Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Quân đội đã đến hẻm núi, đúng như cậu nghĩ, đoàn chiến xa phải ở ngoài, không đi được nữa. Hai bên sườn núi dốc đứng, im lìm tịnh không một tiếng động, cỏ cây rậm rạp um tùm, những bụi thảo mộc mọc lúp xúp thành một chụp trên sườn dốc, vài bậc đá chìa ra ngoài, loại cây dại lùm xùm phủ lên chất đá trắng bạc.

Nắng chiếu xiên vào khoảng trống giữa hai kẽ đá, đi qua những tán cây dày, khiến con đường đi lấm tấm những hạt vàng lóng lánh. Im lặng bao trùm...đâu đó lẩn khuất trong những bụi cây xanh tươi, là nguy hiểm đang rình rập.

Quân của nhị công chúa đã đi sâu vào trong hẻm núi. Quân sĩ vẫn ngó nghiêng xung quanh đầy vẻ đề phòng. Bất chợt, hai bên có tiếng trống, rồi tiếng reo hò vang dội. Mọi người nháo nhác, hốt hoảng. Lá cờ có bông hoa anh đào đỏ đậm, nổi bật trên nền xanh lá sẫm dựng lên bay phấp phới trên đỉnh hai núi đá. Rồi tên bay, rồi đá tảng thi nhau rơi xuống như mưa. Bị phục kích rồi! Đội hình vỡ tan, rối loạn. Sau khi tên và đá không còn rơi xuống nữa, không kịp chấn chỉnh lại thì quân Sakura từ đâu tuôn ra, nhào vào đánh xáp lá cà luôn. Trung quân của nhị công chúa bị tấn công rất dữ dội, mọi người đang chiến đấu hết mình. Trận đấu kéo dài hơn một giờ đồng hồ mà lực lượng của ta thì cứ bị tiêu hao dần, dù đã cử người đi xin viện binh của cả hai phần quân kia nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Còn Shun thì đang bị địch bao vây, có lẽ bọn chúng nghĩ cậu là chỉ huy nên tất cả đều đồng loạt nhào vào cậu. Thanh kiếm cán xanh sáng loáng trong tay quật tới quật lui liên tục, để lại trong không khí một vệt màu trắng bạc hơi hồng. Không ổn rồi, bọn chúng quá đông, cậu không thể chống lại được. Giữa chất lượng và số lượng, đôi khi số lượng vẫn thắng thế. Cậu đang bị áp đảo, nhưng bây giờ, cái cậu đang lo nhất đó chính là nhị công chúa. Không biết cô ấy giờ đang ở đâu nữa...

Mũi giáo sượt qua mặt cậu, đâm trúng ngay tên trước mặt. Cậu bực mình. Ace cỡi ngựa chạy tới, rút cây giáo ra, cậu chụp luôn:

- Xin được viện binh của hai người kia chưa?

- Rút rồi thì xin gì mà xin. – Ace bình thản, ngọn giáo trong tay vẫn tiếp tục đâm đám lính xung quanh

- Cái gì?! – Shun gần như hét lên, cây kiếm chém thẳng vào bụng tên địch. Hắn chết ngay tại chỗ.

- Đại công chúa thì do kẹt đống chiến xa, nghe tin trung quân bị đánh thì rút luôn, còn viện binh đang tới mà dính đội của đại công chúa thì cũng kẹt thành một cục vì đám chiến xa chặn đường. Hai người đó có ai thạo đường đi chỗ này đâu, coi như ta bị bỏ rơi rồi, phải tự mình chiến đấu vậy – chàng thanh niên tóc xám lẫn xah lá nhún vai – ta tới đây để nói với ngươi nhiêu đó thôi, giờ ta đi kiếm Mira của ta đây, ngươi cũng nên để mắt tới Alice-sama của người đi đó.

Nói rồi, cậu ta rời đi thật, sau khi cùng Shun xử hết cả bọn lâu bâu. Ace dùng chân kẹp chặt mình ngựa, miệng ngậm cây giáo rồi xoay người sang bên hông con ngựa, vươn tay tóm cây kiếm dưới đất, sẵn tiện phạt luôn vào chân bọn lính đang đến gần.

- Coi như quà của ta. – cậu ta vừa nói vừa cười với lũ đang nằm lăn lộn dưới đất, rồi ngồi thẳng lại, bỏ ra chỗ khác.

Shun đứng đó nghiến răng: "Chết tiệt! Đại công chúa! Suy nghĩ ngang như cua, giờ cần thì biến đâu mất dạng. Thầm nguyền rủa ả ta!". Cậu nhớ đến câu cuối cùng của Ace "Alice-sama của ngươi, ư?" Cậu cười buồn "ta cũng chẳng biết nữa, Ace ạ." Shun đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Kia rồi, lập lờ trong lớp bụi mù mịt là vạt áo tím than, mái tóc cam buộc cao, hai thanh kiếm linh hoạt. Bộ quần áo đen tím rách đôi chỗ, đôi giày lấm đất di chuyển nhanh thoăn thoắt. Làn da trắng muốn giờ xây xước, rướm máu, gương mặt thiên thần lấm lem vì bụi đất và mồ hôi. Chưa kịp mừng rỡ thì...

- Alice-sama!!! Coi chừng phía sau!!! – Cậu hét lên, lao tới, vừa lúc lưỡi kiếm châm rách một phần lưng áo trái, chuẩn bị vùi sâu vào tấm lưng trắng ngần.


Đôi mắt hổ phách ánh lên tia nhìn chết chóc. Xoẹt! ánh chớp lóe lên, thân người đổ xuống, dòng máu đỏ phụt ra. Shun quay lại.

- Shun không sao chứ? – nhị công chúa hỏi, giọng hơi run.

- Tôi ổn – cậu mỉm cười.

Nhị công chúa thở phào như trút được gánh nặng. Nhìn gương mặt vẫn còn trắng bệch của cô gái, cậu tự nhủ phải bảo vệ cô đến cùng.

- Alice-sama! – cậu nghiêm giọng.

- Vâng?

- Thế trận thay đổi rồi, quân của đại công chúa và tam công chúa không thể giúp chúng ta. Thần nghĩ công chúa nên lánh đi cho an toàn.

- Shun... – nhị công chúa ngơ ngác.

- Xin người hãy bảo trọng, thần sẽ cử một binh lính đi theo hộ tống người.

Đôi mắt nâu mở to, rồi se lại

- Không! Ta không cho phép – nhị công chúa cương quyết – đây là cuộc chiến chung của mọi người, hoàng tộc chúng ta gánh trên mình trách nhiệm bảo vệ đất nước. Ta cũng vậy, nếu như bỏ chạy thì xem như ta đã chối bỏ trách nhiệm và hoàn toàn không đúng chút nào hết. Ta sẽ ở lại, và chiến đấu.

Cậu cười thầm, nhìn mái tóc cam nhỏ nhắn. "Không biết nhị công chúa còn nhớ không, cách đây 4 năm, tôi đã bảo người có tố chất của một người đứng đầu. Giờ thì..." Đang mải suy nghĩ, Shun chẳng để ý gì xung quanh. Nhị công chúa quay lại, đôi mắt nâu trở nên hốt hoảng:

- Shun! Coi chừng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bakugan