Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Bakaru!"

Trời lạnh, và tôi thì đang đứng đây chờ cậu. Bây giờ đã là 9 giờ 50 và cậu đã trễ hẹn được 20 phút. Căn bản là thế. Nhưng cậu ấy định để tôi chờ đến khi nào mới đến nhỉ?


Tôi mua một cây kem siro bạc hà và dâu rắc thêm cốm, rồi mẩn mê phần bánh trên tay, đưa qua đưa lại mà đầu nghĩ vẩn vơ.


"Bakaru... no baka...."


Hơi lạnh từ cây kem toát ra theo tôi. Thế đấy, hôm nay tôi cô đơn.



Tôi ăn hết cây kem rồi vào công viên lấy xe đạp dắt bộ về. Nói cho thật thì... tôi cũng muốn đạp xe đạp đi về lắm chứ, nhưng khổ nỗi cây kem vừa rồi làm bụng tôi lạnh toát. Cử động đã khó, đạp xe làm sao nổi.


"Suki-chan!"

Có một giọng nói phát ra từ phía sau lưng tôi. Nhưng tôi không quay lại. Tôi nhận ra... đó là giọng của cậu.


Tôi cắm đầu bước đi, vờ như không nghe thấy. Nhưng vô ích.


Chỉ đối với những kẻ ngốc như cậu, việc vừa rồi mới vô ích.


Và tôi thì ghét những kẻ ngốc như cậu.

"Suki-chan, Suki-chan..." - Cậu thở hồng hộc chạy đằng sau xe tôi - "Xin lỗi cậ..."



Tôi quay mặt lại, khuôn mặt đầy những giọt nước mắt. Tôi ghét phải trưng cái mặt như thế ra trước mặt cậu, nhưng đây là để cậu biết rằng...


"Đừng có xin lỗi khi ngay chính ngày hôm nay mà cậu cũng đi muộn!"

"Tớ xin lỗi mà, Suki-chan... Tớ thực sự... Vì hôm nay công ty..."

"Khỏi, đừng xin lỗi gì cả! Và cũng đừng gọi tớ là Suki-chan gì nữa!!" - Tôi gào lên.



Tôi ghét cái tên đó, cái tên của chính tôi. Và cậu là nguyên nhân khiến tôi ghét những gì thuộc về chính mình đấy, hiểu không?



Cậu cúi gầm mặt. Chực như nhớ ra điều gì, cậu đưa lon nước chanh mua ở máy bán hàng tự động lên trước mặt tớ.

"Đi ra công viên Sukimiya đi."

***


Tôi bước từng bước nặng trĩu đi sau chiếc xe đạp. Cậu dắt xe giùm tôi, còn tôi được cầm lon nước chanh hút sùn sụt.

"Bakaru này..."

"Lâu lắm rồi cậu mới gọi tớ là Bakaru nhỉ, Suki?"

Tôi phớt lờ, tiếp:

"Chẳng lẽ...

Mọi chuyện cứ như thế này mà kết thúc sao, Bakaru?

Chúng ta sẽ bỏ đi tất cả sao, những kỷ niệm đã cùng nhau tạo nên?

Bỏ đi tất cả sao, Bakaru? Cái biệt danh Bakaru của cậu, và cả cái cách cậu gọi tớ?

Thật sao...?"

Mắt thoáng buồn, cậu ngửa mặt lên trời, chân dừng bước.

"Chỉ khi cậu nói lên câu đó. Nhưng hãy cân nhắc cho chính cậu trước đã."

"Hai câu khác ý nghĩa nhau hoàn toàn đấy. Đừng có ghép lại như thế!"

...Và cả cái cách mà tớ la cậu nữa...


"Bakaru, tớ....!"

Tôi im bặt. Chính những giọt nước mắt đã ngăn tôi không được phép nói thêm bất kỳ thứ gì nữa.


Bỗng ngay lúc đó, bài nhạc Day Dứt Nỗi Đau của Mr. Siro được bật lên từ một hiệu CD ven đường.


Từng giờ từng phút ký ức bên nhau làm anh nhớ em

Mình chia tay là điều anh chẳng muốn...

Giá như tình yêu chỉ là một cơn mưa nước mắt đi qua...


Cổ họng tôi như bị ứ nghẹn. Những từ cuối cùng được tôi nói trong tiếng nấc.

"Tớ vẫn không muốn xa cậu.... Bakaru..."

Rồi, tôi òa lên.



***

[Ngôi kể của "Bakaru"]


Tôi thức dậy với một nỗi u sầu nặng nề.

Tại sao lại là ngày hôm nay? Chỉ thêm một vài phút giây nữa thôi... Ông trời ơi... Tại sao?

Chỉ còn thêm vài phút nữa thôi là 9 giờ 30. Là thời khắc mà chúng ta sẽ chính thức chia tay...

Tôi và Suki...


***

*2 năm trước*


"Bakaru!"

"Thôi nào, Suyumi-san! Đừng gọi tớ như thế nữa, bạn bè sẽ cười cho đấy! Gọi tớ là Kazuo đi!"

"Ai quan tâm chứ, Ba-ka-ru, Ba-ka-ru!" - Suyumi cười với vẻ mặt thích thú.


***

Chuyện đã từng là vui vẻ như thế, sao bây giờ lại thế này?

Tớ còn nhớ, buổi sáng nào đến trường, cậu cũng gọi tớ là Bakaru.

Mà tên tớ là Kazuo đấy. Chẳng liên quan gì hết, Suki à!


***

*1 năm trước, lúc này Kazuo và Suyumi vừa hẹn hò được vài tuần*

"Ne ne, Bakaru-chan!"

"Huh?" - Kazuo quay lại.

"Đây là cái dây chuyền mà tớ vừa đặt mua được đó! Thấy gì trên đó không?"

" 'Bakaru và... Suki'? Sao lại thế? Tên cậu là Suyumi cơ mà?"

"Nhưng Suki là cái tên tớ thích nhất đó! Tớ chỉ để dành nó cho người mà mình-yêu-nhất-nhất thôi! Cậu gọi tớ là Suki đi nào?"

"Su-Suki...?"

"Phải thế chứ! <3 Hẹn hò mà toàn gọi tớ là Suyumi-san, nghe như người ngoài cuộc ấy!"

"Suki~chan?"

Mặt Suyumi đỏ bừng. Cô cúi mặt xuống:

"Sao.... sao cũng được. Có Suki là được."



***


Và, ngồi nhớ lại những kỷ niệm với cậu mà tớ đã trễ hẹn ngày hôm nay.

Chỉ là, tớ không muốn mọi chuyện lại kết thúc như thế này...

Tan ra như những giấc mơ buổi sáng.

Tan ra như những hạt tuyết ngày hôm nay...

Cùng với cái tên Bakaru mà tớ thích nhất...


"Suki...

...Tạm biệt cậu...!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: