🍰🍰🍰
Công việc bận rộn làm những ngày tiếp theo anh quên bẵng mất cậu. Đến khi nhớ ra thì đó đã là chuyện của một tháng sau.
Lần mò theo trí nhớ, Minho bước vào con ngõ nhỏ đó nhưng thay vì nhìn thấy một tiệm bánh nhỏ cũ kĩ mà ấm áp, thứ mà anh thấy lại là những công nhân của công ty xây dựng đang đập phá cửa hàng đó.
Tiệm bánh đó đâu rồi.........? Hay là mình đi nhầm đường rồi ?
Minho thấy có chút trống rỗng, túm lấy một công nhân đứng gần đó, anh hỏi:
- Tiệm bánh nhỏ ở đây đâu rồi?
- Cái tiệm đó á? Bán rồi! Chúng tôi đang phá dỡ nó đây!
- Bán từ bao giờ cơ?
- Từ khoảng một tuần trước cơ. Hình như chuyển đi hay sao ấy.
Điều đó làm Minho có chút bất ngờ.
"Vậy là mình sẽ không thể gặp lại cậu nhóc ở tiệm bánh kia được nữa sao?" anh thầm nghĩ.
Về nhà nằm vật ra sofa phòng khách, hộp bánh quy xinh xắn trên bàn lại làm anh nhớ lại buổi tối ngày hôm ấy ở bên cậu.
Chẳng có gì nhiều cả, chỉ đơn giản là anh được ở bên cạnh nhìn cậu cười và vui vẻ nói về các loại bánh mà thôi. Vậy mà anh lại cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp đến kì lạ.
Mở hộp bánh quy ra, cái mùi hương ngọt ngọt giống hệt của ngày ấy vẫn tràn đầy trong lọ bánh quy nhỏ bé đủ màu.
Cầm lên chiếc bánh quy matcha của tối hôm ấy, giờ đây cái vị anh cảm nhận được chỉ còn lại là sự đắng chát của matcha mà thôi.
Có lẽ vì không còn được gặp lại cậu nữa nên anh mới thấy đắng chát như này chăng?
_________________________
Trong suốt một khoảng thời gian dài, anh bị ám ảnh bởi nụ cười của cậu. Bất cứ lúc nào nhắm mắt lại, nụ cười tươi tắn của cậu lại xuất hiện trong đầu anh.
Minho tự hỏi, phải chăng mình đã yêu rồi ? Yêu cậu nhóc đáng yêu mà anh chỉ mới gặp có một lần ấy?
"Mày điên rồi, Minho." Anh thầm nhủ và cười một cách đầy đau khổ.
_______________________
Valentine của năm sau, anh vẫn cô đơn, vẫn một mình như thế, vẫn ghét bỏ ngày valentine như thế.
Thậm chí còn ghét nó hơn lúc trước vì nó đã khiến anh gặp được cậu nhóc Han Jisung ấy và theo đuổi một tình yêu không có câu trả lời này.
Bước chân lang thang của anh lại dẫn anh đi lại về phía con ngõ nhỏ ấy, nơi mà trong vòng một năm nay, anh đã đi đi lại lại rất nhiều lần để xem liệu có một phép màu kì diệu nào đã đưa cậu trở lại nơi đó.
Vừa mới bước đến đầu con ngõ nhỏ, một mùi bánh thơm ngậy có chút quen thuộc đã tỏa ra. Minho giật mình, bước chân nhanh lên. Hay đúng hơn, là chạy.
Vẫn là cửa tiệm đó, vẫn là cái màu vàng ấm áp đó, chỉ là có chút mới mẻ hơn.
Trái tim Minho đập thình thịch. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy hồi hộp như vậy. Anh đẩy cửa bước vào.
Vẫn là tiếng chuông leng keng của một năm trước, vẫn là cách bài trí đó. Và từ phía sau những tủ bánh, một mái đầu hạt dẻ lại thò ra:
- Xin chào quý khách! Chào mừng quý khách đến với tiệm bánh Love!
- Em.....em..............
Minho ngơ ngác không nói nên lời khi một lần nữa lại được nhìn thấy cậu nhóc sóc chuột với nụ cười tươi tắn của một năm trước.
Jisung nhìn anh, cười nhẹ:
- Chào anh, Minho! Chào mừng trở lại!
Minho bước lại gần và ôm chầm lấy thân mình nhỏ gầy tràn ngập hương bánh ngọt của cậu.
Lần đầu tiên sau 23 năm sống trên đời anh cảm thấy thích ngày valentine đến như vậy.
Và kể từ valentine ngày hôm đó, Minho nghĩ anh sẽ không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro