Chấn thương
!Có thể Ooc!
VietnamAu(có sử dụng tên Hán Việt của một số nhân vật)
+Bạo Hào Thắng Kỷ:hắn
+Lục Cốc Xuất Cửu:cậu
+Cả hai hiện đang học lớp 12.
"Huỵch!!"
Cơ thể nhỏ con của cậu va đập xuống nền sân cỏ đầy đau đớn.
Cố gắng đứng dậy và tiếp tục trận đấu nhưng...Ách! Cậu còn chẳng thể đứng dậy hẳn hoi huống hồ là đi hay chạy.
*¹Trà Tử và *²Điền Thiên thấy cậu gặp chấn thương liền vội vàng chạy vào sân đấu.
-"Cửu! Cậu không sao chứ? Có đi được không?"-Điền Thiên đỡ em dậy hỏi.
-"Tớ không sao đâu. Chỉ là vô tình va chạm nhẹ thôi nên-"
-"Vào phòng y tế thôi. Thầy cũng đã thấy cậu bị thương rồi nên chắc sẽ cho người thay cậu thôi,đừng lo nữa nhé?"-Trà Tử dịu dàng nói với em.
...
Nhưng vẻ dịu dàng ấy của Trà Tử chỉ được vài phút, khi còn đang ở trên sân cỏ mà thôi. Còn khi cậu đang nằm trên giường bệnh trong phòng y tế của trường thì có một Trà Tử miệng cười nhưng lại gằn giọng nói với cậu:
-"Cậu cũng hay lắm Cửu. Còn dám nói là va chạm nhẹ?Cậu nhìn xem có cái va chạm nhẹ nào mà lại bị chấn thương như bây giờ không hả?"
-"Trà Tử,tớ xin lỗi mà...Tớ không nghĩ rằng nó lại nghiêm trọng như vậy..."
-"Còn trật khớp chân nữa, nếu bọn tớ đưa cậu vô trễ hơn nữa là cái chân cậu sẽ khiến cô y tế phải nắn khớp lâu hơn nhiều!"
-"Cái cậu đối thủ kia chơi cũng dơ thật. Chơi vậy mà cũng chơi được sao?"-Điền Thiên bất mãn nói
-"Có lẽ không phải do cậu ấy cố tình đâu-"
-"Chẳng có 'Không cố tình' nào làm cậu gặp chấn thương xong kín đáo cười khẽ cả hết ấy!"-Cả hai đồng thanh nói.
Khi ba con người còn đang nói chuyện, có ai đó đã hùng hùng hổ hổ bước vào.
-"Mọt sách, mày lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?"
Giọng nói khàn khàn và cách nói chuyện này... Chẳng thể lệch đi đâu được, là Thắng Kỷ.
Trà và Thiên thấy Thắng đến rồi thì liền lẳng lặng ra tín hiệu với nhau rồi rời đi.
Ai chẳng biết người học giỏi nhất trong khối và là học sinh trong Đội tuyển Toán của trường- Bạo Hào Thắng Kỷ có một người bạn nối khố chơi cho Đội bóng đá của trường- Lục Cốc Xuất Cửu chứ.
Mấy hôm vừa rồi, cậu còn nghe loáng thoáng đâu được cái tin đồn gì mà hắn thích cậu nữa.
Nhưng tin đồn thì chỉ là tin đồn thôi. Chẳng có bằng chứng xác thực nào cả.
-"Tớ chỉ bị bong gân thôi à."
-"Và cả trật khớp chân?"- Hắn khoanh tay trước mặt và nhếch một bên lông mày lên nhìn em.
-"Thì..."
-"Tao hỏi cô trực phòng rồi. Chân của mày giờ không tiện đi lại nên chiều nay chờ tao ở cổng trường, tao chở mày về."
-"Không cần phải phiền thế đ-"
-"Có. Kiểu gì đến khi đi học về bà già nhà tao biết chuyện của mày rồi thì cũng sẽ bảo tao phải làm thế thôi."
-"Quyết định vậy đi, còn giờ tao về lớp. Cuối giờ mày không ở lại chờ tao thì cứ liệu hồn."- Hắn thấy cậu không trả lời thì liền để lại một câu như vậy rồi rời đi.
Thế rồi đến chiều, cậu thực sự đã chờ hắn ở trước cổng trường. Hai người chẳng nói chẳng rằng,Cửu cứ vậy mà ngồi sau lưng Thắng. Chiếc xe đạp cứ thế lăn vòng.
Sáng hôm sau khi đi học trở lại, Cửu nghe thấy trong trường có tin đồn rằng ngay từ sáng sớm, trên sân bóng của trường đã có một bóng cậu thanh niên nào đó ngồi trên sân cỏ mà tính toán,đo đạc rồi ghi chép. Doạ cho bác bảo vệ trong trường một trận hết hồn.
Rồi đến giờ tự học, Thắng và cái tính cọc cằn kia hùng hùng hổ hổ đến bàn của Thiên để hỏi cái gì đó nghe có vẻ quan trọng lắm.
Chiều hôm ấy, Cửu đang ngồi sau lưng Thắng và tận hưởng cái mát mẻ dễ chịu của không khí xung quanh thì nghe thấy Thắng nói với mình:
-"Từ bây giờ cho đến hết tuần là chân của mày bắt đầu đi lại được rồi đấy."
•Giải thích một số chi tiết:
*¹:Trà Tử trong Lê Nhật Ngự Trà Tử- Uraraka Ochako
*²:Điền Thiên trong Phạm Điền Thiên Tai- Iida Tenya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro