" tao nhớ thằng Deku "
Hắn là Bakugou Katsuki, một người hoàn hảo giỏi về mọi mặt và quan trọng hơn là luôn coi mình là nhất.
Sau lần đánh nhau ỏm tỏi với thằng Deku ở khu vực mô phỏng tai nạn thì hắn đã biết được bí mật về One For All cũng như về mối quan hệ giữa cậu và Allmight. Sau ngày hôm đó hắn cũng nói chuyện với cậu nhiều hơn và thỉnh thoảng còn giúp cậu luyện tập. Thật ra hắn thấy chuyện đó cũng bình thường vì hắn nghĩ 1 thằng ngu ngốc vụng về như Deku thì làm sao mà tự giỏi lên được chứ? Hơn nữa sức mạnh của cậu còn liên quan đến Allmight- thần tượng của hắn và điều quan trọng nhất là cậu vẫn thua hắn nên chẳng có gì phải xoắn cả, cậu vẫn sẽ chỉ là thằng nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn thôi.
" Ka- Kacchan, tớ, tớ thích cậu! "
Bakugou bị lời nói của cậu làm cho bất ngờ đến mức quên cả cử động. Cái gì cơ? Cậu thích hắn à? Cậu? Thích hắn? Hắn cảm thấy bản thân như thể đang bị mắc kẹt giữa hàng ngàn câu hỏi vậy. Sao cậu lại thích hắn? Cả 2 thằng đều là con trai thì thích nhau kiểu đéo nào được chứ? ... Hắn như thể hiểu ra gì đó đưa mắt liếc nhìn cậu. Cậu thì đang đỏ mặt ngại ngùng mà cúi gầm xuống đất, miệng cứ lắp bắp như tính giải thích gì đó nhưng rồi lại chẳng nói được gì. Nhìn cậu bây giờ như mấy đứa con gái lần đầu tỏ tình crush vậy, hắn không biết vì sao nhưng càng nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cậu hắn lại càng cảm thấy khó chịu. Gì chứ, cậu thật sự đang nghiêm túc đấy à? Tỏ tình với hắn? Chẳng hiểu sao nhưng hắn dần cảm thấy tức giận không tả được... hắn vậy mà lại không thấy ghét dáng vẻ của cậu hiện giờ? Chuyện quái gì vậy? Đáng lẽ hắn phải cảm thấy kinh tởm mới đúng chứ? 2 thằng con trai lại đi thích nhau thật chẳng giống ai... Không! Hắn không muốn thừa nhận cảm giác bối rối hồi hộp đang lan rộng trong cơ thế hắn, hắn không muốn thừa nhận rằng tim hắn giờ đây đang đập liên hồi, không muốn thừa nhận rằng mặt hắn đã bắt đầu nóng lên. Hắn không muốn thừa nhận! Cảm giác rối rắm bắt đầu xâm chiếm lấy hắn, nó như kiểm soát tâm trí hắn khiến hắn không tự chủ được mà thốt ra những câu từ cay nghiệt nhất như thể nó là cái phao cứu mạng để hắn chối bỏ đi những cảm xúc kì lạ đang dần len lỏi vào trái tim hắn.
" mày thích tao? Đừng có nói với tao nó là thứ tình cảm yêu đương xàm lồng gì đấy nhá? "
" mày không thấy kì lạ à? Mày là một thằng con trai đấy. Thì ra trước giờ mày lại dám có thứ tình cảm bẩn thỉu ấy với tao hả? "
" Deku!! Thằng bệnh hoạn!! "
" mày không cảm thấy ghê tởm hả? Hoá ra mày lại là một thằng gay? Bảo sao từ nhỏ đã ẻo lả như mấy đứa con gái nhỉ? Gớm! "
" tao cảm thấy kinh tởm lắm đấy Deku! Mày đừng có mà xuất hiện trước mặt tao nữa, đừng có lây cái bệnh đồng tính của mày cho tao!! Mau biến đi thằng chết tiệt dơ bẩn!!! "
Hắn không biết sao bản thân lại nói như thế, cũng không nhớ được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Hắn chẳng có chút kí ức gì cả, chỉ biết lần nữa mở mắt ra thì hắn đã nằm ở nhà rồi.
Mấy ngày sau cậu không đi học, có lẽ chỉ hắn biết lý do tại sao nhưng rồi hắn lại chọn cách im lặng mặc kệ. Thêm nhiều ngày nữa trôi qua, cậu vẫn không đến trường, cũng không ở kí túc xá, mọi người bắt đầu xôn xao gọi điện tìm cậu khắp nơi nhưng tuyệt nhiên là cậu không nghe máy. Sau buổi tối hôm đó cậu như bốc hơi luôn vậy, hắn thậm chí còn có vài lần đi ngang nhà cậu ngó vào nhưng chẳng lần nào thấy được cậu. Hắn lo cho cậu, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Hắn là người quen biết cậu lâu nhất và tất nhiên là hiểu rõ cậu nhất, từ bé dù cậu luôn bị hắn bắt nạt nhưng cũng chưa bao giờ tức giận với hắn cả, dù sao thì đến cuối cậu vẫn sẽ lại bám diết lấy hắn thôi. Nhưng lần này thì khác, đã qua 1 tuần rồi hắn vẫn chưa thấy cậu trở lại. Không nghĩ thì không sao nhưng càng nghĩ tới thì hắn lại càng thấy lo lắng hơn, vào lúc nỗi bất an như sắp nhấn chìm hắn thì cậu đã bất ngờ trở lại. Vừa vào lớp cậu đã rối rít xin lỗi rồi cũng nặn ra nụ cười trấn an mọi người, nhưng dường như chỉ có hắn nhận ra, nụ cười ấy của cậu gượng gạo đến chướng mắt. Từ khi đi học lại, cậu chẳng nói được với hắn câu nào, đã vậy còn thường xuyên né tránh hắn khiến hắn bắt đầu cảm thấy điên tiết.
Đỉnh điểm của mọi việc là vào buổi tối hôm đó, hắn đang tính kéo cậu ra ngoài nói rõ mọi chuyện thì bị âm thanh chán ghét phát ra từ miệng cậu làm cho đứng hình.
" bỏ tớ ra! Bakugou mau bỏ tớ ra!! "
Hả?!
Cái quái gì vậy? Cậu mới gọi hắn là Bakugou á? Từ bé đến giờ cậu vẫn luôn lẽo đẽo theo sau hắn luôn miệng gọi " Kacchan Kacchan " , hắn không thấy ghét cái biệt danh đó nhưng cũng không đến nỗi yêu thích đâu vì nghe nó trẻ con chết đi được, chẳng hợp với 1 người ngầu lòi mạnh mẽ như hắn, nhưng hắn cũng chưa lần nào kêu cậu ngừng gọi như thế. Hắn nghĩ chắc bản thân bị khùng mất rồi vì hắn đã thấy quen thuộc với cái biệt danh " Kacchan " đó.
Haiz chắc chắn là khùng rồi!
Hắn đã nghĩ dù bản thân có đánh đập hay bắt nạt cậu như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ là thằng nhóc Deku mãi mãi đi sau hắn. Nhưng rồi ngày hôm nay, khi lần đầu tiên kể từ khi được sinh ra, hắn nghe chính miệng cậu gọi hắn là " Bakugou " với giọng điệu lạnh lùng thì hắn mới ý thức được cậu vẫn có thể là một Midoriya Izuku không để hắn vào mắt!
Sự tức giận và không đành lòng đã khiến cho hắn lần nữa bùng nổ mà cãi nhau kịch liệt với cậu. Bất ngờ hơn là lần này Deku vô dụng đã không còn ngoan ngoãn nghe lời hắn nữa, lần đầu tiên hắn thấy 1 Deku tức giận đến đỏ mặt, lần đầu tiên hắn thấy 1 Deku nhìn hắn bằng ánh mắt đục ngầu như xoáy sâu vào tận tâm can. Hắn bất ngờ đến kinh hãi, đôi mắt đó, nó đã từng là một đôi mắt trong veo hồn nhiên luôn chất chứa yêu thương dành cho hắn... Đến bây giờ hắn mới bắt đầu nhận ra có một cái gì đó rất quan trọng đang bắt đầu thay đổi. Dù đến cuối cùng hắn và cậu cũng không tẩn nhau nhưng vẫn bị thầy Aizawa phạt cấm túc 3 ngày, trong thời gian đó dù cậu và hắn đều ở trong kí túc xá nhưng lại chẳng gặp nhau lấy 1 lần. Sau khi đi học lại thì sự cách biệt giữa cậu với hắn còn bộc lộ rõ hơn nữa.
Lúc trước dù cho hắn có đối xử quá đáng thế nào với cậu thì cậu cũng đều không để bụng, nhưng bây giờ hắn cảm thấy rằng cậu thật sự đã không còn muốn tiếp xúc với hắn nữa, dù 1 ánh nhìn cho hắn cũng không! Cậu không còn chủ động bắt chuyện với hắn, mỗi lần chạm mặt thì lại lạnh lùng lướt qua như người lạ khiến hắn cảm thấy bản thân như bị xem thường vậy... nhưng có lẽ ngoài cảm giác khó chịu khi bị xem thường ra thì hắn còn thấy khó chịu vì 1 loại cảm giác khác nhưng tuyệt nhiên hắn sẽ không thừa nhận. Cả 2 người chẳng ai chịu xuống nước làm hoà với đối phương, mỗi người đều có 1 lý do riêng cho mình. Cậu không muốn tiếp xúc với hắn vì không muốn bản thân lần nữa bị tổn thương, hắn thì không muốn tiếp xúc với cậu vì hắn không muốn chấp nhận thứ cảm xúc đang dần phát triển lớn mạnh trong tim hắn.
Đúng lúc hắn nghĩ mọi chuyện giữa cậu với hắn sẽ chấm dứt như thế thì trận chiến với đám tội phạm bắt đầu. Trong trận chiến cậu luôn bất chấp tất cả mà lao vào nguy hiểm vì người khác, cậu ngốc nghếch chọn lấy bản thân làm mồi nhử tên Tomura khiến hắn đuổi theo cậu dù cậu biết rõ cậu không thắng được tên đó. Cậu và tên tội phạn đấm đá kịch liệt trên không trước sự chứng kiến mọi người bao gồm cả hắn. Hắn cứ đứng đó than trách cậu ngu ngốc nhưng khi thấy cậu sắp dính đòn của tên tội phạm thì chẳng biết vì sao mà cơ thể hắn lại tự động lao lên đỡ cho cậu. Hắn không biết lý do, thực ra là không chịu chấp nhận lý do. Vào khoảnh khắc cậu sắp bị đâm, tâm trí hắn bất chợt trở nên trống rỗng, hắn không biết phải làm gì nữa, chỉ là hắn không muốn cậu bị thương. Trái tim hắn lúc đó như sắp ngừng đập luôn vậy, lí trí cứ thôi thúc hắn lao lên, chỉ cần chậm 1 giây thôi hắn sẽ mất cậu. Từ đó đến giờ hắn chưa từng lo lắng hay bất chấp mọi thứ để cứu bất kì ai cả, trong thế giới của hắn chỉ có mỗi hắn thôi, sẽ không bao giờ có chuyện hắn vì người khác mà hy sinh bản thân mình. Nhưng trong thời khắc sinh tử đó, hắn nhận ra, không, đúng hơn là hắn phải chấp nhận rằng thế giới của hắn, giờ đây còn có thêm sự hiện diện của cậu. Người ta nói đúng, đến lúc sắp mất đi thứ gì đó thì ta mới biết nó quan trọng tới nhường nào, hắn cũng vậy. Hắn thừa nhận rồi, cậu rất quan trọng với hắn, thế nên lần đầu tiên trong đời, hắn chịu xả thân để bảo vệ một ai đó, và người ấy chính là cậu. Cứ thế hắn chắn cho cậu rồi dần bất tỉnh giữa trận đấu do mất quá nhiều máu.
Lần nữa tỉnh lại thì hắn đã ở nằm trên giường bệnh rồi. Khi vừa lấy lại ý thức hắn liền muốn tìm cậu, không biết vì sao nhưng hắn rất muốn nhìn thấy cậu, hắn muốn xác nhận rằng cậu vẫn an toàn... nhưng rồi đáp lại hắn lại là vẻ mặt né tránh của những người khác cùng tin tức cậu hoàn toàn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ngay khi nghe thấy lời đó từ thằng đầu vàng, hắn cảm thấy bản thân như đang rơi tự do vậy, cơ thể cứng đờ bất động, từ trong lòng ngực bắt đầu truyền đến cảm giác lo lắng nhức nhối không thôi. Gì chứ? Hắn đã xả thân đỡ cho cậu 1 đòn như vậy mà cậu còn dám chết thì hắn sẽ giết cậu. Nỗi lo sợ bất an khiến hắn như quên đi đau đớn từ vết thương của bản thân mà làm loạn hết cả cái bệnh viện đòi tìm cậu cho bằng được nhưng cuối cùng vẫn là bị trói về lại giường bệnh. Mấy ngày sau hắn ở kí túc xá cứ lo lắng không thôi, hắn mong cậu mau bình phục nhưng ngay khi hắn hay tin cậu đã tỉnh thì cậu đã trốn mất tăm.
Khi biết cậu bỏ đi thì hắn cũng phần nào đoán được lý do vì hắn là 1 trong số ít người biết về bí mật của cậu mà. Hắn biết cậu sẽ đi với Allmight và mấy anh hùng top đầu, hắn biết họ rất mạnh nhưng như thế thì sao chứ? Cậu là một thằng ngốc luôn muốn tự mình gánh vác mọi chuyện, làm sao mà mấy ông anh hùng kia có thể đảm bảo rằng cậu sẽ bình an trở về? Sự tức giận đã nhen nhóm trong lòng hắn, và rồi khi hắn đọc bức thư sến súa mà cậu để lại, hắn đã thật sự phát điên lên.
Những lời cậu viết là sao chứ? Hắn đọc chẳng hiểu gì cả! Có giỏi thì tự mình nói với hắn đi, đừng có chơi trò viết thư rồi biến mất như vậy!! Cái gì ngưỡng mộ hắn chứ? Hắn đếch cần! Cái gì mà không muốn hắn gặp nguy hiểm chứ? Khinh hắn sao? Cái gì mà cậu là thằng hèn nhát chứ...? Hắn mới thật sự là thằng hèn đây này! Thằng khốn Deku sao lại dám nói đi là đi chứ? Hắn còn rất nhiều điều muốn nói với cậu... rất nhiều điều hắn cần phải nói với cậu... Hắn thừa nhận rồi, thừa nhận rằng hắn thích cậu. Có thể hắn đã mất rất lâu để nhận ra tình cảm của mình nhưng cảm xúc của hắn chắc chắn là thật lòng. Hắn muốn nói với cậu, muốn bộc bạch với cậu là hắn yêu cậu đến nhường nào, hắn muốn cuộc sống sau này của hắn sẽ luôn có cậu bên cạnh, hắn muốn ngày ngày được thấy cậu lẽo đẽo theo sau gọi hắn là " Kacchan " với chất giọng trong trẻo như lúc trước. Trái tim hắn như quặn thắt lại mỗi khi nhớ về cậu, nhớ về dáng vẻ ngây thơ của cậu, nhớ về những lúc mặt cậu bỏ bừng lên khi nói chuyện với hắn... Hắn nhớ cậu rồi!
Khoảng thời gian cậu bỏ đi, hắn sống như thằng thiểu năng vậy. Chẳng đi đâu mà cứ ru rú trong phòng đọc đi đọc lại bức thư của cậu. Đọc xong rồi xé, xé nát rồi lại kiếm từng miếng về mà dán lại... nhìn bộ dạng thảm hại của hắn giờ đây chẳng khác cậu lúc trước là bao cả. Sắp tới sinh nhật hắn rồi, ngày trước cứ mỗi lần đến dịp này hàng năm, cậu sẽ tặng cho hắn những món quà khác nhau rồi đỏ mặt chúc mừng hắn. Hắn còn từng nghĩ việc mỗi năm đều có 1 Deku ngồi thổi nến cùng hắn là chuyện bình thường, là một chuyện đương nhiên. Nhưng có lẽ năm nay và thậm chí là những năm về sau, sẽ không còn có bất kì Deku nào nói chúc mừng sinh nhật hắn nữa... Hắn bắt đầu thấy sợ rồi! Hắn nhớ cậu, nhớ cảm giác ấm áp cậu mang lại cho hắn, hắn muốn được lần nữa đón sinh nhật cùng cậu. Nhưng không chỉ là sinh nhật hắn mà cả sinh nhật cậu, Valentine rồi ngày Tết hay bất kì dịp lễ nào khác nữa, hắn muốn tất cả những ngày trọng đại trong cuộc đời hắn đều sẽ có cậu ở bên và ngược lại. Hắn muốn được gặp cậu! Cảm giác bất lực khiến mắt hắn bắt đầu nhoè đi, hắn khóc rồi, lần đầu tiên trong đời hắn khóc vì ai đó... hắn hối hận lắm rồi. Những đau khổ dằn vặt mà cậu từng phải chịu đựng trong quá khứ giờ hắn cũng đã trải qua, thật là đáng đời hắn mà! 1 thằng ngu như hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro