Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" tớ thích cậu, Kacchan "

Mọi chuyện trên đời này đều đến bất ngờ, dù là may mắn... hay xui xẻo, đều sẽ đến theo cách không ngờ nhất.
———————————————————————————

Bakugou và Izuku đã có cho mình tấm bằng anh hùng tạm thời, hôm nay họ bất ngờ chạm trán với một tên tội phạm trộm cướp trên đường về nhà. Với sức mạnh hiện giờ thì Izuku đã có thể bắt trói tên ấy trong một nốt nhạc. Cậu không nghĩ một tên yếu nhớt như hắn lại có gan đi phạm tội, bởi lẽ cậu vừa chạy tới thì hắn đã hoảng sợ mà đầu hàng luôn rồi. Thế nhưng cậu không biết được, vào lúc cậu giao hắn cho cảnh sát, hắn đã dùng quirk lên cậu. Mà có lẽ hắn cũng không biết, chính thứ năng lực của hắn đã gián tiếp hại chết cậu!

" Kacchan,... hay là cậu ghé qua nhà tớ chơi một chút nhé? " câu nói cất lên khiến cả cậu cũng bị giật mình. Cậu vốn không hề có ý định nói thế! Cơ thể cậu đã bị gì vậy?

" hử? Qua nhà mày á? Sao tao phải qua nhà mày? "

" à... ừm... kh-không có gì đâu. Chỉ là đột nhiên tớ nhớ ra mấy hôm trước mẹ có bảo tớ rủ cậu qua nhà ăn cơm thôi. Cậu không cần để ý đâu... cậu không qua cũng không sao hết... "

Cậu cứ quơ tay múa chân mà cuốn cuồn giải thích. Càng nói thì mặt cậu càng đỏ, càng nói thì âm giọng lại càng nhỏ hơn, đến nỗi mà cậu cũng không chắc mình còn thốt ra tiếng không nữa.

Dù đó chỉ là câu nói vô tình thốt ra, nhưng sự thật thì cậu cũng muốn hắn ghé nhà cậu chơi lắm, bởi lẽ cũng rất lâu rồi hắn không qua nhà cậu... chắc là từ khi hắn bộc phát năng lực năm 4 tuổi...

" ê? ê? Ê Deku!! "

Cậu bị tiếng la của hắn đánh thức khỏi dòng suy nghĩ.

" mày nghĩ cái gì mà đần mặt ra luôn vậy hả thằng mọt sách ngu ngốc? "

" a không... không có gì đâu. "

" chật. Mày tính lết từng bước tới nhà luôn hay gì? Đi nhanh lên coi! Chẳng phải mày bảo mẹ mày rủ tao qua ăn cơm à? "

Câu nói của hắn khiến cho Izuku đỏ bừng cả mặt mà vui sướng. Trời ạ hắn thật sự đồng ý sang nhà cậu ăn cơm kìa!! Tâm trạng buồn rầu lúc nãy của cậu đã ngay làm tức được hắn xoá đi chỉ bằng 1 câu nói. Cậu yêu hắn chết mất thôi!

Mang tâm trạng vui vẻ như vừa trúng số, Izuku tung tăng nhảy chân sáo dẫn hắn về nhà cậu. Mặc kệ việc hắn đang nhìn cậu như 1 thằng thiểu năng.

" mẹ ơi, hôm nay Kacchan đến nhà mình ăn cơm nè mẹ! " vừa đặt chân vào nhà cậu đã la to gọi mẹ để thông báo cho bà về " vị khách quý " hôm nay, thế nhưng mẹ cậu chẳng đáp lại lời nào khiến cậu cũng hụt hẫng đi vài phần.

" a Kacchan ơi, chắc mẹ tớ đi chợ mua đồ rồi. Um... hay, hay là cậu lên phòng tớ đợi nhé...? "

Cậu cũng không biết nãy giờ cậu bị gì nữa. Rõ ràng là cậu không hề có ý định thốt ra những lời này nhưng chẳng hiểu sao miệng cậu cứ tự động nói? Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ thì giọng của hắn lại cất lên, vẫn là tông giọng cục súc quen thuộc.

" ê thằng ngu Deku, nãy giờ mày cứ nghĩ cái gì hoài vậy hả? Rủ tao qua nhà ăn cơm thì mẹ mày đi chợ chưa về? Rủ tao lên phòng thì mày cứ đứng đó lẩm bẩm như thằng điên? Mày muốn ăn đập à? "

Lúc cậu ngước lên nhìn thì hắn đã đứng trong phòng cậu luôn rồi. Đúng là hắn lúc nào cũng nhanh nhẹn ha!

" hừ, mày đúng là một thằng mọt sách ngu ngốc cuồng Allmight đấy! "

Vừa bước vào phòng cậu thì thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một đóng figure Allmight. Đúng là cậu cuồng Allmight như fan girl cuồng idol rồi!

Trong lúc hắn còn đang ngắm nghía căn phòng của một thằng " otaku ", thì Izuku lại bận suy nghĩ về những hiện tượng lạ của cơ thể cậu từ sau khi chạm trán tên tội phạm ban nãy. Cậu cứ ngu ngu ngơ ngơ đến khi hắn không còn kiên nhẫn nữa mà nổ cho cậu mấy phát thì cậu mới thoát khỏi đống suy nghĩ ấy. Đến lúc cậu định hình lại sau cứ nổ thì mặt hắn đã dí sát vào mặt cậu!?

" Ka-Kacchan cậu làm gì vậy hả!!?? " hành động đó của hắn đã khiến cho mặt cậu đỏ bừng lên như trái cà chua chín, cậu căng thẳng đến mức mồ hôi đổ xuống như thác mà la hét um sùm.

" mày nghĩ tao thèm làm gì mày à? Bộ mày thích tao hay gì mà phản ứng ghê thế. " Cảm thấy chắc nếu còn ở lại sẽ bị cậu hét cho banh tai nên hắn bỏ lại 1 câu rồi nhanh nhẩu đi vòng vòng tiếp tục thăm quan phòng cậu.

" Ka- Kacchan, tớ, tớ thích cậu! "

Câu nói ấy của Izuku khiến bản thân cậu cảm thấy như bị rơi vào hố băng vậy. Đây là bí mật mà cả đời cậu cũng không muốn ai biết. Thứ tình cảm kì lạ mà cậu dành cho hắn chỉ mình cậu biết là đủ, cậu đã nghĩ thế, cậu đã luôn ước ao như thế. Nhưng mà bây giờ... hắn... hắn đã biết được nổi sợ lớn nhất đời cậu!

Đến giờ thì hình như cậu đã biết thứ năng lực quái quỷ của tên kia là gì rồi. Là năng lực " nói thật ", nó sẽ khiến cho người dính phải làm những chuyện mà bình thường họ không dám. Xui thay cái năng lực ấy lại trúng vào cậu, vào ngay cái ngày cậu ở cùng Bakugou!

Cơ thể cậu lúc này run rẫy đến mức không đứng vững nữa. Cậu cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn, cậu không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Cậu rối lắm!

Bây giờ một nửa trong cậu là sợ hãi, nhưng nửa còn lại thì có chút... mong chờ? Dù biết là rất ngu ngốc nhưng cậu vẫn cố chấp muốn xem biểu cảm của hắn khi cậu tỏ tình, cậu tham lam muốn biết liệu trong tim hắn có tồn tại một nơi cho cậu? Tâm trí cậu giờ đang đấu tranh kịch liệt, trái tim nói cậu hãy cứ nghe theo cảm xúc mà đối mặt với hắn, lí trí lại bảo cậu không được làm... vì chắc chắn cậu sẽ tổn thương!

Cuối cùng cậu đã chọn nghe theo con tim, nghe theo tình cảm 10 năm của cậu. Cậu lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn hắn, thế nhưng đây lại là quyết định sai lầm nhất cậu từng làm. Ngay giây phút nhìn thấy ánh mắt của hắn, cậu đã biết, trong tim hắn, không hề có khoảng không nào cho cậu. Ánh mắt lúc đó của hắn đã trở thành nổi ám ảnh lớn nhất đời cậu, cho đến tận sau này.

Sau một hồi im lặng, giọng nói của hắn vang lên phá tan sự yên bình cuối cùng họ có. Nhưng đó không còn là chất giọng đanh đá như mọi ngày, đó là điệu bộ khinh bỉ đến tột cùng...

" mày thích tao? Đừng có nói với tao nó là thứ tình cảm yêu đương xàm lồng gì đấy nhá? "

Không.

" mày không thấy kì lạ à? Mày là một thằng con trai đấy. Thì ra trước giờ mày lại dám có thứ tình cảm bẩn thỉu ấy với tao hả? "

Đừng nói nữa.

" Deku!! Thằng bệnh hoạn!! "

Làm ơn...

" mày không cảm thấy ghê tởm hả? Hoá ra mày lại là một thằng gay? Bảo sao từ nhỏ đã ẻo lả như mấy đứa con gái nhỉ? Gớm! "

Tớ xin cậu...

" tao cảm thấy kinh tởm lắm đấy Deku! Mày đừng có mà xuất hiện trước mặt tao nữa, đừng có lây cái bệnh đồng tính của mày cho tao!! Mau biến đi thằng chết tiệt dơ bẩn!!! "

Dừng lại đi!

Mỗi lần hắn cất tiếng nói là mỗi lần thâm tâm Izuku gào thét cầu xin hắn dừng lại. Trái tim cậu giờ đây như đang bị hàng ngàn chiếc móng nhọn cào xé. Đau. Đau lắm!

Dẫu đã biết rằng hắn không hề thích cậu, dẫu đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tổn thương... nhưng cậu vẫn không thể không đau lòng.

Cơ thể cậu chẳng còn chút dức lực nào mà ngả sụp xuống sàn nhà, nước mắt cậu cứ thế rơi không ngừng.

Những lời nói ấy của hắn như đang đâm vào tim cậu. Ánh mắt lạnh lùng của hắn như đang bóp ngạt cậu khiến cậu không còn thở nổi nữa, cơ thể cậu giờ đây đâu đâu cũng là vết thương do hắn gây ra.

Quá đáng hơn là sau khi nói những lời lẽ độc ác đó, hắn bình thản quay gót rời đi mặc kệ Izuku đang gào khóc thảm thương với nổi đau như xét toạt cậu.

Sự tàn nhẫn của hắn khiến cậu thức tỉnh rồi. Hắn đã dùng cách đau khổ nhất để lôi cậu ra khỏi ảo mộng.

Đây mới là hiện thực!

Hắn kinh tởm cậu!

Mộng đẹp rồi sẽ sớm tàn, có điều cậu không nghĩ lại nhanh đến vậy. Cậu vẫn chưa được tận hưởng hạnh phúc khi bên hắn, nhưng giờ đây thực tại đã cho cậu một cú vả đau đớn.

10 năm thích hắn là 10 năm cậu bị nổi đau giày xéo, có lẽ... cậu nên dừng lại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro