Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tại Osaka ở một quán cafe được trang trí khá đẹp mắt pha lẫn một chút phong cách cổ điển nhưng không lạc hậu, tuy quán có không gian vừa, không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng quán thu hút được rất nhiều khách đặt biệt là khách hàng nữ. Bởi vì sao á? Vì chủ quán ở đây là một người con trai rất xinh và dịu dàng cùng mang chút ấm áp.

Một trong những người khách nữ gần đó được chủ quán mang nước đến thì liền trêu chọc cậu ta.

-"Nè nè, Kazutora-san có người mình thích chưa, ý em là anh có bạn trai chưa?"

Trước đây có rất nhiều người hỏi rằng Kazutora có người mình thích chưa nên cậu đã quá quen kiểu câu hỏi như thế rồi nhưng bỗng dưng hôm nay em lại được nghe câu hỏi hoang đường rằng thay vì hỏi có bạn gái chưa thì lại được hỏi rằng cho bạn trai chưa, đùa sao?

Kazutora nhanh chóng mỉm cười nhẹ rồi ý bảo:

-"Sao anh lại có bạn trai cơ chứ?"

Cô gái ấy bĩu môi nhìn Kazutora rồi nói:

-"Thì anh đó, không những thu hút được con gái mà còn con trai nữa cơ, vì anh mà em và bạn trai em xém chia tay nhau, anh coi xem có được không?!"

Đúng là cô ấy nói một phần cũng có chí lý, Kazutora đúng thật là rất thu hút con gái nhưng cũng phải thừa nhận rằng em cũng rất thu hút ánh nhìn của con trai, vì em để tóc dài và có nốt ruồi ngay dưới mắt rất xinh nhiều người gặp em lần đầu cứ tưởng em gái xinh đẹp nào không đó. Nghe khách của mình nói vậy thì anh chỉ biết cười trừ.

-"Vậy rồi đây là lỗi của anh, xin lỗi em và bạn trai em nhé."

Cô gái ấy thấy Kazutora nhẹ nhàng và ân cần với mình như vậy thật sự đã đổ đứ đừ rồi cô ấy nghĩ thầm tại sao lại có một người con trai ấm áp như vậy chứ. Và cô không biết rằng trong quá khứ người ấm áp trước mặt cô ấy thật ra từng là du côn có tiếng và đồng thời là thành viên sáng lập của một bang rất mạnh lúc bấy giờ mà thôi đó chỉ là chuyện khi xưa bây giờ quả thật không thể phủ nhận Kazutora là mẫu bạn trai lý tưởng cho bao chị em phụ nữ.

6h, quán của Kazutora đóng cửa (ẻm không sợ lỗ đâu vì nhiều người đến quán em mà nên ẻm mới đống cửa sớm) em sắp xếp lại bàn ghế trong quán xong thì cũng ra về, em đứng ga tàu chờ tàu điện đến, khi tàu đến và dừng lại đón khách em vội vào trong vì hiện giờ là giờ cao điểm nên em phải tranh vào không thì hết chỗ. Em cố tìm chỗ để ngồi thì thấy bên kia còn một ghế trống thì liền đến đó ngồi xuống, khi em vừa ngồi xuống theo phản xạ tự nhiên em ngước nhìn lên rồi nhìn người kế bên mình, đồng tử em bắt đầu giãn ra, một cái tên xuất hiện trong tâm trí em một lần nữa.

-"Baji?!"

Kazutora ngay lập tức quay người sang hướng ngược lại, thật sự thì sau bao nhiêu năm tháng trốn tránh thì bây giờ lại gặp lại người ấy chứ, Baji là người mà em muốn trốn tránh nhất không phải em sợ, mà là em không biết đối mặt với cậu ta như thế nào.

Vì khoang tàu đã gần như chật kính người nên Kazutora không thể chuyển chỗ ngồi khác được nên cứ ngồi đó trong lo âu và thấp thỏm, cũng may vì Baji đang ngủ nên không phát hiện ra em. Em nhìn qua chiếc kính của khoang tàu trầm ngâm suy nghĩ.

-"Tại sao cậu ấy lại ở Osaka này chứ?"

Em ngẩn ngơ suy nghĩ một lát rồi bỏ qua, Kazutora hiện tại chỉ muốn giảm tối thiểu sự tồn tại của bản thân mà thôi, nếu không thì Kazutora chết chắc. Nhưng nào ngờ cơn buồn ngủ lại ập vào khiến em cố gắng không mở mắt lên chắc có lẽ hôm nay quán đông khách hơn thường ngày nên em mệt chăng, ý thức không cho phép Kazutora tỉnh nên em đã thiếp đi và không quên ngã về phía bên kia để tránh đụng Baji, khi em vừa định ngã về phía người lạ mặt bên trái thì người bên phải em đột nhiên tỉnh giấc và chạm lấy bờ vai em ngã đầu Kazutora vào lòng mình. Người đó càm ràm với em.

-"Thật tình, mày đúng là có chết cũng không muốn chạm mặt với tao sao?"

Thật ra thì Baji từ lúc lên tàu đến giờ chỉ nhắm mắt vậy thôi chứ không chợp mắt được và cứ như vậy cho đến lúc có người ngồi kế bên mình một mùi hương nhẹ thoáng qua sống mũi của anh, một mùi hương quen thuộc mà anh đã từng ngửi thấy trước đây, rất lâu rồi anh mới được thấy mùi hương này một lần nữa.

Cảm nhận được người đó nhìn sang hướng khác Baji khẽ mở mắt ra thì thu vào mắt anh là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.

-"Tora..." 

Nhìn em như vậy Baji chắc rằng em đã nhìn thấy mình và không muốn anh tỉnh dậy, đồng thời cũng không muốn đối mặt với anh nên Baji cũng giả vờ ngủ như lúc nãy nào ngờ Kazutora lại buồn ngủ và ngã vào người người lạ Baji lập tức ôm lấy em và cho em ngã vào lòng mình.

-"Tora, tao sẽ không để mất mày nữa và cũng sẽ không phải để mày rời xa tao nữa đâu"

Baji nhẹ nhàng vuốt tóc em và nói nhỏ với em những lời ấy dù em không nghe nhưng nhất định anh sẽ không để em đi nữa.

-"Kazutora là của Baji này."

Một lời chắc chắn từ Baji.

____________________________

Tớ không biết có nên viết tiếp chương 2 không hay để kết mở như vậy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro