Chap 8
Tại hoàng cung. Một số vị quan lại, tể tướng cùng ba cô công chúa và hoàng thượng đang ngồi họp tại thư phòng.
Căn phòng rộng, sàn gỗ nâu sậm. Cửa sổ to, nắng chiếu xiên vào, bôi một lớp ánh sáng lên những vật phẩm bên trong. Chiếc bàn tròn bằng đá, lớn đặt giữa phòng. Những chiếc tủ, kệ áp sát bốn bức tường đựng các cuộn giấy về kiến thức quân sự, vũ khí, lịch sử, bản đồ toàn đất nước, hải đồ, v.v. Những cuốn sách dày, xếp thành từng chồng ngay ngắn. Cây bút lông chuốt nhọn với lọ mực đen sậm để trên kệ gỗ. Tất cả nằm im lìm, lặng lẽ thở nhẹ.
Có 8 người đang ngồi xung quanh bàn, mặt người nào cũng lộ vẻ khó chịu, căng thẳng và có thể cả sợ hãi. Đây là chiến tranh, đã vậy lại là chiến tranh với một nước lớn và mạnh như Sakura.
- Lần này thì họ sẽ đánh đấy, cây anh đào đó thì làm sao có thể chịu để cho một bông bồ công anh bé nhỏ đứng kế cạnh nó được. – một người bắt đầu – bây giờ chúng ta sẽ phải bàn về việc chia quân trước tiên.
Tất cả mọi người gật đầu đồng tình. Tể tướng lên tiếng:
- Quân đội sẽ chia làm 3 đạo, mỗi công chúa sẽ chỉ huy một đạo. Đại công chúa sẽ lãnh đạo quân tiên phong, trung quân sẽ giao cho nhị công chúa còn hoàng thượng và tam công chúa sẽ phụ trách hậu quân, được chứ?
- Không được. – Shun đứng phắt dậy, phản đối – Như vậy sẽ quá nguy hiểm cho nhị công chúa.
- Sao chứ? – Đại công chúa xen vào – Đây chẳng phải là lúc thích hợp cho con bé đó nên nhận chức vụ này và thể hiện bản thân sao? Xem ra thì nó cũng chỉ là thứ bỏ đi thôi, đến cả cầm quân cũng không nổi mà phải để cận thần của mình lên tiếng giúp. – cô cười mỉa
- Dara-sama! – Shun tối sầm mặt lại.
- Gì? Nếu như ngươi nghĩ chủ nhân của ngươi có thể làm được thì cứ cho nó nhận đi, ngăn làm gì hả Shun. Sao nào, không làm được chứ gì. Nhìn là biết thôi, vô dụng – đại công chúa vẫn tiếp tục.
- Người thật là quá quắt, tôi nghĩ lần này người đi quá xa rồi đó. – Gương mặt Shun biểu lộ sự tức giận thấy rõ.
Đại công chúa đưa mắt thách thức. Shun mím môi, hai con mắt vằn đỏ, tay bóp mạnh đến bật máu. Giữa lúc ấy, vạt áo choàng của cậu bị giật nhẹ, cậu quay lại và ngay lập tức, cơn giận nguội đi. Nhị công chúa đứng đó, đôi mắt nâu có vẻ hơi sợ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, cô ngập ngừng:
- Shun...thôi...được rồi. Ta...ta sẽ làm, không có gì đâu, đừng giận dữ như thế. Ta sẽ cầm đầu trung quân.
- Nhưng...
- Ta sẽ làm mà, không sao hết, đừng lo. – nhị công chúa mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đầy cương quyết.
- Vậy là xong nhá! – đại công chúa vỗ tay thật to, rồi đi thẳng ra ngoài, mặt kênh lên vẻ đắc thắng, trước khi đi còn không quên bồi một câu. – Để xem thứ vô dụng đó làm được việc gì nhé? Không khéo thì nó chết trong chiến trận luôn cũng nên. Ha ha ha.
Vị tể tướng thở dài, cho dừng cuộc họp. Ông bảo tất cả về sớm, nghỉ ngơi,rồi chuẩn bị sẵn sàng để ngày mai xuất kích.
________________________________________________________________________________
Tối.
Cậu đưa nhị công chúa về phòng. Bước đi trên mặt sàn đá trơn nhẵn, hai người họ lặng im. Gió thốc đến, mang theo làn hơi nước ẩm và lạnh thổi vào người cả hai. Nhị công chúa run nhẹ. Lớp áo choàng xanh lá phủ lên tấm thân nhỏ bé, đôi mắt nâu khẽ mở to, ngạc nhiên. Cậu cười nhẹ:
- Người có vẻ lạnh đấy, khoác đi, kẻo bị cảm thì mệt đấy.
- Cám ơn Shun – gương mặt nhị công chúa khoáng ửng lên.
Rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Tính đến giờ, cậu đã ở bên nhị công chúa mười năm rồi. Cô bé nhút nhát ngày nào đã trở thành thiếu nữ mười tám tuổi, xinh đẹp cho dù khi xưa đã vậy, can đảm, quyết tâm hơn nhưng bản tính rụt rè và sự nhạy cảm vẫn còn nguyên vẹn. Còn cậu, giờ đã hai mươi, chín chắn và điềm đạm hơn trước, cậu không còn chọc ghẹo nhị công chúa nữa. Giữa cậu và cô đang có một cái gì đó thật khác biệt, cậu không hiểu được. Mỗi khi ở bên cô, cậu cảm thấy bình an. Chỉ cần có sự hiện diện của nhị công chúa là lòng cậu lại thấy an tâm lạ kì. Còn khi cô cười, cậu cũng sẽ bất giác cười theo, và trái tim cũng sẽ đập trật một nhịp.
- Shun. – tiếng gọi nhẹ nhàng của cô kéo cậu về thực tại – ta đi một mình từ đây được rồi, phòng của ta cũng gần thôi.
Hụt hẫng
- Vâng – cậu cười, nụ cười không mấy vui – vậy người ngủ ngon nhé, tôi cũng về.
- Shun! – cô công chúa gọi giật lại – có chuyện gì không ổn à?
- Sao ạ? Có gì đâu – cậu thoáng ngạc nhiên.
- Shun...không được vui. Hay là... – cô ngập ngừng, đôi mắt nâu thoáng buồn – Shun còn giận vì chuyện hồi nãy.
Cậu giật mình, nhị công chúa vẫn rất tài khi đoán cảm xúc của người khác dựa trên gương mặt họ. Cậu đúng là không vui và cũng vẫn còn giận vì chuyện ban nãy, nhưng là giận vì cô đại công chúa kia, chứ không phải giận vì quyết định của nhị công chúa.
- Không có gì đâu ạ. – cậu chối.
- Ừm...thôi được, ta tin Shun – nhị công chúa mỉm cười – ta đi nhé.
Nói đoạn, cô quay lưng bước đi. Cậu nhìn theo mái tóc cam dần chìm vào màn đêm, bàn tay nắm chặt nơi ngực trái. Tại sao cậu lại khó chịu đến thế. Đôi mắt nâu ấy, cậu không muốn thấy buồn bã trong đó, đau lắm. Cậu không biết và cậu cũng không hiểu nổi. Đối với cậu, giờ đây, nhị công chúa không còn là nhị công chúa nữa, cũng chẳng phải em gái mà cũng không phải đơn thuần là bạn bè. Cậu thật sự muốn bảo vệ hình hài bé nhỏ ấy bằng tất cả mọi giá, bảo bọc và chở che cô khỏi mọi thứ.
Ngước lên bầu trời, cậu khẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro