" tớ không muốn đả thương Kacchan "
Midoriya Izuku là một cậu nhóc vô năng. Thế nhưng nhờ sự dũng cảm, chăm chỉ và một chút may mắn thì cậu đã thành công kế thừa One For All và đổ vào học viện hàng đầu - UA cùng với anh bạn nối khổ Kacchan của cậu.
Ngay khi biết được Izuku cũng đậu vào UA, Bakugou đã tẩn cho cậu một trận tơi bời, bởi lẽ mục tiêu của hắn là trở thành người duy nhất trong trường đổ UA. Thế nhưng sự xuất hiện của cậu đã dẫm đạp mục đích của hắn, vì lẽ đó mà hắn càng ghét cậu hơn, cậu luôn cản trở hắn, cậu là một tên yếu kém thế nhưng luôn tỏ vẻ quan tâm hắn, cậu dám khinh thường hắn.
Bakugou là một tên nóng nảy, thế nhưng hắn lại là kẻ nhận biết rõ nhất mục tiêu của mình của mình là gì. Hắn muốn đứng đầu, muốn trở thành anh hùng tuyệt hơn cả Allmight! Nhưng cậu luôn xuất hiện để chắn đường hắn, chính vì thế mà hắn ghét cay ghét đắng cậu. Hắn thật sự không hiểu, một tên hèn nhát vô dụng như cậu thì có gì mà ai cũng vây quanh, một đứa vô năng nhưng dám cướp đi ánh hào quang của hắn? Hắn căm ghét cậu!
Từ lúc vào UA thì cậu cảm nhận được là hắn luôn nhìn cậu với ánh mắt đằng đằng sát khí khiến cậu toát cả mồ hôi lạnh. Nhưng xen lẫn với cảm giác sợ hãi ấy lại là một chút... vui mừng? Đã lâu lắm rồi hắn mới để ý đến cậu như thế, lúc trước dù cậu làm gì hắn cũng chỉ nhìn cậu với nửa con mắt khinh bỉ, thế nhưng giờ đây hắn lại đang để tâm đến cậu? Chắc là do sức mạnh từ trên trời rơi xuống người cậu, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lý do là gì, chỉ cần được hắn để ý tới đã là ước ao của cậu rồi.
Hôm nay lớp 1A tổ chức đấu đội, cậu chung đội với Ochako, và... đấu với Bakugou. Vào phút cuối trận đánh, cậu phải đối mặt trực tiếp với hắn thì mới có cơ hội để Ochako đoạt lấy tên lửa. Nói thật là cậu không muốn đáng với hắn chút nào, bởi lẽ cậu không thể thắng được.
" thằng mọt sách chết tiệt, mau dùng cái sức mạnh của mày mà đấu với tao đi! Mày dám lừa tao bao lâu nay, mày coi tao là tên hề à?! " nói rồi hắn lao tới cho cậu một cú nổ toàn lực khiến cho phía sau toà nhà nổ tan tành.
Trước mắt cậu bây giờ là Bakugou đang lao tới, dùng hết sức cho cú nổ vào mặt cậu. Cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể dùng tay không đỡ đòn ấy. Cơ thể cậu đầy vết thương do cú nổ, từ từ ngã xuống trước mắt hắn.
" tớ không muốn đả thương cậu... Kacchan."
Cậu cảm thấy đau lắm, như có ai xé toạt trái tim cậu. Hắn không chút do dự dùng hết sức đánh cậu. Dù đây không phải lần đầu bị hắn đánh nhưng cậu vẫn không ngăn được sự chua sót trong lòng. Cơ thể tàn tạ hiện tại cũng không thể so với cơn đau đang âm ỉ trong lòng cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro