Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngó lơ

!Có thể Occ!


-"A, khoan đã! Anh gì ơi..."

Lại nữa rồi.

Người bí ẩn kia lại chạy mất rồi.

Đây không phải lần đầu tiên Midoriya nhìn thấy tên đó lảng vảng gần cửa hàng tiện lợi này.

Và Midoriya cũng không phải không biết người đó.

_______1 tháng trước_______

Khi tan ca làm việc tại cửa hàng tiện lợi thì cũng đã gần 12 giờ đêm. Midoriya trên tay là một túi táo vừa được ông chủ cho đang vội vã trở về nhà để nghỉ ngơi ngày mai còn đi học. Cho đến khi đi qua một con hẻm. Cậu không thể không để ý bóng người đang nằm tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của con hẻm.

-"Anh gì ơi...?"

Vì sự tò mò, cậu lại gần, nhìn một lượt từ trên xuống dưới người trước mặt và khẽ gọi.

...

Thế nhưng hình như người kia bất tỉnh rồi.

Thấy người trước mặt bị thương khá nhiều chỗ, có những vết đang rỉ máu nên Midoriya lấy bông băng mình có mang theo ra. Do tính tình có hơi hậu đậu nên khi nào đi làm thêm cậu cũng cẩn thận mang theo đồ sơ cứu.

Trong khi đang sơ cứu, người kia có vẻ lấy lại được sự tỉnh táo rồi. Đôi mắt ruby nhìn chằm chằm cậu nhóc cấp ba trước mặt, hắn khẽ gầm gừ, giọng nói đề phòng.

-"Nhóc, làm gì ở đây thế?"

Nghe thấy có một giọng nói khàn khàn vang lên, Midoriya nhanh chóng ngẩng đầu lên và mỉm cười.

-"À, em là nhân viên của một cửa hàng tiện lợi gần đây. Thấy anh bị thương nên em băng bó giúp anh ạ."

*Thịch!*

Bớ làng nước ơi, hắn vậy mà lại biết rung động rồi!

Trước mặt hắn cứ như một thiên sứ ấy. Chỉ mới mỉm cười một cái thôi mà cả con hẻm muốn bừng sáng luôn rồi.

Trong khi đang mải mê chăm chú ngắm nhìn thiên sứ trước mặt, hắn không biết rằng người kia thấy hắn im lặng nên trong lòng đang cực kì sợ.

Dù sao thì người có mái tóc vàng tro này cũng quá im lặng và bí ẩn, cậu không thể không cảm thấy sợ hãi khi tiếp xúc.

Xử lí vết thương xong, cậu để lại túi táo và nhanh chóng rời đi. Không dám làm phiền tới người kia nữa.

Người kia thấy cậu rời đi thì cũng không nói gì. Hắn chỉ lẳng lặng cầm túi táo, trở về nơi hắn dùng để che chắn thân mình khỏi cái mưa, cái nắng trong cuộc đời này.

Nhưng mà, kể từ sau hôm ấy, tên tóc vàng tro này cứ thấy bản thân hắn kì lạ thế nào đó vậy.

Tên tóc vàng tro, hay còn gọi là Bakugo Katsuki. Cả cái giới xã hội đen ở đất nước này, không ai là không biết đến hắn. Hắn sống đơn phương độc mã. Chém giết, đổ máu, cướp trộm. Nếu nói rằng hắn việc gì cũng đều đã làm qua, có lẽ là không ngoa.

Thế mà từ cái hôm sơ xuất hành động bất cẩn để rồi bị cảnh sát suýt thì bắt được và vô tình gặp được cậu. Hắn vậy mà lại biết tương tư.

Hắn tương tư một người, một chàng trai nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp tựa như một vị thiên sứ.

Hắn tương tư một chàng trai, có lẽ chỉ đang là một học sinh và đang chật vật kiếm sống bằng cách làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi.

Hắn tương tư một cậu trai, mà đến cả tên hắn còn chưa kịp hỏi.

Hắn vốn dĩ chẳng phải người tin vào thần phật. Nhưng hắn luôn có một cảm giác, cảm giác rằng cậu chính là thiên sứ của hắn. Người được ông trời gửi xuống trần thế để chiếu rọi linh hồn của một kẻ đã sắp úa tàn như hắn.

Từ khi biết cậu làm ở đâu, hắn thường xuyên quanh quẩn ở khu cửa hàng tiện lợi. Sáng, trưa, chiều, tối. Bốn buổi trong ngày đều đặn như một.

Đêm muộn, sợ cậu đi về nhà một mình không an toàn, đêm nào cũng có người lén lút theo cậu về nhà, âm thầm bảo vệ cậu.

Thi thoảng có những lần trong ca làm việc, cậu sẽ gặp một số khách hàng có cách hành xử quá khiếm nhã thì có một điều sẽ xảy ra. Mấy người đó ít nhiều đều bầm dập mặt mũi sau khi ra khỏi cửa hàng.

Vậy mà, đôi lúc, khi cậu đang dọn dẹp cửa hàng và thấy bóng lưng quen mắt ấy thì chỉ trong một cái chớp mắt, người ấy đã đi mất, chẳng để cho cậu kịp nói gì cả.

"Thò tay mà bứt cọng ngò

Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ."

-"Tao thương em. Nhưng tao cũng sợ rằng chính bản thân tao sẽ làm hại đến em."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro