5
Căn phòng phủ một màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng quạt trần quay đều, nhịp điệu đơn điệu như đếm ngược thời gian.
Izuku xuất hiện.
Không còn dáng vẻ luộm thuộm, ánh mắt trốn tránh như ngày nào, và không cúi gằm mặt né tránh cái nhìn của hắn nữa.
Không, Izuku hoàn toàn khác.
Đôi mắt cậu sáng rực, long lanh như viên ngọc trai được tắm dưới ánh mặt trời vàng son. Izuku nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt xanh vô vàn lấp lánh. Gọng kính trễ nhẹ trên sóng mũi, khuôn mặt đỏ ửng, làn môi hé mở mời gọi, hay đúng hơn là dẫn dắt về một điều cấm kỵ ngọt ngào nào đó.
Hắn không hiểu vì sao, nhưng mọi thứ về cậu ta vừa rõ ràng vừa mơ hồ, cứ như một thước phim bị nhiễu sáng làm hắn muốn... chạm vào.
Gò má mịn màng, bờ môi hồng nhợt căng mọng mím nhẹ, tất cả đều trở nên mờ nhòe dưới ánh sáng mông lung, nhưng lại rõ ràng đến nỗi làm tim hắn đập mạnh... Hắn không kìm được mà bước lại gần, không, khi nhận ra thì hắn đã kéo cậu vào lòng.
Rồi tay hắn, bàn tay thô ráp chai sạn, luồng mạnh xốc qua lớp áo, chạm vào da thịt cậu.
Eo cậu mảnh, làn da bên dưới nóng ấm, vừa tay hắn.
Izuku không lùi lại. Trái lại, cậu ngoan ngoãn cúi đầu, mái tóc xanh rối bời khẽ dụi vào vai hắn, đôi mắt khép hờ như chờ đợi điều gì đó.
Tim hắn đập mạnh, loạn nhịp theo cách lạ lùng hắn không thể kiểm soát.
Nhịp thở của hắn trở nên gấp gáp hơn, cho đến khi...
Katsuki giật mình bật dậy như vừa thoát khỏi một con sóng dữ cuốn hắn về hiện thực.
Hơi thở nặng nề, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Cảm giác nóng rực lan khắp cơ thể, như thể một ngọn lửa dữ vừa bùng lên trong hắn, đốt cháy cả sự tỉnh táo.
"Chết tiệt..." Hắn lầm bầm, tay vò tung mái tóc rối bù. Ánh mắt vô thức lướt xuống chiếc quần jogger xám đã trở nên quá đáng thương.
Katsuki nghiến răng, thầm nguyền rủa chính mình một câu, rồi đứng phắt dậy, cầm quần áo tiến thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước xối xả vang lên, xóa tan phần nào dư âm ám ảnh từ giấc mơ. Nhưng sâu trong lòng, hắn biết mình không dễ gì trốn khỏi nó.
"Điên thật." hắn lầm bầm, tay vò tung mái tóc vàng.
Khoảng 40 phút sau khi tắm xong. Hắn nhìn đồng hồ, chỉ mới 4 giờ sáng, nhưng chẳng tài nào ngủ tiếp được.
Sáng hôm sau, Katsuki đến trường sớm hơn thường lệ, nhưng tâm trạng hắn tồi tệ hơn bao giờ hết.
Mọi thứ trong đầu cứ quay cuồng như bản nhạc phim siêu nhân cuồng phong. Cảm giác như có cái gì đó ngột ngạt, lạ lùng, cứ đánh trận trong lòng, khiến hắn không thể nào tập trung vào cái gì hết.
Nhưng rồi, điều tồi tệ nhất vẫn đến.
Izuku. Cái thằng mọt sách không bao giờ làm gì đúng. Cậu ta vô tình va phải hắn trong hành lang, khiến tài liệu trên tay hắn rơi xuống, giấy tờ vung vãi khắp sàn.
"Xin lỗi! Tớ xin lỗi!" Izuku cúi người nhặt, giọng lắp bắp đầy hoảng sợ.
Katsuki định nhặt phụ, nhưng chẳng hiểu sao hắn chỉ đứng yên, nhìn xuống cậu ta.
Hình ảnh từ giấc mơ đêm qua bỗng chốc hiện lên trong đầu hắn, khiến lòng hắn sôi sục như nước trăm độ C.
Hắn không biết mình đang cảm thấy gì, chỉ biết rằng cơn giận vô lí kỳ cục như châm thêm dầu vào ngọn lửa leo lét trong hắn.
Hắn đưa tay định chạm vào cái gáy trắng nõn kia thì đột ngột từ sau lưng có một người lao đến chụp lấy vai, bá vào cổ hắn:
"Bakubro, đi đâu đây?"
Kirishima từ xa chạy lại chỉ để quàng vai hắn, rồi anh nhìn thấy tình huống liền đổi hướng cúi xuống giúp Izuku nhặt giấy tờ. Vừa giúp vừa nói gì đó với cậu ta.
Bakugou cau mày, lập tức chuẩn bị đuổi cổ thằng đầu chỉa đáng ghét:
"Cút ngay!" Katsuki hét lên, ánh mắt bốc lửa nhìn thẳng vào đầu chỉa. "Mày mù hay sao mà không nhìn thấy tao hả?"
Hắn đâu phải người xấu, mắc gì lại cướp phần của hắn?
Nhưng thằng ngu kia không nhìn hắn, mà từ đầu đến cuối chỉ có mọt sách chăm chú rồi chạm mắt với hắn.
Khiến trông như hắn đang nạt cậu ta vậy.
Izuku giật mình, lùi lại một bước té ngã ra đất, đôi tay run rẩy ôm chặt chồng tài liệu đã nhặt được. "Tớ... tớ không cố ý..."
Nhìn thấy cậu sợ mình, hắn càng tức hơn, vì cớ gì mà hắn chưa la mắng trách cứ thì đã sợ hắn kiểu đó vậy? Khoé miệng Bakugou giật giật, đường gân hai bên thái dương cũng giống đang nhảy tango:
"Cái mặt mày lúc nào cũng cúi xuống, định sống kiểu đó cả đời hả?!" Giọng hắn đanh lại, từng từ xéo sắt thốt ra dù khác xa những gì hắn nghĩ.
"Mày..., thôi đi!" Kirishima bây giờ mới đứng bật dậy nắm lấy cánh tay hắn, cố gắng kéo hắn ra xa dù Bakugou chưa hề nhúc nhích thứ gì ngoài khuôn mặt và dây thanh quản.
Kirishima phân trần:
"Chỉ là va chạm nhỏ thôi mà, không cần nghiêm trọng vậy!"
"Im mồm!" Katsuki quạu điên hất tay Kirishima ra, cũng không tiến thêm bước nào.
Hắn nhìn chằm chằm Izuku, muốn nói gì đó, rồi lại đột ngột quay người bỏ đi, để lại một không gian nặng nề phía sau và Kirishima không biết nên ở lại hay chạy theo.
_
Buổi chiều hôm đó, Izuku biến mất khỏi giờ ăn trưa. Mina và Kirishima, 2 người thường quan tâm đến cậu, cảm thấy lạ nên đi tìm.
Họ tìm thấy Izuku trong một góc khuất sau trường. Cậu ngồi bệt xuống nền đất, đồng phục xộc xệch và vương vài vết bẩn.
Một vài cô gái trong lớp: những kẻ đang ám ảnh phát cuồng vì Katsuki đứng bu xung quanh, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt.
"Mày rõ ràng cố ý va vào! Mày nghĩ làm vậy anh Katsuki sẽ để mắt đến mày thì mày giỏi à? Đừng có mơ!" Một trong số họ hét lên, ném cuốn vở của Izuku xuống đất. "Tao thấy mày tiếp cận bạn của ảnh, là tao biết mày có ý với ảnh rồi!"
"Mày chỉ là một thằng mọt sách hôi hám! Đừng bao giờ mơ đến việc thu hút được ai như anh ấy!"
"Anh ấy không có mù đâu mà đi thích mày!"
"Nghe chưa thằng ngu kia? Anh Katsuki có điên mới nhìn tới thứ như mày, nhưng ảnh là người thường, hiểu chưa?"
Izuku cúi gằm mặt, không nói gì. Nhưng Mina thấy rõ đôi vai cậu khẽ run lên, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
"Ê! Các cậu đang làm cái quái gì vậy?!" Mina bước ra tóm hai cô gái trong đám đẩy ra hai bên, giọng cô tức giận.
Những cô gái giật mình, nhìn nhau một lúc trước khi kéo nhau bỏ đi, không quên để lại những ánh nhìn khó chịu cho Izuku.
"Izuku, cậu ổn chứ?" Mina cúi xuống an ủi, giọng dịu lại.
Izuku không nói không rằng. Cậu chỉ ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt đỏ hoe nhưng không có giọt nước mắt nào rơi. "Tớ ổn... cảm ơn các cậu."
Cậu cười một cách gượng gạo, thậm chí đuôi mắt cũng nheo lại một cách hời hợt cho có.
Kirishima thở dài, đặt tay lên vai Izuku, cố gắng nói những lời vụng về an ủi cậu vì anh nghĩ cậu đang loạn lắm. Nhưng Mina thì khác, khi nhìn sâu vào đôi mắt của Izuku, cô lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Ánh mắt dưới lớp kính dày ấy... không phải ánh mắt của một người sợ hãi hay yếu đuối sắp khóc. Nó sắc xảo, sâu lắng, như đang ẩn giấu một thứ gì đó khác hơn.
Một khoảnh khắc thoáng qua chưa đầy một giây, Mina cảm thấy lạnh sống lưng, mong rằng cô nhìn lầm hoặc nhầm lẫn mà thôi. Nếu không thì:
Cậu ta, thật sự, không đơn giản như vẻ ngoài.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro