Chương 1
- Đó là một ngày nắng chói chang, anh vẫn đang chăm chỉ làm công việc của mình. Anh có vóc dàng cân đối. Mái tóc nâu vuốt sang hai bên khiến cho anh điển trai thêm phần nào. Anh vẫn đón khách vào trong quán. Bỗng tiếng " Ring ", tiếng chuông cửa vang lên. Một chàng trai vóc dáng cao to khoác trên mình bộ đồng phục học sinh trường XXXX bước vào trong quán. À, đó là cậu! Khi bước vào, anh vẫn luôn nói câu cửa miệng khi chào khách của mình :
" Chào mừng quý khách. Quý khách dùng gì ạ?! "
Vừa dứt lời, anh nhận ra rằng đã biết bao người chú ý cậu. Biết bao cô gái đua nhau đảo mắt nhìn cậu bước tới chỗ anh để gọi món..
" Lấy cho tôi một phần bánh quy socola và một pudding trà xanh nhé! "
" Vâng! Cho hỏi quý khách có dùng thêm đồ uống không ạ?! "
" Ưm.. Anh cho tôi ly trà xanh nhé! "
" Vâng, tổng cộng là ..... ạ! "
" Đây "
Anh đưa bill cho cậu và hướng dẫn cậu vào bàn ngồi.
Sau khi cậu vào ngồi, anh liền lấy bánh ra khay để rồi đem ra cho cậu. Vừa đặt bánh xuống bàn. Vài cô gái bước đến chỗ cậu.
" Cho hỏi, tụi em có thể ngồi chung ở đâu với anh được không ạ? "
" Xin mời "
" Vâng, cảm ơn "
" Này, anh có bạn gái chưa? "
Cậu im lặng không trả lời và tiếp tục dùng bánh.
" Sao anh ấy không trả lời nhỉ? "
Bốn người im lặng trong cài giây. Cứ tưởng chừng cả bốn sẽ im lặng dùng bánh của mình, nhưng một trong những cô gái ở đó quan sát cách cậu ăn và đột nhiên hét lên :
" Kyaaa~ nhìn cách anh ấy ăn kìa ! "
Những cô gái khác cũng nhìn theo và tỏ ra rõ một gương mặt như chiềm vào lưới tình của cậu. Riêng anh thì vẫn đứng đó, vẫn nhìn thấy những sự việc đang diễn ra.
Này này ! Cậu đang làm quán tôi náo loạn lên đấy !
Cậu nhanh chóng dùng bánh và bước ra khỏi tiệm. Vì vội vàng quá nên cậu đã để quên balo của mình. May mà vẫn còn kịp ! Anh liền tới lấy balo của cậu và nhanh chóng chạy ra vội vã. Không lí nào cậu ta đi nhanh vậy sao? Anh vẫn cứ chạy theo hướng mà cậu ấy đi. Đột nhiên có tên nào đó túm lấy cổ áo đằng sau anh.
" Này, cậu đang.. "
Quay lại thì mới thấy đó là cậu trai ban nãy trong quán của mình.
" À, anh có thể trả balo cho tôi được không? " - cậu tỏ vẻ trầm tính
" À, đây. Là cậu để quên ấy "
" Xin lỗi, do tôi vội quá.. "
" À không sao. Đôi khi điển trai quá cũng gây chút nào đó rắc rối mà. "
" Anh có thể cho tôi biết tên anh không? "
" À tên tôi là Bạch Lý Thiên "
Này ! Tôi với cậu vừa gặp nhau thôi đấy. Có cần phải như vậy không?
" Tên anh đẹp quá. Tôi là Tổng Đại Viễn "
" À, vậy sao! Thôi tôi phải quay lại quán thôi. Quán chỉ có 2,3 nhân viên nên tôi cũng phải ra giúp họ! "
" Sao cơ? Quán lớn thế mà có ít nhân viên thôi sao? "
" À, là do tôi muốn hoạt động tay chân mình ấy mà! Thôi, tôi đi đây! "
" Ừm, hẹn gặp lại! "
Anh vẫn cứ thế mà về quán. Nhưng trong suốt khoảng thời gian anh làm hôm ấy, anh vẫn luôn nghĩ rằng tại sao cậu trai ấy vừa gặp mình tí thôi mà lại hỏi tên mình nhỉ? Chắc anh đa nghi quá thôi! Nhưng thật nó cũng ảnh hưởng tới công việc của anh!
" Ưm.. Ông chủ, trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ? "
Cụ Mạch lo lắng hỏi anh.
" À cháu không sao! Chỉ là suy nghĩ vài chuyện thôi! "
" À vậy sao! Ông chủ nên về nghỉ ngơi đi. Kẻo bệnh đấy! "
" Vâng, cháu biết rồi! "
Cụ Mạch tốt bụng đấy chứ! Là khách quen của quán. Mỗi tuần liền tới quán để mua bánh về cho com cháu cụ ăn ấy mà!
Mặt trăng cũng đã xuất hiện. Cũng là lúc tiệm của anh đóng cửa. Sau khi dọn dẹp xong, anh thay cho mình bộ đồ đơn giản bình thường. Chỉ là áo phông, quần dài, bata. Bước khỏi quán, mới biết rằng bụng anh đánh trống cồn cào. Anh chợt suy nghĩ ra rằng muốn ăn mì. Thế là anh cứ thế mà đi đến quán ăn anh thường đến. Vừa bước vào quán, anh liền nói:
" Bác Tổng! Cho tôi một suất mì bình thường nhé! "
" Có ngay! "
Bác Tổng liền đáp lời của anh!
Một hồi sau, một cậu trai bưng mì ra cho anh. Ôi chao! Không phải là người hồi sáng đó sao! Là cậu trai để quên balo ấy!
" A! Là cậu hồi sáng đây mà! "
" Xin chào anh "
Bác Tổng nhìn thấy và liền nói
" À, đây là Đại Viễn! Con trai tôi, ở nhà suốt ngày cứ chơi game! Tôi bắt nó ra đây phụ tôi đó mà. "
" À ra là thế " - anh tỏ vẻ ngạc nhiên
" Này! Đại Viễn, con kém môn toán phải không? Cậu Bạch đây dù là chủ tiệm bánh nhưng lại rất giỏi toán đấy nhé! "
" Bác cứ khen tôi hoài như thế! Tôi ngại lắm! "
" Thế thì anh có thể giúp tôi không? "
" Ưm, được thôi! Tôi giúp vì cậu là con của bác Tổng thôi nhé! "
" Vâng! Anh dùng bữa ngon miệng! "
" Ừ, cảm ơn cậu. Mà cũng bất ngờ thật. Cậu lại là con trai của chủ quán tôi thường ghé vào "
" Ồ, vậy sao? "
" Ừ! "
Thế là cậu cứ đi làm việc của mình. Còn anh thì vẫn cứ ngồi nhâm nhi tô mì của mình thôi! Thế là bữa dùng đã xong! À, cũng đã 7 giờ tối rồi. Anh liền thanh toán và bước ra quán. Đại Viễn chạy theo ra nói với anh :
" Anh, cho tôi địa chỉ nhà anh đi! Hôm nào anh rãnh, tôi có thể qua không? "
" Để làm gì? "
" Để hướng dẫn toán cho tôi .. "
" À, tôi ở chung cư XXXX, khu B ấy, phòng số 2 "
" Vâng, cơ mà.. "
" Sao? "
" Tối nay..anh ngủ ngon nhé! "
Gì thế cơ chứ! Vừa mới đó mà đã.. Thôi thì cứ đáp lại người ta đã.
" Cám ơn. Cậu cũng thế nhé. "
" Vâng, hẹn gặp lại. "
" Được rồi. Chào cậu nhé. "
Anh đi về chung cư nơi anh ở. Đã bước vào phòng anh liền tắm. Tắm xong rồi thì tất nhiên anh phải đi lên giường nằm và giải trí bằng vài trò chơi điện tử hoặc xem phim thôi!
A! Thật là nhàm chán quá đi mà!
Anh dẹp hết tất cả các thiết bị điện tử anh thường chơi. Cầm điện thoại lên và vào taobao.
Hmm..nghĩ lại thì mình vẫn chưa có số điện thoại di động của nhóc ấy mà! Vậy làm sao cậu ấy liên lạc với mình để vào đây nhỉ? Thôi thì cứ mặc kệ thôi, khi nào cậu ấy tới thì mình đoán vào thôi! Này nhóc, tôi chưa trả đũa chuyện cậu nào rối loạn quán của tôi đấy nhé! Vì Bác Tổng nên tôi mới giúp cậu học thôi! Mà nghĩ lại thì tại sao mình lại đem balo cho cậu ấy nhỉ? Ơ thôi cứ mặc kệ. Đánh một giấc tới sáng nào!
- Cơ mà đêm đó anh vẫn không ngủ được. Vẫn nghĩ mãi tới chuyện xảy ra hôm nay thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro