blue
blue không phải là màu xanh, blue là "bởi vì tớ yêu cậu mỗi ngày."
_
và, cứ từ hôm ấy cho đến sau này, baji keisuke đây tuyên bố chỉ yêu mỗi mình kazutora hanemiya mà thôi. kể cả khi, hai đứa không còn thuộc về nhau đi chăng nữa.
"nếu kiếp sau có duyên, cậu hãy để tớ là người bước vào lễ đường cùng cậu nhé?"
_
baji keisuke có một bí mật, theo chân gã suốt đời.
chiếc bàn học cũ của baji keisuke, ngăn kéo của nó luôn khóa. gã không đồng ý việc bỏ nó đi, cũng chẳng bao giờ động đến nó.
nhưng nhiều khi, gã vẫn luôn ngồi trước nó hàng tiếng đồng hồ, không động đậy. có lần, gã đã vô thức rơi nước mắt khi cứ nhìn nó, không ai biết bên trong đấy là gì, đến cả những người anh em của gã cũng không thể rõ.
_
baji keisuke, gã có một người bạn thân, tên của em là kazutora hanemiya.
"tên của cậu thật đẹp." gã nói với em "nó đã in sâu trong con tim của tôi."
hai đứa cực kì thân nhau, tất cả mọi thứ đều giống nhau, từ những bộ trang phục, mái tóc, đến cả những thói quen ấy cũng gần y hệt nhau. từ cách ăn uống, sở thích, hai đứa như hòa làm một. bởi vậy, ở đâu có baji là ở đó có kazutora, như hình với bóng, hai đứa cứ quấn lấy nhau không rời nửa bước.
ngủ cùng nhau, chơi cùng nhau, học cùng nhau. một người nghỉ học là người kia cũng chả có sức sống để mà học. cứ như vậy, hai đứa đã cùng nhau trải qua những năm cấp ba thật trọn vẹn.
mặc dù vẫn còn nhiều cái khúc mắc mà cả hai vẫn không thể hiểu rõ, dù có đánh nhau, chửi nhau to tiếng đi chăng nữa, hai đứa cũng sẽ hạ cái tôi của mình và làm hòa.
những lời hứa từ cái ngày ta mới gặp nhau, đến giờ cũng sắp có thể thực hiện.
_
baji keisuke, người yêu của gã, là kazutora hanemiya.
"cậu rất đẹp, và, cậu luôn thuộc về tôi." gã xoa đầu em, ôm em vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu, thể hiện thứ tình cảm không đơn giản là một lời nói. biết nhau từ cái thời đang gặp nhiều vấn đề ở tuổi mới lớn, tới nay, hai đứa đã trưởng thành, cùng nhau.
thì bởi vậy, những cuộc cãi vã khi ấy đã không còn, không giận dỗi, cũng không có to tiếng với nhau nữa. chỉ có sự im lặng, và những lời xin lỗi, ôm hôn an ủi nhẹ nhàng dành cho đối phương.
"thật may vì trong tim hai ta vẫn còn có nhau, sau những câu chuyện nhỏ nhặt đầy khúc mắc."
lần nào baji đón kazutora về, đều mua cho em một bó hoa, và một thứ gì đó em thích. điều này khiến đồng nghiệp của em rất ghen tị, nhất là những cô gái. sao mà trai đẹp nay yêu nhau hết rồi?
because i love you every day
cảm giác, nếu baji không có kazutora, hay kazutora không có baji, hai đứa sẽ phát điên lên mất. chỉ thiếu vắng nhau có chút thôi, chúng nó đã nhớ nhau lắm rồi.
_
hoa đẹp đến mấy hoa cũng tàn, tình nồng đến mấy tình cũng tan.
chia tay rồi, em sống có tốt không? em ổn không? đừng khóc, gã cũng buồn lắm em ơi. nhưng vì mẹ em, gã không thể gặp em được nữa. hổ con của gã, hãy sống tốt hơn khi không có gã ở bên cạnh nhé? hứa với gã được không em?
xin em đừng vì chuyện chúng mình mà bỏ quên những bữa ăn, giấc ngủ. cũng đừng vì nó mà khiến tình cảm gia đình rạn nứt. kazutora, nếu có kiếp sau, thì gã vẫn luôn yêu em như những ngày đầu mà chúng ta đến với nhau.
khi mà mẹ em phát hiện ra hai đứa, bà đã lỡ nói ra những lời nói đầy sát thương ghim thẳng vào trái tim của em. em định cãi lại với bà, chứng minh em và gã chỉ là tình yêu giữa con người với con người, nhưng gã đã ngăn em lại.
"vâng, con xin lỗi dì." là câu đầu tiên gã nói khi đối mặt với mẹ em. sợ hãi và bất lực trước định kiến thời nay nên cả gã và em đều không thể làm gì. "mày nói gì thế, baji?" em ngạc nhiên trước lời xin lỗi của gã. "tình cảm của chúng ta đâu phải là sai trái. tại sao mày lại xin lỗi? tại sao? baji? tại sao!!?" giọng em đanh lại, em khó thở vì khóc quá nhiều, em cảm thấy như có gì đó chèn họng em, không để em nói thêm lời gì nữa.
gã không thể làm gì hơn, nếu cứ cố chấp vì nó, em sẽ gặp rất nhiều đau khổ, cuộc đời của em vốn đã chả trọn vẹn rồi.
"mày thật sự muốn chia tay sao?" câu hỏi chua chát, cay đắng đâm xuyên trái tim hai đứa. không ai muốn thế, nhưng gã đã gật đầu. lý do em cũng hiểu, em chỉ không hiểu, tại sao gã lại không đứng lên đấu tranh với em? "tao sẽ nói cho mày sau, được không?" gã hôn em say đắm, nụ hôn cuối cùng trong đêm tình tràn đầy nỗi buồn và sự chia ly. sau hôm ấy, chúng ta sẽ chẳng là gì của nhau nữa rồi.
_
các bạn nhớ không? baji keisuke có một bí mật, theo chân gã suốt đời.
cả cuộc đời này, gã không thể yêu ai khác ngoài em, và chỉ mình em mà thôi.
chiếc ngăn kéo tủ ấy, chính là những vật kỉ niệm mà em đưa gã, cũng như những thứ mà gã chưa kịp gửi cho em. giờ hãy để nó chôn sâu cùng với những kỉ niệm em nhé?
"yêu em, đời đời kiếp kiếp."
chính vì nó, baji thỉnh thoảng sẽ vô thức rơi nước mắt, và rồi oà khóc lên như một đứa trẻ. gã nhớ em, nhiều lắm.
_
gã nghe nói sau khi chia tay, mẹ em đã sắp đặt một cuộc xem mắt cho em. gã không biết nói gì hơn, im lặng và buồn bã. gã đau lòng không nguôi, cơn đau khiến gã tiều tuỵ hẳn đi, cả ngày không ăn, cả đêm không ngủ.
xx/yy/20zz
bạn đã nhận được hai tin nhắn từ "🤍"
"baji à? là em đây, bạn có rảnh không nhỉ? đến ăn cưới vui mừng với chúng em nhé! em đã gửi thiệp mời cho bạn rồi, biết bạn sẽ không bao giờ kiểm tra thư nên em nhắn cho chắc. cảm ơn bạn nhiều nhé!"
"em quên mất, bạn đến thì bạn bảo em nhé? em ra đón bạn."
_
gã đến, với một bộ vest trắng xinh đẹp, tay cầm thiệp cưới.
em kiểm tra điện thoại liên tục, chua xót khi thấy dòng chữ 'đã đọc'. gã không phản hồi lại em.
gã đứng ở ngoài, ngó vào bên trong, em tay trong tay cùng một cô gái xinh đẹp. em và cô ấy đang cắt chiếc bánh cưới, em và cô ấy đều nhìn nhau rồi nở nụ cười tươi.
không phải gã không muốn vào, gã chỉ không muốn phải khóc khi thấy em với hạnh phúc mới. gã cũng không muốn thấy em phải khóc khi nhìn thấy gã.
vậy, kiếp sau chúng mình còn có cơ duyên không nhỉ? nếu có, thì tớ sẽ luôn là tri kỉ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro