Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xem mắt

Baji Keisuke quen biết Hanemiya Kazutora vào năm mười một tuổi.

Trong cuộc đời có những mối quan hệ cần thời gian để bồi đắp, nhưng cũng có những khi mới chỉ gặp một lần mà ngỡ như đã gắn bó được nhiều năm. Baji và Kazutora thuộc về kiểu thứ hai ấy.

Xuất phát là tình bạn. Làm bạn suốt năm năm. Đó là khoảng thời gian dài khi Baji ngu ngơ không nhận ra tình cảm của mình. Cũng may anh không nhận ra quá muộn, bởi thời điểm anh thấu hiểu được trái tim mình thì Kazutora vẫn còn độc thân.

Mới đầu, Baji gặp phải những sự rối rắm mà bất cứ người nào yêu phải bạn thân mình cũng khó mà tránh khỏi. Là bạn thân vừa có lợi vừa có hại. Lợi ở chỗ nắm trong tay gần như mọi điều về người kia, hại cũng bởi đã quá rõ về nhau nên có thể xem như anh em một nhà, chuyện yêu đương chẳng khác nào chết yểu. Đôi lúc Baji hồi tưởng mà muốn quay về quá khứ tát cho bản thân vài phát, khi không lại dõng dạc khẳng định với Kazutora cái gì mà tao coi mày như người thân trong gia đình!, có khác nào tự đào hố chôn mình đâu? Nhưng, khi ấy còn nhỏ, hiểu biết hạn hẹp, chỉ biết bản thân yêu quý Kazutora và muốn cậu ấy mãi mãi ở bên; mà gia đình hoàn toàn đáp ứng được mong muốn ấy. (Bây giờ thì, Baji vẫn muốn Kazutora là gia đình của anh, chẳng qua nội hàm không còn giống trước).

Tất nhiên Baji không có ý định yêu đơn phương cho đến hết đời. Cái gì cần đến thì vẫn phải đến. Vào ngày Valentine của năm mười bảy tuổi, rốt cuộc Baji hạ quyết tâm tỏ tình với Kazutora. Có những lời khó mà nói trực tiếp, nên gói chúng trong một lá thư kèm với một hộp sô-cô-la tự làm, hy vọng Kazutora sẽ đón nhận. Theo cách nào đấy nó giống như một canh bạc, được ăn cả ngã về không.

May là anh đã thắng.

Kazutora cũng có tình cảm với Baji, thậm chí nhận ra sớm hơn anh là đằng khác.

"Nếu tao không tỏ tình thì sao, mày định giữ im lặng mãi à?"

"Chứ sao. Tao đâu có gan giống mày."

Lúc Baji hỏi câu ấy, Kazutora đáp lại bằng giọng bỡn cợt, nhưng Baji tin đó là sự thật. Kazutora quả thực sẽ làm thế, bởi cậu không muốn mất đi mối quan hệ bạn bè với anh. Dĩ nhiên không ai muốn để mất, nhưng Kazutora quá mức rụt rè, mà căn nguyên của phần tính cách ấy Baji đã để ý từ hồi mới quen nhau, chính là từ ông bố gia trưởng và người mẹ yếu đuối của cậu mà ra.

Anh đã nói với Kazutora, mày sợ cái gì chứ, tao có bỏ mày đâu mà sợ.

Nhưng sẽ làm mày khó xử. Kazutora nói. Tao không muốn làm mày khó xử. Tao không...

Còn mày thì sao? Baji ngắt lời. Mày nghĩ đến tao, lo cho tao. Nhưng mày thì sao? Cái tao cần, là mày phải biết coi trọng cảm xúc của bản thân.

Kazutora nín thinh. Hồi lâu, nói câu xin lỗi. Baji ôm lấy Kazutora, trong lòng cảm thấy thỏa mãn.

Sau đó cả hai bắt đầu hẹn hò. Những tưởng tình yêu có thể thuận lợi cập bến, dù sao hôn nhân đồng giới đã được công nhận nhiều năm, chẳng ngờ gia đình Kazutora lại trở thành tảng đá chắn đường. Đúng hơn, chỉ có ông Hanemiya ngăn cấm, bà Hanemiya hầu như không có tiếng nói trong nhà.

Mới đầu Baji tưởng bậc phụ huynh ghét đồng tính, hóa ra không phải. Ông Hanemiya chỉ không chấp nhận đối tượng của con trai mình là Baji thôi. Ông ta cảm thấy Baji không có tiền đồ, con trai mình nếu cưới Baji, gia đình không được lợi gì và bản thân Kazutora cũng sẽ phải chịu khổ.

Kiểu người như ông Hanemiya có thể tìm thấy đầy rẫy trong xã hội. Không phải lần đầu Baji tiếp xúc, nhưng anh không biết phải làm sao, chỉ đành đặt niềm tin vào thời gian rằng có lẽ một ngày nào đấy tình yêu của họ sẽ được thấu hiểu.

Anh đã nhầm. Kể từ khi phát hiện Kazutora đang lén lút yêu đương, ông Hanemiya liên tục bắt con trai đi xem mắt. Đối tượng đều là những người thành đạt, nhưng tuổi của họ khéo khi hơn Kazutora cả một con giáp. Baji không đời nào để Kazutora bị gả cho một lão già. (Đính chính, cho dù có là người trẻ tuổi thì anh cũng không chấp nhận). Thế nên suốt ba năm anh luôn tìm cách phá đám những buổi xem mắt mà ông Hanemiya sắp xếp cho Kazutora. Hẹn buổi nào phá buổi đó. Đóng vai người xấu cũng không sao. Nhiều đến nỗi Baji tự hào xem đó là chiến tích.

Đây đã là lần thứ chín mươi chín Baji Keisuke phá hỏng buổi xem mắt của Hanemiya Kazutora, chỉ thiếu đúng một lần nữa là đủ thành con số tròn. Baji không hiểu, rốt cuộc vì sao bố của Kazutora cố chấp đến thế, thà gả con trai cho thằng ất ơ nào đấy chứ nhất định không chịu suy xét tới anh? Không phải tự cao chứ Baji cảm thấy anh rất tốt, chẳng ai đối xử tốt với Kazutora hơn anh cả. Chính là cái kiểu khi trời mưa nếu chỉ có một chiếc ô thì Baji sẽ không ngần ngại đưa nó cho Kazutora còn bản thân thì chấp nhận dính nước ấy. Ông Hanemiya thật sự không suy xét một chút nào đến tình cảm chân thành này à?

"Ai bảo mày là tao cần ô?"

Trên chiếc giường trong phòng trọ mà cả hai cùng góp tiền thuê, Kazutora nằm nghiêng hướng về phía Baji, một tay chống má, tay kia di dọc bờ ngực trần của người yêu. Họ vừa trải qua một cuộc làm tình, nhiệt nóng cả trong lẫn ngoài hãy chưa tiêu tan. Đang là đầu đông như không thấy lạnh.

Kazutora tiếp tục chủ đề mới gợi, đính chính câu nói vừa rồi:

"Cái bố tao muốn không phải là ô... Ngay từ đầu nếu ngồi trong ô tô thì đã chẳng bị ướt."

"Trong mắt của bố mày chỉ có vật chất thôi à?"

"Sao không? Vật chất rấtttt là quan trọng đấy." Kazutora cố tình nhấn mạnh từ quan trọng. Nói xong, tự bật cười.

"Bây giờ tao chưa đủ điều kiện để mua xe, nhưng sau này sẽ có." Baji trở người nằm nghiêng, bắt lấy những ngón tay nghịch ngợm của Kazutora, hơi siết lại. Anh nhìn vào mắt cậu, hỏi: "Chẳng qua mày có muốn hay không?"

Kazutora nhận lấy và cũng đáp lại ánh mắt của Baji. Rồi cậu khép mi, cùng lúc nhoẻn cười:

"Trời mưa mát mẻ, phải tắm một trận mới đã chứ. Rúc trong ô tô ngột ngạt bỏ xừ!"

"Thế thì đừng đi xem mắt nữa."

"Tao cũng đâu muốn, nhưng bố tao sắp xếp rồi."

"Mày có thể mặc kệ."

"Cũng không thể cho người ta leo cây..."

Baji thở dài. Anh biết đó không phải vấn đề thật sự.

"Nhiều năm như thế... Mày vẫn sợ sao?"

"..."

Baji biết anh không nên trách Kazutora. Thoát khỏi bóng ma quá khứ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Kazutora bị buộc làm con rối trong tay bố suốt tuổi ấu thơ, sự xuất hiện của Baji đã đuổi đi những ký ức tồi tệ, nhưng không phải đuổi tận ra ngoài đầu óc, chúng chỉ di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác - chìm sâu xuống tầng vô thức, tại đó âm thầm điều khiển con người.

Kazutora đặt tay lên bụng mình, chỉ duy trì trong một giây, bàn tay hạ xuống có vẻ hờ hững. Cậu nói nhỏ:

"Thỉnh thoảng tao nghĩ... nếu tao là con gái, nếu tao có thai, gạo nấu thành cơm rồi... chắc là bố tao không ác đến mức ép tao phá thai hay nuôi con một mình đâu nhỉ?"

"Sẽ không."

Baji nói nhưng thực lòng không chắc ý anh muốn thể hiện là gì. Mọi thứ cứ như cuộn len rối tung, có gỡ thế nào cũng không ra nổi.

Những lúc ở bên nhau luôn cảm thấy thời gian trôi nhanh bất thường. Lúc để ý đến chiếc đồng hồ treo tường thì đã là hơn sáu giờ. Baji nhớ đến cuộc hẹn tối nay của Kazutora, hỏi:

"Mấy giờ mày đi?"

"Bảy giờ... Đến nhà hàng chắc vừa kịp bữa tối."

"Lần này là ai?"

"Imaushi Wakasa."

Baji nhíu mày.

"Lão già đó?"

"Mày biết à?"

"Bạn của anh Shinichiro, tao từng gặp vài lần. Trước kia rất nổi danh trong giới giang hồ... Bố mày chê tao vì tao hay đánh nhau mà lại giới thiệu lão đó cho mày?"

"Chính mày đã nói trước kia đấy thôi... Bây giờ người ta hoàn lương rồi." Xen lẫn mấy tiếng không vui tao cũng thế của Baji là giọng chứa ý cười của Kazutora. "Với lại năm nay người ta mới ba mươi tư, lão già gì chứ."

"Hơn mày chục tuổi, muốn làm trâu già gặm cỏ non hay gì?"

"Mày không biết à? Giờ yêu người lớn tuổi đang là xu hướng đấy." Kazutora trườn đến và áp má vào ngực Baji, nói. "Vì người lớn tuổi thường có công việc ổn định, cũng từng trải nên rất đáng tin, thích hợp để dựa vào."

Lời này của Kazutora làm Baji không vui, nhưng thứ làm anh để tâm hơn là bàn tay đang khiêu khích của cậu. Anh luồn những ngón tay vào mái tóc của người yêu, nói như dỗ dành:

"Mày còn thế nữa là muộn giờ đấy."

Ý là, mày còn tiếp tục quyến rũ tao thì tao sẽ làm mày muộn giờ đấy.

Kazutora rên một tiếng dài nhỏ. Baji không nén được sự mất mát khi Kazutora nghe theo lời anh.

Cậu trai bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Baji nghe tiếng nước róc rách truyền ra suốt hai mươi phút.

Cạch. Cửa mở. Kazutora khoác áo choàng tắm bước ra, thoải mái ngồi xuống sàn, tựa lưng vào thành giường.

"Bajiii." Cậu ngửa đầu nhìn anh, mái tóc rũ xuống ga làm ướt một mảng nhỏ. Cậu nũng nịu: "Sấy tóc cho tao~"

Baji chẳng biết gì hơn ngoài chiều người yêu.

Mấy giây sau, tiếng ù ù chiếm cứ không gian, át đi mọi âm thanh nhỏ lẻ khác. Không biết vì sao Baji nghĩ anh nghe được những tiếng thỏa mãn của Kazutora, giống như mèo nhỏ lúc được gãi cằm.

Sấy xong, Baji tự giác lấy lược chải tóc cho Kazutora. Mái tóc được cậu chăm sóc kỹ càng nằm gọn trong tay anh. Anh ngửi thấy hương thơm của dầu gội, hình như là Kazutora mới mua, chẳng biết của hãng nào.

Mỗi lần Kazutora tắm rửa sạch sẽ và mon men đến bên cạnh, Baji đều có ham muốn quần cậu một phen. Hôm nay thì anh không làm thế. Trên thực tế chỉ cần nghĩ đến việc Kazutora sửa soạn như vậy là để đi gặp người đàn ông khác, dục vọng có lớn thế nào cũng bị dập tắt cả thôi.

"Chăm chút người yêu để nó đi với thằng khác... Người khác mà biết thể nào cũng chửi tao ngu."

Baji lầm bầm, nhận về tiếng cười khúc khích của cậu người yêu.

Kazutora thay quần áo. Áo sơ mi và quần bò đơn giản. Phong cách này trong mắt Baji có chút lạ lẫm. Thường ngày Kazutora luôn mặc áo cổ rộng cùng với quần thụng. Dĩ nhiên không phải Baji không thích kiểu kín đáo. Anh thích, trong trường hợp cậu mặc nó vì anh.

"Tao đi đây!" Kazutora hôn chụt vào má Baji. "Ở nhà ngoan, tao sẽ về sớm!"

Baji nhìn cánh cửa đã đóng kín, thở dài, giọng nói lại không giấu nổi sự cưng chiều.

"Cái thằng này..."

––

Baji không chờ như Kazutora dặn. Sau khi cậu đi được khoảng năm phút, anh cũng thay đồ và ra khỏi nhà. Đích đến là nơi lần đầu cả hai gặp nhau: tiệm game cách nhà trọ khoảng mười lăm phút đi đường.

Nhiều năm trôi qua, khu giải trí không còn nhộn nhịp như trong hồi ức, nếu không muốn nói là trông như sắp đóng cửa.

Baji không vào trong, anh chỉ đứng ở lề đường và lẳng lặng châm một điếu thuốc. Kazutora không thích mùi thuốc lá nên anh không bao giờ hút khi ở cùng cậu. Thật ra lúc ở ngoài cũng chẳng mấy khi, vì Baji không phải người nghiện thuốc. Chỉ là những lúc có tâm sự, không tìm thấy thứ gì phù hợp hơn món này. Khi nhìn khói trắng bảng lảng biến mất chỉ trong vài giây, luôn không kìm được ý nghĩ giá mà mọi sự muộn phiền cũng có thể tan đi đơn giản như vậy.

Baji dập tắt điếu thuốc. Hút một hồi mà chẳng thấy giải tỏa tí nào.

Kazutora lại đi xem mắt. Nếu hỏi Baji có lo lắng hay không, câu trả lời đương nhiên là có. Nhưng điều anh quan tâm không phải là Kazutora thay lòng đổi dạ, mà anh lo cậu sẽ giống như ngày xưa, làm một kẻ nhát gan, tự dối lòng mình và xuôi theo sự sắp đặt của người lớn. Như thế thì thật tệ.

Kazutora có thể không chọn anh, Baji sẽ chấp nhận, miễn là cậu hành động theo con tim mách bảo. Nghe như anh là người có tấm lòng bao la. Dĩ nhiên không phải. Sự đối xử đặc biệt này chung quy chỉ dành cho duy nhất người anh yêu.

Baji nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, quay gót định ra về.

Đúng lúc ấy.

"Hù!"

Một người nhào đến từ đằng sau và quàng hai tay qua cổ Baji. Anh giật mình định tự vệ, giây sau khựng lại bởi ngửi thấy hương nước hoa quen thuộc.

"Tora?"

Anh gọi khẽ, muốn quay lại nhìn nhưng bị ôm chặt cứng, bất đắc dĩ phải đứng yên làm chỗ dựa của cậu. Hồi lâu không có âm thanh nào phát ra. Baji bắt đầu nghi ngờ có phải Kazutora đã ngủ quên trên vai anh hay không.

"Buổi hẹn kết thúc rồi à?" Anh cất tiếng hỏi.

Có tiếng ậm ừ.

"Nói nghe xem nào."

"Tại mày ấy." Kazutora lầu bầu bên tai anh. "Tao đinh ninh là mày sẽ đến. Thế mà chờ mãi chẳng thấy bóng dáng đâu."

Baji biết nhưng cố tình hỏi:

"Tao đến làm gì?"

"Còn hỏi à? Đến ngăn tao trèo sang tường nhà khác chứ sao."

Nếu là mọi khi Baji sẽ hùa theo, nhưng hôm nay...

"Hôm nay tao không đến, nhưng mày vẫn về sớm." Anh ngừng lại hai giây mới nói tiếp. "Sao vậy?"

Một câu hỏi không thể chung hơn. Baji đang quăng mồi và chờ đợi. Anh chờ Kazutora nói ra đáp án mà anh mong muốn.

"... Anh ta có người yêu rồi. Tao ở lại để làm người thứ ba à."

Baji lắc đầu, "Mày biết đó không phải điều tao muốn nghe."

Tiếng giọng mũi vang lên, hừ. "Mày biết còn hỏi tao làm gì?"

"Tao muốn mày thừa nhận." Tao muốn mày đối mặt.

"..."

"... Tao biết rồi..." Một lát sau, anh nghe giọng Kazutora cất lên rầu rĩ. "Tao yêu mày, tao muốn sống cùng mày... Lúc đó ở nhà hàng, chờ mãi mà không thấy mày tới, tao sợ lắm... Tao sợ mày bỏ tao... Tự dưng tao cảm thấy cơn tức giận của bố cũng không đáng sợ bằng việc tao không có mày..."

Baji nghe những tiếng sụt sịt và bàn tay bám lấy mình dần buông lỏng. Sau khi quay người lại, Baji ngay lập tức kéo cậu vào vòng tay của anh.

Anh nói:

"Đáng lẽ tao nên làm thế này sớm hơn."

"Mày làm tao tổn thương."

"Là tổn thương cần thiết. Nếu không mày định dùng dằng đến khi nào."

"... Bố tao..."

"Sao nào, giờ hối hận à?"

Kazutora rên tiếng nhỏ, "Hối hận cái gì... Tao định bảo là, từ giờ tao sẽ block ông ấy khỏi cuộc sống của tao...! Không ai có thể ngăn tao ở cùng mày hết."

Baji hài lòng. "Phải thế chứ." Rồi anh hỏi: "Vậy mày tính bao giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn đây?"

"Bây giờ luôn được không?"

Baji bật cười.

"Rõ ràng là rất thích, thế mà trước đây nhắc đến cứ ra vẻ...!"

"Không phải là ra vẻ... Tại tao sợ bố phát hiện... Bố mà tức giận thì đáng sợ lắm."

"Bây giờ thì không sao?"

"Bây giờ vẫn vậy, nhưng tao sẽ cố gắng để không còn sợ nữa..."

"Sẽ ổn thôi." Baji nói. "Có tao ở bên mày mà."

"Ừm."

Kazutora nhỏ nhẹ đáp.

"Giờ chúng ta về nhà à?"

"Chứ không mày định đi đâu?"

"Đi xem mắt." Kazutora tủm tỉm cười, nói. "Đối tượng là Baji Keisuke."

Một âm thanh vui vẻ thoát ra khỏi cổ họng Baji.

Anh nói:

"Ừ. Thế thì đi xem mắt."


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro