1.
Mùa hè, trong phòng mở điều hòa, nhưng cả Baji và Kazutora đều cảm thấy cơ thể như đang bốc hỏa. Nhiệt độ thiêu đốt từ trong ra ngoài, nóng đến tưởng có thể lan từ hơi thở khẽ run và hun sôi căn phòng ngủ. Kazutora không bật đèn điện bất chấp không gian mờ tối bởi rèm cửa sổ kéo kín, chặn lại phần lớn ánh sáng của mặt trời lúc ban trưa. Cửa phòng cũng được khóa trái để đề phòng bà Hanemiya trở về bất chợt.
Những sự chuẩn bị mà khi kể đến, đoán chừng không ai là không rõ mục đích đằng sau - cái điều mà bất kỳ đứa con trai nào ở độ tuổi mười bốn mười lăm, với tâm sinh lý phát triển bình thường, cũng đều nảy sinh không nhiều thì ít sự tò mò; Baji và Kazutora đương nhiên nằm trong số đó.
Cuốn tạp chí người lớn đặt ở giữa giường, đã lướt qua phân nửa. Có lẽ bị cảm xúc chi phối, cả hai thấy những trang giấy tỏa ra một hương thơm khác thường - thứ mùi bí ẩn dội ngược giác quan, càng quyến rũ đôi trái tim đã lệch nhịp từ trước. Baji và Kazutora không phải chưa từng nhìn thấy những cô gái ăn mặc hở hang - mùa hè ra biển chẳng bao giờ thiếu hình ảnh tươi mát lọt vào tầm mắt; chẳng qua khi ấy ngắm thì ngắm, ngoài miệng cảm thán chứ chưa bao giờ nảy sinh ý nghĩ đen tối nào, khác xa với cõi lòng nhộn nhạo bây giờ, và hai thằng nhóc tự hỏi vì sao bản thân lại có những phản ứng kỳ lạ như thế. Cả hai là đội trưởng đội một của Toman, đánh nhau có thể rất giỏi, lời nói ra có sức nặng đáng kể, tiếng tăm chắc cũng được coi là vang xa; có điều trong chuyện này, chúng chẳng hơn là chú chim chưa trải sự đời.
Bàn tay mỗi người đặt ở mép trang trái và phải, vốn cách nhau một khoảng ngắn, thế mà không biết vì sao, chớp mắt vài cái, đã cảm nhận được hơi ấm da thịt của người kia quấn quýt ngón tay mình. Chắc bởi đúng lúc hình ảnh làn da trông có vẻ mềm mại của cô người mẫu tạp chí quẩn quanh trong đầu, nên lúc này đụng chạm, Baji và Kazutora chợt nghĩ, có lẽ cảm giác khi tiếp xúc với người thật cũng giống thế này thôi.
Cô người mẫu tự tin bung tỏa năng lượng, còn hai đứa nhóc mới lớn thì chẳng giấu nổi những cử chỉ ngượng ngùng bẽn lẽn. Bàn tay của Baji - hoặc Kazutora, đã ngăn lại người kề bên mở trang kế tiếp. Cả hai không nhìn vào mắt đối phương, tầm xem vẫn dừng ở mặt giấy in hình sống động, nhưng sự chú ý thì hiển nhiên đã bay xa kể từ lúc nhận ra người ngồi bên có sự đáp lại hành động xâm lấn của mình. Khi đánh nhau chúng thường dùng nắm đấm, mọi ngóc ngách trên bàn tay đều đã quen mùi bông băng thuốc đỏ, tuy rằng không để lại sẹo, nhưng hẳn chẳng thể so với bàn tay người con gái (đúng hơn, những cô gái có sở thích là mấy món nhẹ nhàng). Ấy vậy mà hai đứa nhóc đều cảm thấy làn da của bạn mình là tuyệt vời nhất và rằng cảm giác đê mê khi nắm tay một người sẽ chẳng còn xuất hiện ở ai ngoài chính cậu trai đối diện lúc này.
Thứ tiếp theo được rút ngắn là khoảng cách giữa bờ môi. Đó là một hành động bắt chước, cả Baji và Kazutora đều chưa hôn ai bao giờ. Nụ hôn đầu mang theo sự rụt rè và cẩn trọng, như bông hoa e ấp chỉ dám mở hé một phần tâm tư. Hơi thở nóng rực và trái tim tăng tốc. Nếu bộ não được coi là đại diện cho phần lý trí, vậy thì nó hoàn toàn là đồ bỏ trong khoảnh khắc này. Mọi suy nghĩ dường như đóng băng, chỉ còn cảm xúc nồng cháy thúc đẩy sự quyện hòa. Baji và Kazutora tận hưởng hương vị của trái cấm, dẫu biết có là tội lỗi, thì sự ngọt ngào cản chúng quay đầu.
Cuốn tạp chí bị đè bởi lưng Kazutora, khi cậu đột ngột bị Baji đẩy xuống đệm. Bàn tay cậu trai mang theo nhiệt độ chẳng thể coi thường, tưởng như chạm vào đâu là nơi ấy bén lửa bốc cháy. Lớp quần áo mùa hè không có chút tác dụng che chắn, thậm chí làm tăng kích thích trong hai thiếu niên dư thừa năng lượng tuổi trẻ. Bao nhiêu người đẹp hút hồn mấy phút trước đều bị lọc sạch bởi đôi mắt sáng trong của người đang gần gũi, chúng nhìn thấy không ai ngoài chính bản thân mình.
Chúng không làm tình theo kiểu của người lớn. Baji chỉ tiếp xúc với bộ phận bên ngoài của Kazutora, dù như thế cũng quá đủ để khiến người phía dưới lộ ra dáng vẻ gợi tình. Bàn tay chạm vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi và nâng cậu dậy, hỏi một câu quan tâm. Kazutora dụi đầu vào hõm cổ Baji, rên một tiếng như mèo nhỏ làm nũng. Dư vị ngây ngô hãy còn chưa tan trong không khí.
Lần đầu lén lút xem tạp chí người lớn, kết quả làm luôn chuyện của người trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro