Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi em nói yêu anh!









Matsuno Chifuyu nổi tiếng phong lưu, háo sắc, con trai nhà quý tộc họ Matsuno danh giá, mang trên mình thân phận Alpha quyền quý lại vô tình thu hút không biết bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ.

Tin đồn về hắn không ít, nào là tuyệt tình bỏ đi đứa con của mình, nào là bỏ tiền cho người giết kẻ chướng mắt, vào bar mà vô tình tới kỳ mẫn cảm lại gây gỗ đánh người, không bao giờ nói lý lấy tiền ra tap thẳng vào mặt tên cặn bã.

Baji nhìn những dòng tin trên web lại chậc chậc lưỡi, ánh mắt hiện lên bao phần hững hờ, bỗng từ phía sau có tiếng sột soạt trên drap giường.

"Dậy rồi..."

Chifuyu xoay người vươn vai, rồi lại đưa mắt còn mơ màng quay lên nhìn hắn, ngáp ngắn ngáp dài.

"Anh về rồi!"

Baji đột nhiên nghĩ lại đến những bài báo hồi nãy lại cười nhạt, khoé miệng cong lên ý cười đầy trong mắt.

"Sao gia đình em lại giấu giới tính em là Omega?!"

Dù biết rằng gia đình cậu là gia tộc quyền quý, việc có Omega trong nhà cũng chẳng có tai hại gì, ngược lại còn có lợi vì được nhận tiền trở cấp từ chính phủ thế mà bên đó lại giấu nhẹm đi hơn mười mấy năm.

"Em còn phải đi học, không thể tùy tiện, ba mẹ em cũng chỉ muốn bảo vệ em"

Suy cho cùng dù hiếm hoi nhường nào, Omega vẫn là giới tính đáng quan ngại, vẻ ngoài mềm mại, xinh đẹp đặc biệt thu hút Alpha.

Dù rằng Beta có vẻ an toàn hơn cho họ, nhưng về mặt sinh lý, Alpha lại xuất chúng và cũng chỉ có Alpha và Omega thu hút lẫn nhau, tuy có trường hợp ngoại lệ nhưng cũng chỉ là số ít.

Baji ngẫm ra cũng có lý, nhìn lại cậu đang ngồi chiễm chuễ trên giường lại không nhịn được suy nghĩ những ý không mấy đúng đắn.

Quả thật, ai đó mà biết cậu là Omega, chắc là hận không thể nhảy bổ nhào vào cậu mà cấu xé ăn thịt, nhìn tuy không yếu đuối nhưng lại trông mềm mại thuần khiết vô cùng, càng nghĩ hắn lại cảm tưởng trong người mình lại nóng thêm.

"Ơ...mà sao anh trong phòng em?"

Chifuyu có chút hoang mang, đúng là hai người là vợ chồng, nhưng cũng chỉ là do gia đình, vẫn còn sớm để hai người gần gũi như thế này.

"Mẹ anh có ghé qua, nên dẫn bà ấy lên phòng em, để tránh nghi ngờ!"

Tất nhiên mấy việc ngủ riêng là chuyện đương nhiên, hai người mà ở gần nhau thì bản năng thuần tuý của Omega và Alpha sẽ giống như hai thỏi nam châm khác cực mà hút đối phương. Huống hồ Baji lại là Alpha trội, rất nhạy cảm với mùi hương.

Baji cười nhẹ rồi cũng bước ra khỏi phòng, tiếng cạch của chiếc cửa đóng lại cũng như sự tĩnh lặng lại lần nữa bao trùm.

"Mùi này..."

Một mùi tin tức tố thoang thoảng trong không khí, một mùi cà phê đen tinh khiết, dù rất kỳ lạ nhưng có mùi này tâm trạng cậu lại được xoa dịu.

Cơn đau đầu đột nhiên ập đến như búa nổ, gõ bom bóp vào đại não như muốn xé toạt đi tế bào nơ ron, Chifuyu lờ mờ nhớ được hôm nay là kì phát tình của cậu.

Baji khi nãy, rõ là đang giúp cậu xoa bớt đi cơn nóng, vì tin tức tố của hai người tương xứng đến 98% nên rất tiện cho kỳ phát tình của cậu.

"Em không muốn, tôi sẽ không đụng đến em, nếu như lỡ tôi không kiềm chế được...Hãy giết tôi!"

Nhớ lại câu nói của Baji đêm tân hôn, Chifuyu lại thêm phần bồi hồi. Hôn nhân không có tình yêu này, người chịu thiệt không chỉ có mỗi mình cậu, Baji cũng phiền phức không ít, ngộ nhỡ, anh ta có người thương, nhưng lại vì cậu mà phải xa nhau thì đúng là...

Baji không phải tên tùy tiện, ngược lại lại nho nhã lịch thiệp, mái tóc dài đen nhánh lại khiến hắn thêm phần hoang dã và trưởng thành, dù hai người cách nhau có mỗi hai tuổi, nhưng Chifuyu cậu trông lại trẻ trâu...hơn.

Nghĩ tới đây, Chifuyu vò đầu bức tóc, không quan tâm nữa, đây không phải thứ cậu cần để ý, hắn làm sao, thế nào, không liên quan đến cái nư của cậu, don't care !

"Mẹ dù không gấp, nhưng cháu phải có một đứa cho mẹ bồng chứ!"

Hai vị phụ huynh đột ngột ghé thăm, lại nhắc đến chuyện sinh nở, dù cả hai ngay từ đầu không có ý định này.

"Ba mẹ và ông bà xui cũng đã lớn tuổi, con mà bắt bọn ta đợi thêm dài năm, e là không được!"

Baji và Chifuyu nhìn nhau, chuyện con cái không phải ngày một ngày hai, gấp gáp quyết định thế này, thật là làm khó đứa con là cậu đây.

"Ây da, mẹ à, vợ con còn trẻ, đợi sau này chơi cho đã rồi tính đến chuyện đó sau, em ấy còn nhỏ mà!"

Thấy Chifuyu khó xử cúi gầm mặt, Baji nắm lấy tay cậu giải vây, quả thật còn quá trẻ, sinh sớm cũng không tốt cho cơ thể.

"Keisuke, có phải con chiều thằng bé rồi sinh hư luôn không?"

Bà Matsuno ngớ người bàng hoàng, ở nhà là con trai út được nâng như nâng trứng, nay qua nhà chồng lại được chồng thương yêu, con bà kiếp này quả là có phúc.

"Thôi thôi, mẹ không quản hai vợ chồng con, sinh giờ nào cũng được, ta không hối nữa!! Phiền cho cái thân già này!"

Cả hai người rời đi thì cũng đã hơn 7h tối, căn biệt thự rộng lớn lại quay về sự tĩnh lặng vốn có.

"Anh ra ngoài có việc, tầm 10h anh về, khỏi đợi cửa!"

Baji vội vàng xách cặp đi ra ngoài, Chifuyu ngơ ngác nhìn theo, tối rồi, còn muốn đi đâu.

"Anh để ngày mai không đi được sao?"

Baji lắc đầu , ánh mắt bất đắt dĩ:

" Không được, đối tác quan trọng, anh đi đây!"

Chifuyu đành bất lực vẫy tay tạm biệt, khuôn mặt rõ mồn một nét buồn rười rượi, như rằng đưa tiễn chồng đi làm xa.

Màn đêm buông xuống kéo theo ánh trăng soi sáng một vùng trời, chen chút đổ bóng lên những toà cao ốc.

Tiếng đòn roi nghiệt ngã vang lên cả căn nhà, tên đàn ông trần truồng với những vết hằn chi chít rợn người, ánh mắt đỏ ngầu kinh hãi tột độ.

Một người đàn ông với điếu xì gà trên tay, ánh mắt chim ưng nhìn con người đó chẳng khác gì sâu bọ.

"Bàn tay nào của mày chạm vào vợ tao?!"

Baji Keisuke gằng từng dòng chữ, tiếng ken két của răng khiến hắn thêm phần ảm đạm.

"Hưm..ư..hức..."

Ông ta run cầm cập, gió thổi vào cơ thể chẳng một mảnh vải, vết thương bị nhiễm lạnh mà bất giác run lên.

Tiếng đồng hồ trên tường vẫn cứ reo tích tắc, gió đêm bên ngoài cứ thổi từng cơn, tiếng cộp cộp của đế giày da gõ lên nền xi măng như rằng thiếu kiên nhẫn.

"Cắt của hắn, rồi xử cmn đi!"

Chẳng cần nhiều lời cho tên hạ tiện, Baji hiên ngang bước ra căn nhà kho, bỏ lại tên đàn ông xấu số với màn tra tấn nhục nhã.

Nghe nói vợ hắn trưởng nghĩa giúp một Omega phát tình, lại bị thằng chó nào đó lợi dụng đụng chạm, một Omega phát tình sẽ khiến Omega xung quanh phát tình theo, hắn mà không có mặt ở đó, e là... Hắn phải đồ sát cả gia phả tên kia.

Dù hôn nhân này là hôn phối, nhưng hắn cũng yêu Chifuyu, yêu từ lâu, một cái tình cảm đơn phương ngu ngốc kéo dài hơn 5 năm.

Hắn yêu em khi mùa hè đầy nắng, sang mùa thu lá rụng, rồi lại mùa đông tuyết rơi. Xuân, hạ, thu, đông vọn vẹn bốn mùa hắn đều nhớ em.

Hắn không quan tâm giới tính, dù nghe em là Alpha, Beta hay Omega, hắn vẫn yêu em.

Nghe thật điên rồ, quá là điên, nhưng mà, tình yêu là một thứ gì đó không định hình được và những kẻ ngu si luôn đâm đầu vào nó, trong đó cũng có Baji Keisuke.

Một Baji Keisuke yêu một Matsuno Chifuyu, mặc kệ em có hiểu lòng hắn không, em chỉ cần biết là hắn yêu em.

Chifuyu đã nằm đợi hắn gần mấy tiếng, cả người uể oải không hiểu sao lại chẳng thể ngủ, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cứ đều đều, khiến tâm trạng cậu ngày càng trùng xuống.

Một cảm giác bất an bỗng bao vây lấy cậu!

Chifuyu bất giác phát run, từ từ đi xuống xỏ dép đi ra ngoài.

Hắn chưa về!

Baji Keisuke chưa về!

Tiếng bước chân bịch bịch vang vọng cả căn biệt thự rộng lớn, bóng hình cậu lẻ loi giữa chốn không người.

Một cảm giác xa lạ lại đột nhiên dấy lên trong cậu.

"Baji Keisuke, trông hắn ta cho kỹ vào~"

Chifuyu lại nhớ đến cuộc gọi ẩn danh vào đêm hôm trước, không đầu, không đuôi, thanh âm vẫn đều đều như một con quỷ với tiếng cười quái dị.

Cậu sợ hãi, đã một giờ, hắn chưa về, Keisuke chưa bao giờ như thế, hắn chưa bao giờ bỏ cậu một mình.

"Hức...ư...hức...hức..."

Hai hàng mi lã chã rơi dài trên khuôn mặt trắng nõn, Chifuyu lao như điên chạy ra ngoài, vô phương vô định đi tìm hắn.

"Hức..Keisuke...ư..hức..."

Ngoài trời lại đổ cơn mưa, như một gáo nước lạnh vô tình dội lên hình hài đơn độc của cậu, cậu chạy đến nổi dép mòn, hai đôi chân sớm đã tê nhừ, cậu vẫn chưa tìm thấy hắn.

Cậu sợ, sợ phải chứng kiến cảnh hắn nằm trong vũng máu, sợ hắn đau đớn gục xuống vai cậu, hình ảnh từ đâu lại bỗng hiện về, tiếng xe cấp cứu, rồi lại tiếng súng vang trời, hắn nằm đó, mỉm cười nhìn cậu.

Chifuyu sợ hãi cảnh tượng đó, cậu yêu hắn, cậu không muốn mất hắn, Chifuyu yêu Keisuke

Tâm trí cậu giờ lại hỗn loạn, cơn đau dữ dội đột nhiên truyền đến, như có một lực đẩy nào đó hất vào vai cậu, Chifuyu đành bất lực ngã xuống.

"Chifuyuuu!!"

Mở mắt ra là một trần nhà trắng xoá, cánh mũi nhẹ nhẹ ngửi được thuốc sát khuẩn, tiếng tích tắc của máy đo nhịp tim cứ vang vãng bên tay.

"Keisuke..."

Baji hớt hải nắm lấy bàn tay em, nhẹ nhàng đưa lên miệng hôn, hai bên mắt nay đã đỏ hoe.

"Em tỉnh rồi! Em làm anh sợ lắm!"

Chifuyu nhìn hắn âu yếm tay mình lại không nhịn được cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của hắn, khúc khích.

"Chồng, anh trẻ con quá!"

Baji bỗng sững người, hai bàn tay lại càng nắm chặt, khuôn mặt không khỏi ngỡ ngàng.

"Em đã nhớ ra rồi!"

Hai năm trước, trong một lần bất cận, Baji bị ám sát, khi hắn bị bắn lại là lúc Chifuyu vừa chạy đến chứng kiến tất cả.

Dù rằng đã qua cơn nguy kịch, nhưng Chifuyu vẫn tự trách bản thân, tại sao lại không nói cho hắn biết về cuộc gọi đó, trong phút giây hối hận, cũng là lúc Baji ngã xuống. Chifuyu cũng ngất lịm đi sau đó.

Khi tỉnh dậy, đầu óc lại mơ hồ, không nhớ ai là ai, như một con người khác, hoàn toàn cử tuyệt hắn.

Khi Baji biết chuyện, chỉ bất đắc dĩ đặt ra một kịch bản khác, dối cậu về hôn nhân sắp đặt, thì đúng là sắp đặt nhưng từ lâu cả hai đã để ý đối phương nên cũng là tình nguyện.

"Keisuke....hức..ư..em sợ..."

Chifuyu ngồi trên giường khóc thút thít, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu vỗ về.

"Không sao, ..ngoan anh đây!"

Baji bối rối, tay chân lại luống cuống, hết xoa đầu rồi lại vuốt lưng, chỉ mong tiểu thân ái nín khóc.

"Em yêu hức...anh....đừng xa...em...hức..ư.."

Hắn càng dỗ, cậu lại càng khóc to hơn, Baji đành bất lực cúi xuống hôn lấy môi cậu.

"Bảo bối, anh đợi câu này của em suốt hai năm, anh không bỏ em, ngoan nín nào!"

"Anh..hứa.. đi..hức..ư!"

Cậu đưa ngón tay út ra trước mặt hắn, ý chỉ là hắn móc oéo với cậu đi, hắn hứa rồi.

"Anh hứa! Anh yêu em...ngoan..."

"Hức..anh cũng ngoan, yêu anh"

End.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro