Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" tìm thấy mày rồi "

" nhóc Midoriya, nhóc hãy chợp mắt 1 lát đi, đã 3 tuần rồi nhóc chưa ngủ đó. "

" dạ không sao đâu ạ. Bọn tội phạm vẫn còn nhiều lắm, nếu em nghỉ ngơi thì ai sẽ bắt chúng chứ? "

Allmight nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của cậu mà thấy sót sa. Đã được vài tuần kể từ ngày Izuku rời học viện UA, trong suốt quãng thời gian đó cậu bận rộn với việc bắt tội phạm đến nổi chẳng thể ăn được 1 buổi đàng hoàng, Allmight thấy lo cho cậu lắm nhưng ông cũng chẳng thể làm được gì cả. Izuku giờ đây trông thật đáng thương, cơ thể cậu gầy đi thấy rõ, bộ dạng mệt mỏi đến tưởng chừng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Cậu chỉ bận tâm tới đám tội phạm, cậu chẳng cho bản thân thời gian để nghỉ ngơi... đúng hơn là cậu không muốn bản thân được nghỉ ngơi. Cậu là 1 anh hùng, trách nhiệm của cậu là phải bảo vệ tất cả người dân vô tội, cậu không thể vì bản thân mà để ảnh hưởng đến bất kì ai, trong lúc cậu đang nhàn nhã thư giản thì có biết bao nhiêu người đáng thương bị tội phạm quấy phá chứ? Cậu không màng đến sự kiệt quệ của bản thân, cậu chỉ trách không thể thật nhanh đi cứu lấy tất cả mọi người.

Nhưng vẫn còn 1 lý do khác khiến cậu lao đầu vào công việc, đó là vì chỉ cần rảnh rỗi 1 giây thôi, cậu sẽ lại nhớ mọi người. Cậu sẽ lại nhớ mẹ, cậu lo không biết giờ này bà có an toàn không, bà có khóc đến ngất đi chỉ vì lo cho cậu không? Cậu muốn biết các bạn thế nào rồi, họ chắc cũng bận bịu với lũ tội phạm lắm nhỉ? Những người ở khu an toàn, họ còn sợ hãi không? Và... hắn có ổn không? Sau khi đọc bức thư đó chắc hắn sẽ chỉ cười khinh bỉ rồi cho nó nổ banh chành luôn ha? Hắn giờ có được an toàn không? Vết thương thì sao, đã lành hẳn chưa? Không biết hắn có tức giận vì cậu lại hành động lỗ mãng không nữa? Và hắn... có còn nhớ tới cậu không nhỉ...? Cậu tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, dù biết rõ là hắn ghét cậu đến nhường nào, cậu cũng đã tự nhủ với chính mình rất nhiều lần là phải quên đi hắn, cậu cũng từng tự tin rằng mình có thể làm được... nhưng thỉnh thoảng, trong vô thức cậu vẫn sẽ nhớ về hắn. Cậu sẽ lại lo không biết hắn có ăn uống đầy đủ không, cậu lo việc hắn sẽ cứ tự hành hạ bản thân để có thể mạnh hơn... Cậu không muốn nhớ tới hắn, thật sự không muốn nhớ tới hắn, nhưng có lẽ cơ thể không nghe lời cậu lắm thì phải?

Izuku đã len lỏi qua nhiều khung đường trên đất Nhật này, cậu đã diệt trừ không biết bao nhiêu tên ác nhân, năng lực của các đời trước cũng bắt đầu xuất hiện trên người cậu, nhưng kèm theo đó là trách nhiệm của cậu lại tăng lên. Sử dụng năng lực của 1 người tức là gánh vác luôn trọng trách của người đó, và giờ đây cậu đang phải gòng gánh tản đá to lớn mang tên " người kế nhiệm ". 8 truyền nhân của One For All là 8 nỗi lo bủa vây lấy cậu từng phút từng giây, người ta nói muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó, cậu biết chứ và cậu vẫn ngày đêm cố gắng để bản thân có thể giữa mãi vương miện trên đầu...

... nhưng sao nó mệt mỏi quá.

" 30 "

Đây đã là tên tội phạm thứ 30 cậu xử lý trong hôm nay rồi. Cậu đã cứu 1 cô gái tị nạn, chỉ vì ngoại hình khác biệt mà cô không thể xin vào khu an toàn. Izuku đã cứu cô ấy khi cô bị đám tội phạm bắt nạt, giờ cậu đã rất mạnh rồi, chỉ 1 đòn là bọn đó gục ngay. Cậu tính đỡ cô gái đó dậy thì đã bị vẻ mặt hoảng sợ của cô làm cho bất động. Ờ ha, phải rồi vẻ ngoài của cậu hiện tại trông chẳng khác gì lũ tội phạm cả, đã thế cậu còn dùng được nhiều loại năng lực, người khác nhìn vào chỉ nghĩ cậu là đồng bọn của All For One thôi. Cậu hiểu, cậu không trách họ, những người ngoài cuộc chẳng có lỗi gì cả... cậu không trách họ đâu.

Thế nhưng cậu lại thấy chạnh lòng, chạng lòng đến đau đớn. Cậu vẫn luôn cố gắng rất nhiều, ban đầu cũng chỉ là muốn có thể ngầu như Allmight, cậu đâu biết rằng nó lại khó khăn đến thế... Cậu vội rụt tay lại quay người bỏ đi, thế nhưng khác với những gì cậu nghĩ, cô gái ấy đã giữ lấy cậu rồi chân thành cám ơn.

" khoan đã cậu bé, tôi xin lỗi vì biểu hiện kì lạ ban nãy, chỉ là tôi thấy hơi hoảng sợ thôi, nhưng tất nhiên là không phải tôi sợ cậu đâu. Dù nhìn cậu có chút khác thường nhưng cậu là người đã cứu tôi mà, chắc chắn cậu không phải người xấu! "

Cô ấy nói 1 tràng dài nhưng ý chính vẫn là muốn cảm ơn cậu. Cậu bất ngờ lắm, thật sự rất bất ngờ, và có chút... vui mừng nữa. Đã lâu lắm rồi mới có người khen cậu tốt bụng, đã lâu lắm rồi mới có người không xem cậu như 1 tên tội đồ... Lời nói hồn nhiên của cô gái ấy như 1 tác động vô hình xoá bớt đi sự mệt mỏi đeo bám lấy cậu. Cậu cười. Đã 1 khoảng thời gian rồi cậu mới lại nở nụ cười tươi như thế. Cậu vui mừng vì nhận được lời khen, sự ủng hộ của người khác, thứ mà 1 anh hùng vốn phải có được. Thật sót xa làm sao!

" là thằng nhóc đó, bắt nó lại đi! "

Một đám người dân ồ ạt lao về phía cậu. Già trẻ trai gái gì cũng có đủ, bọn họ mang theo nhiều loại vũ khí xông lên tấn công cậu. Cậu không đánh lại, cũng không né đi, chỉ đơn giản là đứng đó chịu đòn. Cậu biết, họ là những thường dân, có lẽ là những người chưa kịp di tản, nhưng sao họ lại tấn công cậu? À, chắc là bị All For One điều khiển, mấy ngày trước cậu cũng bị dân thường tấn công giống vậy mà. Đám người ấy bổ nhào vào như muốn nhấn chìm cậu, miệng vẫn cứ luôn mồm xin lỗi nhưng hành động thì lại thô bạo đến kinh người.

" xin lỗi, xin lỗi. Chúng tôi không muốn làm vậy đâu... nhưng cơ thể bọn tôi cứ tự hành động. "

Ừ. Cậu biết mà. Không sao không sao, cậu không trách họ, không trách họ đâu. Cậu chỉ là... đang tìm 1 kế hoạch tốt nhất cho tất cả mọi người thôi. 1 kế hoạch mà sẽ không ai bị thương, 1 kế hoạch mà tất cả sẽ được an toàn... 1 kế hoạch như thế có tồn tại không...? Cậu mệt, cậu mệt lắm rồi... nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi cậu sẽ... cứu tất cả mọi người mà.

*bùm*

" tìm thấy mày rồi! "

Hả? Giọng nói này...? Lẽ nào... không, không phải đâu... không thể đâu!

" Deku! "

Những con người đang bu lấy cậu cũng bắt đầu tản dần ra, giờ cậu mới có thể thở được 1 chút, cậu chầm chậm ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh ban nãy, một bóng người quen thuộc sừng sững trước mắt cậu, là hắn- Bakugou Katsuki!
————————————————————————————
* 2 ngày trước

Các thành viên lớp 1A đã tụ hợp đầy đủ tại sảnh kí túc xá, nét mặt ai cũng căng thẳng, bầu không khí nặng nề tưởng chừng không thở được.

" Midoriya thật sự sở hữu sức mạnh của Allmight sao? Đến giờ tớ vẫn chưa tin được. "

" ừ, chẳng ai trong chúng tớ thích ứng được đâu, nhưng vấn đề bây giờ không phải là chuyện đó. Tớ đang lo không biết cậu ấy như nào rồi. "

" chắc là không khả quan đâu, chúng ta cần đưa cậu ấy về nhưng mà có ai biết hiện tại cậu ấy đang ở đâu không? "

" tám chín phần mười là thằng mọt sách chết tiệt đó... đang ở cùng hội Endeavor chứ còn gì nữa!! "

Giọng nói gắt gỏng đặc trưng đó thì còn là ai ngoài Bakugou nữa. Hắn vừa cầm chắc bức thư cậu gửi vừa tức giận đáp lời. Đúng là xét theo tình hình hiện tại thì chỉ còn phương án này thôi.

" nhưng nếu cậu ấy đang ở cùng với người lớn thì an toàn rồi còn gì? Dù sao họ cũng là những anh hùng top đầu mà. "

" thế mới nói. Tao hiểu rõ thằng Deku... hơn Endeavor và những người khác. "

Phải. Hắn biết rõ cậu đang nghĩ gì, hắn biết tỏng hết mọi thứ trong đầu cậu! Trên đời này, chỉ có hắn là hiểu cậu... hiểu hơn bất cứ ai. Nhưng cũng vì hắn quá hiểu cậu nên giờ đây hắn mới lo lắng đến run cả người. Hắn biết cậu là 1 thằng liều lĩnh không ai bằng, là 1 đứa sẽ bất chấp bản thân đau đớn ra sao chỉ để cứu giúp người khác, là 1 người mà hắn không thể bảo vệ được...

Sau khi ngồi lại bàn bạc thì mọi người lớp 1A đã lên kế hoạch bắt cậu về, kể cả nó có phải đánh ngất cậu rồi vác đi thì họ cũng sẽ làm! Mọi người cố gắng thuyết phục hiệu trưởng rồi tới Endeavor, làm mọi cách để có thể tìm được cậu. Lúc đầu anh hùng lửa chẳng đồng ý giúp đỡ, nhưng nhìn vẻ kiên quyết và nghiêm túc của lũ nhỏ thì cuối cùng ông cũng phải xuống nước. Tuy nhiên trước khi đưa cho họ định vị của cậu thì ông cũng đã cảnh báo rằng mọi thứ sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng, nhưng như dự đoán, chẳng ai trong lớp lung lay 1 tí nào cả, họ vẫn kiên định rằng sẽ đưa cậu về. Nhìn tình bạn của lũ nhóc khiến ông cũng phải khâm phục, chắc họ đã không còn là 1 " lũ nhỏ " nữa rồi.
————————————————————————————
* hiện tại

" s-sao các cậu lại ở đây? "

Nhìn thấy tất cả thành viên lớp 1A đều ngay trước mắt khiến cậu cảm thấy bất ngờ đến nói năng ấp úng.

" bọn tớ đến để đưa cậu về! " lớp trưởng Iida lên tiếng nói và dường như nó cũng là công tắc kích hoạt chế độ chiến đấu của mọi người. Nhìn các bạn ai cũng trang bị dụng cụ hỗ trợ sẵn sàng khiến cậu có chút bối rối, cậu vẫn chưa thích ứng được với tình hình này. Đáng lẽ giờ này mọi người phải nhàn nhã ở kí túc xá vui đùa, đáng lẽ họ nên có những khoảnh khắc ấm áp bên nhau chứ không phải dầm mưa đến đây vì cậu... Đáng lẽ... họ vẫn có thể vui vẻ khi không có cậu. Những người bạn quý giá của cậu, họ nên được bảo vệ, nên có 1 cuộc sống tốt hơn nữa... họ không nên ở đây để bị cậu luyên luỵ!

A.

Muốn khóc quá.

" xin lỗi, tớ không thể quay về được. Tớ- "

" wow quả nhiên là truyền nhân của One For All có khác nhỉ. Vậy... bây giờ mày còn có thể cười được không? "

Khốn thật đó. Hắn ghét bộ dạng của cậu hiện giờ, thật thảm thương. Nhìn cậu như 1 tháng rồi không nghỉ ngơi vậy, quần áo cũng rách tả tơi rồi...

Hắn sót! Hắn sót lắm khi thấy cậu như vậy. Cậu bé vui vẻ hồn nhiên lúc trước đâu rồi? Izuku mà hắn biết là 1 người tươi sáng như ánh mặt trời chiếu rọi con người hắn... vậy thì cái tên u ám đầy vẻ tiêu cực đang đứng trước mắt hắn là ai đây? Hắn không chấp nhận! Mãi mãi sẽ không chấp nhận! Sao nhìn cậu lại tàn tạ đến thế? Là đám người kia đã khiến cậu thành ra như vậy à? Nếu thật sự là vậy thì hắn sẽ giết chết hết lũ khốn đó!

" cậu nói đúng. Tớ không thể cười được nữa. Tớ không thể mỉm cười khi người dân còn phải khóc than được! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro