Trung thu
Happy Mid-Autumn Festival late to everyone!
!Có thể Ooc!
ProHero × UA's teacher.
-Izuku, hôm nay là Trung thu đấy, muốn đi chơi không?
Một tin nhắn được gửi tới làm màn hình điện thoại của Midoriya bật sáng.
À, là tin nhắn từ "Katsuki" với ảnh đại diện là hai bàn tay đeo nhẫn đang nắm chặt lấy nhau.
Midoriya vừa xong một tiết dạy tại lớp 1A và ngồi nghỉ trong phòng giáo viên, trong đầu còn đang mải suy nghĩ về việc học sinh năm nay toàn người có tiềm năng cỡ nào.
-Izuku?
Lại một tin nhắn nữa, màn hình điện thoại lại bật sáng. Ơn trời, lần này thì Midoriya chú ý đến điện thoại của mình rồi. Vội vàng mở cuộc hội thoại để xem, Midoriya không thể không mỉm cười trước ảnh đại diện của đối phương.
-Tớ đây, Kacchan. Tớ vừa dạy xong một tiết đó
-Đi chơi hả? Tất nhiên là được rồi.
Vừa trả lời, Midoriya vừa mỉm cười vui vẻ. Cũng phải, lâu rồi họ mới có dịp đi chơi mà.
Bên kia, Bakugo đang lo lắng vì không thấy cậu hồi âm mà ngay khi thấy tin nhắn của cậu xuất hiện trong cuộc hội thoại thì liền thì mỉm cười nhẹ nhõm. Dù không muốn chút nào nhưng đôi khi Bakugo lại lo lắng rằng người thương của hắn sẽ lại không nói tiếng nào rồi rời đi như ngày cậu còn mang trọng trách nặng nề kia trên vai.
*****************************
-"Oa, đông vui thật đó!"
Midoriya thốt lên, trước mặt hai người là chợ đêm chỉ thấy người và người. Có rất nhiều gia đình và cặp đôi đang cười nói đi qua hai người.
Ngẫm nghĩ một lúc, Midoriya quay sang nhìn Bakugo, hỏi hắn:
-"Cậu thật sự không có việc phải làm tối nay? Mọi người ra ngoài nhiều thế này mà..."
Bakugo nhìn mái tóc xanh rêu đang đứng bên cạnh mình, hơi nắm chặt bàn tay với những vết sẹo đang trong tay mình hơn một chút. Người thương của hắn dù đang là giáo viên UA mà vẫn quan tâm (công việc của) hắn quá kìa.
-" Thay vì lo cho việc của tao thì tao thấy ta nên đi khám phá khu chợ đêm này hơn đấy." - Vừa kéo tay người thương vào khu chợ đêm tấp nập người, Bakugo vừa nói.
*****************************
Họ cùng đi từ bên này tới bên kia, đồ ở đâu cũng xem thử. Cuối cùng, Bakugo quyết định mua một chiếc lồng đèn tre con thỏ cho con thỏ xanh bên cạnh.
-"Thế này có hơi kì không? Tớ lớn rồi mà..."
Midoriya một tay cầm chiếc đèn lồng, một tay nắm lấy tay Bakugo để cùng đi những nơi khác. Cậu chỉ cảm thấy không phù hợp lắm khi cậu lại cầm đèn lồng thôi, nắm tay Bakugo thì không vấn đề gì hết.
-"Tao bảo nó hợp để mày cầm thì cứ cầm đi, đừng nói nhiều."
Bakugo đáp lại trong khi dẫn người trong tay và cũng là người trong lòng đi. Vì hắn đã nghe được từ chỗ Kirishima rằng hôm nay sẽ bắn pháo hoa nên đang muốn dẫn cậu đi xem.
*****************************
Sau một lúc chen chúc và tìm kiếm trong đám đông thì cả hai đã tìm được một nơi không quá đông mà vẫn thấy được pháo hoa.
Ngay khi pháo hoa bắt đầu bắn, Bakugo liền cảm nhận được tay mình có thứ chạm vào.
Cúi xuống nhìn thử, nếu nói Bakugo không thất vọng thì là nói dối đấy, hắn đang hi vọng được nắm tay người thương tiếp mà. Hóa ra chỉ là con thỏ ở chiếc đèn lồng được đặt vào tay hắn thôi. Cầm lấy chiếc đèn lồng giúp Midoriya, hắn nghe được cậu nói.
-Lâu rồi chúng ta mới đi chơi thế này, vui quá đi mất!
Quả thật, kể từ khi cậu trở thành giáo viên và hắn thành Pro Hero thì chẳng còn cơ hội đi nhiều hay dành nhiều thời gian bên nhau nữa. Bakugo nghe cậu nói mà tự nhủ bản thân sau này thi thoảng cũng nên cố để tạo thêm nhiều buổi đi chơi với nhau nữa để hâm nóng tình cảm thôi.
*****************************
Ở một góc nào đó, Kaminari đang cùng người thương là Jirou, vừa đi chơi Trung thu vừa phải đảm bảo rằng mọi người sẽ an toàn. Chỉ vì người nào đó làm sếp ra lệnh cho cậu chàng làm vậy để bản thân người đó có thời gian đi "hâm nóng tình cảm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro