cũng không ngờ rằng cậu sẽ khóc, anh liền nắm trong tay chiếc nhẫn rồi đứng dậy ôm lấy cậu vào lòng.

   Tay đưa ra vỗ lấy lưng cậu, giọng nhẹ đi an ủi:
- Ngoan, Deku đừng khóc.

   Midoriya cũng không ngại ngần mà lau nước mắt vào áo anh. Cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, trên gương mặt có nét trưởng thành kia thoáng qua sự trẻ con ngây thơ, thanh thuần.

   Vẫn còn có giọt nước mắt đang lăn trên đôi má ửng hồng, khóe mắt đỏ hoe, giọng cậu có chút nghẹn ngào:
- Em.. đồng ý.

   Lần này đến lượt Bakugo ngơ ngác, anh sửng sốt một hồi rồi nhìn vào mắt cậu.
- Em.. em nói gì cơ? Em đồng ý rồi..

   Bakugo chợt nhớ ra cả một lớp đang đứng sau bọn anh, liền hạnh phúc quay lại hét lớn.
- Deku, em ấy đồng ý lấy tôi rồi!! Shinee!!!

   Giọng anh vang khắp bốn phía nơi đỉnh núi, vang thật xa như tiếng trống lòng anh đang nổi dậy.

   Midoriya quay người liền nhớ ra cả lớp, nhìn từng người đứng đó với đôi mắt ửng đỏ. Quả thật là đã cảm động rồi.

  Thấy mọi người đang nhìn hai cậu ôm nhau, gương mặt của cậu lại như được ánh bình minh nhuốm đỏ, thật sự rất ngại đó.

   Midoriya lập tức đẩy Bakugo ra làm gương mặt anh trở nên ngơ ngác.
- Kacchan.. Mọi người đang nhìn kìa.

  Thật đáng yêu. Bakugo cười cười rồi véo má cậu.
 
  Vui vẻ đủ rồi, giờ phải dọn dẹp rồi leo xuống thôi.

  Vậy nhưng lây ké niềm vui của đôi chồng chồng kia nên mọi người cũng đang trong trạng thái lâng lâng hạnh phúc.

  Khoảng chừng một tiếng sau, rốt cuộc cả lớp cũng đã xuống dưới chân núi.

  Đi ngang qua nơi đăng kí vé, nhân viên soát vé nhìn thoáng qua đoàn người, mắt chợt thấy trên ngón áp út của Midoriya xuất hiện thêm một chiếc nhẫn liền biết chuyện đó đã thành công rồi.

  Tốt quá, thật không phụ lòng một đám nhân viên hóng hớt suốt mấy tiếng qua mà.

  Lại là chuyến xe buýt đưa cả lớp về trước cổng. Tất cả mọi người chúc phúc cho hai cậu rất nhiều. Họ đều muốn thấy hai cậu ở bên nhau từ thời còn đi học. Chính là đã phát hiện ra gì đó rồi.

  Bakugo ngồi trên xe buýt trở về nhà, anh nắm tay Midoriya đưa lên ngắm chiếc nhẫn ở ngón áp út của cậu thật lâu.

   Bỗng Midoriya lên tiếng hỏi khẽ:
- Kacchan, anh chuẩn bị từ bao giờ thế?

   Anh không nhìn cậu mà vẫn luôn chú ý đến bàn tay có chiếc nhẫn.
- Tôi đã luôn chuẩn bị.

Anh ngừng lại một chút để Midoriya rơi vào trầm tư. Bất chợt Bakugo quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, như thấy được cả ngàn vì sao trong đôi mắt ấy:
- Deku, tôi chưa từng có ý định rời xa em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro