" đánh với tao đi, Deku "
Tại sao không phải là tớ chứ....?
———————————————————————————
Bakugou đã bị nhóm tomura bắt đi vào ngày thứ 2 của trại huyến luyện hè. Lúc ấy, rõ là Bakugou ở ngay trước mắt Izuku, thế nhưng cậu lại không thể cứu được hắn. Cậu đã rất đau đớn tự trách bản thân, nếu lúc đó tay cậu không bị gãy,... nếu lúc đó cậu cố gắng chạy nhanh hơn,... nếu lúc đó cậu mạnh hơn nữa... thì có lẽ cậu đã có thể cứu được hắn! Giây phút hắn biến mất vào cổng không gian của tên tội phạm, cậu cũng như bị hút vào hố đen tuyệt vọng, la hét đến ngất đi.
Lần nữa tỉnh lại thì cậu đã nằm ở bệnh viện với trần nhà trắng xoá quen thuộc. Các bạn lớp 1A khi biết cậu tỉnh thì đều ồ ạt kéo vào hỏi thăm, không gian yên ắng bỗng chốc sôi động lạ thường. Cậu nhìn mọi người rồi lại cười bảo mình không sao, thế nhưng cậu lại thấy thiếu bóng dáng ai đó. Nhìn đi nhìn lại các bạn 1 lần nữa, cậu mới nhận ra rằng, không có Bakugou!? Phải rồi... cậu đã không thể cứu được hắn, cậu đã trơ mắt nhìn hắn bị bắt đi mà chẳng thể làm được gì! Những suy nghĩ tiêu cực ấy vây quanh Izuku như nhấn chìm cậu xuống đáy đại dương, nổi dằn vặt khiến cậu không thể thở nổi nữa...
" chưa đâu! Ta vẫn có thể cứu cậu ấy! "
Giọng nói đanh thép của Kirishima vang lên như thức tỉnh cậu. Đúng vậy, cậu vẫn có thể cứu lấy hắn! Không ngoài dự đoán thì mọi người trong lớp phản đối kịch liệt quyết định liều lĩnh này của 2 cậu, thế nhưng biết làm sao đây, cậu không thể để mất hắn, hắn là sự hiện diện quý giá nhất trong cuộc đời cậu, dù có chết cậu cũng phải đưa hắn trở về!
Bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của mọi người, đến tối Izuku cùng Kirishima, có cả Shoto, Momo và Iida lên đường đi giải cứu Bakugou! Sự thật thì Momo và Iida tham gia chỉ là để canh chừng và kịp thời ngăn cản trước khi 3 tên ngốc còn lại tính lao vào chiến đấu. Nhưng tất nhiên là Izuku biết rõ, đánh thì không có cửa thắng nên đây sẽ là môt cuộc giải cứu đúng nghĩa, khi thành công cứu được Bakugou thì sẽ tổng lực tẩu thoát!
Và đúng là thế thật, sau khi biết được vị trí của hắn thì cậu và mọi người đã lên kế hoạch giải cứu trong sợ hãi. Run! Run lắm chứ! Những tên kia là tội phạm nguy hiểm và đám trẻ con các cậu có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng lòng đã quyết thì không thể lui, cậu nhất định sẽ đưa hắn bình an quay về. Chỉ cần hắn vẫn ổn thì cậu có bị xiên mấy phát cũng không thành vấn đề! Có lẽ là cậu yêu hắn đến nỗi hết biết trời trăng gì rồi!
Cậu cùng Kirishima và Iida đã dùng tốc độ nhanh nhất bay qua chỗ hắn với mục đích kéo hắn phóng ra khỏi đám tội phạm. Vào giây phút tới được nơi hắn đứng, cậu đã giang tay ra với mong muốn hắn sẽ nắm lấy tay cậu... nhưng không ngoài dự đoán... hắn đã chọn giữ lấy tay Kirishima thay vì cậu. Lòng ngực Izuku dâng lên một luồng khó chịu, cảm giác chua sót bất chợt ập tới khiến cậu không còn cách chống đỡ.
Tại sao chứ?
Rõ là cậu quen biết hắn trước cả Kirishima.
Rõ là cậu đã ở bên cạnh hắn lâu hơn tất cả mọi người.
Rõ là cậu yêu hắn nhiều hơn bất cứ ai trên đời này.
... rõ là vào khoảng khắc ấy hắn cũng có thể chọn nắm lấy tay cậu...
Thế nhưng Izuku biết rõ đây không phải là lúc để đau buồn khóc lóc gì cả. Đám tội phạm hiện giờ đang là một mối nguy hại cần được loại bỏ ngay làm tức, và người sẽ làm chuyện ấy không ai khác chính là Allmight- vị anh hùng số 1 hiện tại và cũng là sư phụ của cậu.
Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới... Allmight tuy đã thành công đánh bại tên thủ lĩnh- All For One, nhưng thay vào đó, ông sẽ giải nghệ, bởi lẽ mọi người trên khắp đất nước đều đã biết được bí mật về vết thương của ông.
" người tiếp theo sẽ là cậu! "
Câu nói cuối cùng ấy của Allmight đã khiến cho mọi người an tâm tin tưởng, bởi họ nghĩ đó là lời cảnh cáo cho những tên tội phạm đang có ý định lộng hành... Thế nhưng chỉ mình Izuku biết được... đó là lời nói ống ấy dành cho cậu!
" từ nay thời đại của Allmight đã kết thúc, và giờ là tới lượt nhóc thay ta trở thành anh hùng đứng đầu! " đây mới chính là ý nghĩa thực sự của câu nói ấy.
Nước mắt Izuku cứ thế lăn dài trên má, vì cậu hiểu, cậu hiểu rằng từ nay sẽ không còn được nghe từ " anh hùng số 1 Allmight " nữa. Một thời tuổi thơ của cậu, một thời đất nước yên bình dưới sự bảo vệ của anh hùng đứng đầu... đã không còn nữa!
____________________________________
Sau buổi tối hôm ấy, Bakugou đã hẹn cậu ra sân mô phỏng thảm hoạ để gặp mặt. Cậu dù không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn chầm chậm bước theo sau hắn, bởi lẽ cậu đã bao giờ từ chối hắn điều gì đâu chứ.
" đánh với tao đi!! "
" hả? sao tự nhiên lại vậy, Kacchan? Cậu đột nhiên hẹn tớ ra đây, rồi còn muốn đánh nhau nữa? Với cả đánh nhau trong khuôn viên trường thì sẽ bị phạt đấy. "
" tao đếch có quan tâm! Mau đánh với tao đi. Tao muốn biết vì sao Allmight lại chọn mày. Nếu cách ngưỡng mộ của mày là đúng thì chẳng lẽ đó giờ tao ngưỡng mộ sai cách sao?! "
" tại sao mày thì lại được ông ấy truyền cho năng lực còn tao thì lại khiến ông ấy phải giải nghệ chứ?! "
Đúng vậy. Hắn đã dằn vặt rất nhiều từ sau khi Allmight giải nghệ. Nếu lúc đó hắn mạnh hơn thì ông ấy đã không phải phơi bày bí mật trước tất cả mọi người. Nếu lúc đó hắn không để bị bắt thì mọi chuyện sẽ không diễn biến theo cách tồi tệ như vậy. Hắn chưa bao giờ thấy bản thân lại thảm hại như bây giờ! Người anh hùng mà hắn vẫn luôn ngưỡng mộ... người anh hùng tuyệt vời nhất... chính hắn đã khiến cho bức tượng đài vững chắc ấy bị quật ngã!
Hắn biết dù có đánh nhau với cậu thì cũng chẳng giải quyết được gì... Nhưng nếu hôm nay không tẩn nhau 1 trận thì hắn sẽ mãi mãi không thể sống yên với sự dày vò trong lòng!
Sau một hồi đánh nhau tơi bời thì họ đã được Allmight- nguyên nhân cuộc chiến đi tới ngăn cản. Ông xin lỗi Bakugou rất nhiều vì đã không để ý đến hắn khiến cho hắn có những suy nghĩ tiêu cực như vậy.
" ta xin lỗi vì đã không để ý đến nhóc. Ta đã nghĩ nhóc đủ mạnh mẽ nên đã bỏ quên nhóc lại phía sau. Dù sao thì nhóc vẫn chỉ là một cậu bé mới lớn thôi mà nhỉ. "
" chật. Tôi cũng yếu mà... Vì tôi yếu nên ông mới phải... "
" không đúng! Rút khỏi giới anh hùng là quyết định của riêng ta. Dù sao thì cuối cùng ta cũng phải làm chuyện đó, bởi vì đây là số mệnh của ta. "
Nói rồi ông kể cho Bakugou nghe hết vì mọi bí mật giữa ông và cậu, về All For One và cả về cách mà Izuku đã có được năng lực như bây giờ. Hắn sau khi nghe Allmight kể hết tất cả thì cũng phần nào nguôi ngoai sự dằn vặt trong lòng và cũng hứa là sẽ giúp họ giữ bí mật.
" quào, nghe kịch tính thật đó. Yên tâm đi tôi sẽ giữ kín chuyện này chứ không như tên nào đó lại có thể bất cẩn nói ra chuyện động trời như vậy cho người khác như mày đâu, Deku! "
Sau trận đánh nhau tối hôm đó, hắn và cậu đều bị phạt cấm túc, nhưng cậu thấy rằng hình như hắn đã cởi mở hơn nhiều với cậu, thỉnh thoảng hắn sẽ giúp cậu luyện tập năng lực, và bây giờ trong mỗi cuộc nói chuyện giữa Allmight và cậu đều sẽ có thêm một vị khách khác là hắn.
Cậu cảm thấy vui lắm, bởi vì bây giờ hắn đã trở nên thân thiết hơn với cậu. Và cũng bởi vì suy nghĩ đó mà cậu đã dám có thêm những hành động thân mật với hắn, có vẻ là cậu to gan hơn rồi! Cậu cũng đã nghĩ rằng họ sẽ có thể giữ mối quan hệ tốt như thế mãi mãi... cho đến hôm định mệnh đó...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro