Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Title: Trung thu

Writer: Van

Pairing: Katsuki (Thắng) x Izuku (Cửu)

Genre: Vietnam Au, fluff, HE,...

Note: OOC, Izuku bé tuổi hơn Katsuki.

_Enjoy_

"Nè anh Thắng, hôm Trung Thu anh dẫn em đi chơi nha!"

Cửu lay người Thắng, miệng cứ nài nỉ không ngừng, chắc phải để Thắng đồng ý mới chịu thôi.

"Biết rồi, bỏ ra, chiều lúc tao về rồi tao dẫn đi!"

Cửu nghe thế cũng bỏ tay ra. Nhóc giơ tay ra trước mặt hắn, nói:

"Anh phải móc ngoéo tay thì em mới tin cơ!"

Trời má, bọn trẻ con đúng rõ phiền! Tao có bao giờ thất hứa mày đâu mà phải thế hả Mọt?

"Ờ, móc ngoéo!"

"Vậy nha, anh mà thất hứa là em mách cô Yến đó!"

"Mày bớt lôi bà già nhà tao ra đi! Tao éo phải loại thích thất hứa với trẻ con!"

Cửu cười cười. Và em đâu biết rằng, nụ cười ấy đã làm Thắng nôn nao đến ngày Trung Thu cỡ nào.

Thế là chiều hôm ấy, lúc trên trường. Cũng có mấy đứa bạn của Thắng nó rủ chơi. Người ta thì mời gọi rõ nhẹ nhàng lịch sự, thế mà cái mặt hắn đáp như vả thẳng vào mặt:

"Éo."

May là người rủ chỉ có hai người là Minh và Thiết. Còn như người khác thì nó đã thủng luôn cái màng nhĩ rồi. À không, là họ thủng màng mới đúng chứ nhỉ?

Cuối giờ, cả dãy phòng học cùng ùa ra về. Đi giữa làn người chen chúc đó làm nó có hơi bực bội. Có điều, nó không thể đứng giữa thang rồi hét to kêu lũ diễn viên quần chúng đi nhanh lên được. Có mà chúng nó còn cố tình đi chậm hơn để nó nổi điên lên mất!

Thế là Thắng chỉ đành kiên nhẫn bước ra khỏi trường.

Bước ra khỏi trường, nó thấy quả đầu của nhóc nào đó quen quen. Bỗng, thằng nhỏ quay mặt lại, thì ra là Mọt đang đợi anh Thắng đi học về.

"Anh Thắng, ở đâyyyy!"

Giọng Cửu cất lên, sao Thắng thấy thằng Mọt này moe quá!!! Ai đó làm ơn trả lời cho hắn biết là hắn có bị điên hay không đi!

"Sao mày lại đứng trước trường tao?"

"Thì em đợi anh về đi chơi Trung Thu!"

Đệt! Giờ đi luôn á? Mày bị dở à cái thằng Mọt chết tiệt kia???

Thắng nó muốn hét vào mặt Cửu những câu vừa xuất hiện trong đầu cực! Nhưng mà giờ nó làm thế thì có mà cả trường nghĩ Thắng là đồ bắt nạt trẻ con, em nó còn bé tí mà quát như vậy! Miệng lưỡi người đời thì một mình Thắng sao nó cân nổi!!!

Dẹp moẹ đi! Về chửi nó sau!!!

"Về nhà tao ăn cơm đã rồi tí tao dắt đi chơi!"

"Vâng ạ!"

Rồi cả hai đứa cùng đi về. Màn hoàng hôn buông xuống.

Khi nhìn Thắng và Cửu, ai vào cũng tưởng hai đứa nó là anh em, "thân thiết" nhau dễ sợ! Trông hắn cứ càm ràm với em thế thôi nhưng lời nào cũng chứa bao lời quan tâm. Em cũng cứ gật gật mà nghe thôi!

Tối đến, Thắng trổ tài làm bếp, nấu bao nhiêu là món mà Cửu thích ăn. Đến nỗi cô Yến cũng bất ngờ vì khẩu vị hôm nay không cay như mọi ngày. Vì nó biết là thằng Mọt sách vô dụng này không biết ăn cay.

Cô Yến biết thằng quỷ nhà mình quý Cửu lắm. Quan tâm em nó nhiều lắm chứ chả đùa. Điều đó khiến cô cảm thấy có chút vui lòng khi biết rằng vẫn có người cảm hoá được thằng oắt này.

Ăn xong bữa, Thắng dẫn Cửu ra đầu cổng nhà, rồi gọi ầm lên:

"Bà già, tôi đưa Cửu đi dạo tí. Lát nữa về!"

Cô Yến từ trong nhà đáp vọng ra:

"Mày dẫn em nó đi cẩn thận nghe chưa!"

"Biết rồi!"

Hắn dắt tay em đi trên con đường, tay còn lại cấm cái đèn kéo quân. Do Mọt nó cầm lủng lẳng trông ghét quá nên nó cầm luôn.

À mà cái chính là do em nó thích cái đèn quá, cầm một hồi nó mỏi tay nên hắn mới giúp đó mà!

Đi ra đường lớn, gặp một đoàn lân, Cửu thích thú, giật ống tay áo Thắng để kêu nó đi vào. Hắn chậc lưỡi, kéo em đi luồn qua làn người đông đúc để xem.

Tiếng trống ồn ào, tiếng nhạc xập xình làm cho Thắng khó chịu kinh khủng. Mẹ nó, biết vậy chả dẫn ra đây làm gì, điếc hết cả tai!

Còn Cửu vẫn chăm chú xem. Nhưng mỗi khi lân nhảy lên cao, em lại chẳng thấy. Đúng là bé cũng khổ ghê luôn! Nhón chân mà vẫn không nhìn được!

"Anh Thắng, anh bế em lên được không?"

Âm thanh ồn ào lấn át hết cả tiếng của Cửu khiến cho Thắng nó không nghe gì cả. Mắt nó cứ nhìn vào đoàn lân, một tay cầm cái đèn lồng, một tay thì bịt tai lại.

Bỗng, có ai đặt tay lên người Cửu:

"Này nhóc, có muốn coi không để anh cõng lên?"

Cửu quay đầu lại, thấy khuôn mặt của người này, em nhận ra luôn.

"A, anh Đông!"

Giọng nói lớn và nụ cười tươi tắn của Cửu làm Đông cũng cười nhẹ. Anh cõng em lên rồi đặt trên vai, hỏi:

"Cao không?"

"Dạ cao! Em thấy hết được tất cả mọi người ở đây luôn á!"

Đến lúc hết nhạc, nó bỏ tay ra. Quay xuống nhìn thằng Mọt thì lại chẳng thấy nó đâu. Hắn hoảng, định chạy đi tìm thì:

"Anh Thắng, em ở đây nè!"

Nó quay về hướng giọng nhóc Mọt, thấy thằng nửa nạc nửa mỡ đang cõng Mọt lên cổ. Hắn đâm cáu, quát:

"Mọt, xuống nhanh!"

Cửu nghe Thắng quát thì sợ, vỗ nhẹ Đông để anh cho em xuống. Thấy em run như vậy, anh mở miệng đáp lại:

"Cửu, không có gì phải sợ cả! Thắng, cậu có quyền gì mà kêu em ấy xuống?"

"Việc của tao, liên quan đến mày chắc?"

Sát khí giữa hai người toả nồng nặc, người Cửu đã run giờ lại còn run như địa chấn vậy.

"Hai người đừng cãi nhau, anh Đông để em xuống đi ạ! Do em bảo với mẹ là em đi chung với anh Thắng rồi!"

Đông nhìn em cứ như sắp khóc, đành để em xuống. Tiện tay, anh lôi ra trong túi quần một vài viên kẹo.

"Cho nhóc quà Trung Thu."

"Em xin!"

Thắng nhìn trên tay em mấy viên kẹo mà chỉ muốn hất văng đi. Hoặc là nó kiềm chế cho xong, hoặc là nó sẽ phải đi dỗ thằng Mọt mít ướt kia. Trong trường hợp này, nín mẹ mồm cho lành đời!

Đông sau khi tạm biệt Cửu thì cũng đi khuất luôn. Em đếm có bao nhiêu viên rồi cất vài cái kẹo ở trong túi áo, số còn lại cho anh Thắng.

"Anh Thắng ơi, anh ăn kẹo hong?"

"Thèm vào! Tao dẫn mày đi mua kẹo khác ngon hơn!"

Nói rồi hắn ngồi xuống ngang tầm em, lấy ra cái khẩu trang rồi đeo vào cho Cửu.

"Ở đây có mùi thuốc lá, đeo lẹ."

Cửu gật gật, em biết là mùi thuốc lá cực kì độc hại nên chẳng thích ai hút thuốc đâu!

"Cầm cái đèn lồng này, tao cõng mày. Chứ cái mặt mày lạc thì tao chả biết đâu mà tìm."

Cửu nghe thấy vậy thì muốn hét lên trong vui mừng lắm. Nhưng mà ở đây đông người quá, ai cũng nhìn vào em chắc em ngại chết mất! Rồi em leo lên lưng Thắng, ấm ghê luôn!

"Được chưa?"

"Dạ rồi ạ, đi nàoooo."

Ra khỏi nơi đông nghẹt, tấp nập và ồn ào đó, cả hai đi về nhà qua con đường vắng vẻ, yên bình.

Nhưng mà, đèn kéo quân của Cửu cũng ngừng sáng mất tiêu rồi!

"Anh Thắng ơi, anh có cái gì thắp sáng đèn lại hong?"

"Xuống đi, tao làm lẹ còn về."

Thắng lấy hộp diêm ra, hí hoáy châm cây nến trong đèn. Nó làm một loáng là xong, đưa cho Cửu. Cõng em lên, em cầm cây đèn, hát vang khoảng không tĩnh lặng này.

"Nay em đi chơi Trung Thu với anh Thắng vui nhắm ó!

"Gớm, dẻo mồm ít thôi, tao giã cho phát giờ."

"Sau này anh cũng đưa em đi thế này nha!"

"Mày phải ở cạnh tao thì tao mới dẫn mày đi được, chứ mày ở tận đâu thì tao tìm sao nổi?"

"Thì sau này em ở cạnh anh luôn!"

"Đã bảo là dẻo mỏ ít thôi! Nhéo sưng bây giờ!"

Trăng rằm sáng tỏ, soi sáng nụ cười hai đứa nhỏ.

Ngỏ lời ngọt ngào, chào đón người vào cuộc đời tôi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro