Chap 1
Đất nước Tanpopo, đất nước của những ngọn gió và loài hoa bồ công anh...
Vị trí của nó nằm sát bờ biển – nơi giao du của các loại gió.
Cạnh kề biên giới phía Tây Bắc, là một khu rừng xanh ngắt, ngăn cách Tanpopo với đất nước láng giềng.
Tanpopo sở hữu cánh đồng bồ công anh rộng lớn, khi một cơn gió nhẹ thổi qua, những cái dù bé xíu ấy lại nhẹ nhàng cất cánh, xoay tròn. Bồ công anh xuất hiện ở khắp nơi, trong nhà, ngoài vườn, trên những ngọn gió và cả bầu trời, ta đều bắt gặp cánh dù nhỏ nhắn nhẹ nhàng chao nghiêng.
Thanh bình...
Đất nước này được trị vì bởi một vị vua anh minh, người thứ 25 trong vương tộc Sheen. Nhờ có ông, mà đồng hoa bồ công anh vẫn cứ trải dài tít tắp, cánh dù bé nhỏ vẫn dịu dàng xoay tròn, mang màu trắng của ước mơ tinh khôi gởi vào bầu trời xanh đầy hi vọng. Nhưng...liệu, điều đó sẽ tồn tại được bao lâu, khi những tham vọng, mong muốn, ích kỉ và tầm thường của con người luôn sẵn sàng bóp nát bông bồ công anh bé nhỏ... Mà thôi, chúng ta tạm gác vấn đề này sang một bên, tập trung vào câu chuyện trước đã.
Tanpopo có vua, thì ắt cũng sẽ có hẳn một hệ thống triều thần. Và người nắm quyền lực tối cao nhất trong hàng ngũ quan lại, kẻ dưới một người mà trên vạn người, đó là tể tướng Kazami. Ông có một đứa con trai, tên Shun Kazami. Câu chuyện của chúng ta, bắt đầu từ đây...
Sớm mai, khi những giọt sương còn đọng mình trên lá, những đợt gió đầu tiên trong ngày thổi về, mang theo hàng triệu hạt bồ công anh li ti như thông điệp đón chào ngày mới. Buổi sáng ở Tanpopo rất tuyệt, nhưng hiện giờ, tại phủ tế tướng, có một người đầu óc đang rối ren, không có thời gian tận hưởng dư vị buổi đầu ngày.
- Tại sao thưa cha? – cậu bé 10 tuổi với mái tóc đen được buộc thành lọn dài khẽ cau mày – Việc cha giao cho con, không phải con không chấp nhận, nhưng tại sao cứ nhất định là nhị công chúa cơ chứ? Tam công chúa, đại công chúa không được sao? Hôm nay cha có bị sao không vậy?
Đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ bất mãn và khó chịu. Đối diện với cậu, người cha ngồi trên ghế, tay cầm tách trà còn bốc khói nghi ngút, ông thổi nhẹ, nhấp một ngụm:
- Tất nhiên là không rồi, con trai. Đừng nghiêm trọng hoá vấn đề như thế chứ, ai cũng vậy thôi mà. Cau có không tốt cho sức khoẻ đâu. – ông bình thản.
- Cha hãy trả lời câu hỏi của con trước đã. – cậu bắt đầu cáu.
- Đất nước này, giống như tên gọi của nó, chỉ là một bông bồ công anh nhỏ bé mà thôi. So với đất nước kia, thì chúng ta cũng chẳng là gì cả. Bây giờ đang là hoà bình, nhưng chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không biết trước được cần phải luôn chuẩn bị sẵn. Đương kim hoàng thượng lại không có con trai nối dõi, nên quyền hành tất sẽ vào tay một trong ba vị công chúa. Dòng tộc chúng ta đã làm tể tướng kể từ khi vị vua đầu tiên của vương triều này lên ngôi, nên tất nhiên, chúng ta phải giúp đỡ họ. – ông nói một trào, rồi dừng lại, uống một hớp trà.
Cậu thở hắt ra :
- Cái đó, con biết. Nhưng đấy không phải là ý của con. Con muốn hỏi là tại sao cha lại cho con theo hầu cô nhị công chúa chẳng có tài cán gì ấy, con còn nghe đồn cô ta là công chúa bù nhìn. Thế còn Dara-sama thì sao, đại công chúa của vương triều này, tài năng, xinh đẹp đèu có thừa.
- À, con muốn biết hả ? – ông đặt tách trà xuống bàn, ngước mắt nhìn cậu con trai.
Cậu khẽ gật đầu, rồi im lặng chờ đợi. Một lúc sau, ông mới buông một câu :
- Hừm, thế nào nhỉ, là vì ta thích thế chăng ?
Cậu suýt bật ngửa khi nghe xong câu nói thoát ra từ miệng người cha vô cùng nghiêm khắc và cực kì khó tính của mình :
- Cái gì mà "ta thích thế ?". Cha chưa bao giờ nói kiểu đó với con cả, vấn đề nào cha cũng giải thích thoả đáng mà – cậu nhăn nhó.
- Thôi nào con trai, con sắp thành ông cụ non rồi đấy, suy nghĩ nhiều làm gì – ông nghếch môi cười.
Sáng hôm nay rõ đúng nhiều chuyện lạ, và tất cả đều xoay quanh ngài tể tướng đáng kính. Đầu tiên là gioa cho con trai theo hầu một vị công chúa bị xem là phế vật của triều đình. Rồi sau đó ông lại buông một câu cảm thán với dấu hỏi lửng lơ, hoàn toàn không giống với tính cách thường ngày. Cuối cùng là nụ cười. Dòng họ Kazami lâu đời làm tể tướng, chẳng mấy khi họ cười. Tất cả đều là những thực tài, thông minh, sắc sảo, họ quyết đoán và tinh tường nhưng cũng rất khắc nghiệt, chưa từng ai thấy được nụ cười của họ ở chốn quan trường và đối với con cái của họ lại càng không. Vậy đấy, mà Shun Kazami lại được thấy tận mắt nụ cười của cha mình. Rõ ràng là kì cục mà. Trong lúc cậu đang chết cứng vì tâm trí hoàn toàn bị tê liệt do phải chịu khá cú sốc lớn thì ngài Kazami lại trầm giọng :
- Thế nào đây hả Shun ? Con muốn thế nào ? Vậy con có làm không đây ?
Cậu giật mình trước ba câu hỏi ngắn gọn của cha, băng trong đầu lập tức tan sạch, liền gật đầu cái rụp không dám suy xét gì nữa. Vị tế tướng lại cười rồi bước ra ngoài, để lại cậu con trai với đầu óc lùng nhùng như đám tơ, còn chưa hết sốc vì chuyện hồi nãy, vẫn đang cố gắng suy đủ thứ lý do cho công việc được giao vì cái câu "ta thích thế" của cha hoàn toàn không hề ổn tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro