Chương 4: Tìm đến.
- Warning : OOC, lệch nguyên tác, boylove.
- Couple : Baji Keisuke x Hanemiya Kazutora [ BajiKazu/BajiTora ]
- Author : Ciara Nieen
____________
Hôm nay Kazutora được nghỉ làm, rất đúng lúc cậu lại muốn ra ngoài cho khuây khỏa.
Lê đôi chân trần bước đến tủ quần áo, cậu chẳng nghĩ nhiều chỉ vơ đại chiếc áo len dài tay màu xanh sẫm và một chiếc quần ống xuông đen rồi đi tắm.
Tắm lúc sáng sớm có lẽ không phải một lựa chọn quá tệ, bởi tận hưởng cảm giác ngâm mình trong làn nước mát làm cho cả cơ thể như được gộp rửa đi mọi thứ vậy.
Bước ra khỏi phòng tắm cũng đã là 7 giờ, Kazutora thế mà đứng đừ người ở đó suy tư. Ừm, có lẽ là đang sắp xếp lịch trình ngày hôm nay.
"Hmmm...để xem nào, chắc hôm nay nên dọn dẹp nhà cửa một chút, dù gì cũng đã rất lâu chưa dọn dẹp mà. À còn phải đi thăm mộ Baji nữa nhỉ..." cậu cười nhạt một cái, cũng chẳng rõ nổi niềm lúc này nữa.
Thế là Kazutora bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Từ gấp chăn gối, đến bỏ quần áo vào máy giặt và một nghìn lẻ một việc khác, nó làm cậu thấy mệt mỏi. Làm mãi mà chẳng xong nên lại bỏ ra ngoài cửa hàng tiện lợi tìm đồ ăn sáng.
Ở ngoài trời se lạnh, từng cơn gió thổi như phả vào mặt cậu, nước da trắng ngần hơi đỏ hồng lên vì lạnh cùng với mái tóc đen có vài sọc vàng cũng vì thế mà phất phơ bay lên.
"Chà...lạnh thật đấy" Kazu chà sát hai lòng bàn tay vào nhau để tạo ra hơi ấm cho chính mình.
Đi một đoạn đường dài cũng đến, bước vào trong cửa hàng tiện lợi, hơi nóng của máy sưởi có làm cậu thoải mái hơn đôi chút. Kazu cảm nhận từng hơi ấm phả ra, tự cảm thấy dễ chịu rồi thở hắc ra, bước đến kệ bầy đầy thức ăn ở đó.
"Hmmm...hôm nay nên ăn gì đây?" Liếc nhìn những món ăn được đặt trên kệ lại phải suy tư một lúc.
Có lẽ cậu sẽ mua vài cái bánh sandwich để tủ lạnh ăn dần, à còn mua cả vài lon bia nữa.
Loay hoay một lúc mà giỏ đồ trên tay cũng đã đầy, định bụng bước đến quầy tính tiền thì ở bên cạnh là một cái tủ đông, để đầy kem ở trong. Đập vào mắt cậu là một que kem socola, món kem mà ngày trước gã rất thích.
Kazutora suy nghĩ một lúc rồi cũng mua thêm vài que kem, tất nhiên là có cả vị gã thích nữa.
"Tính tiền giúp tôi với!" Cậu nói với người nhân viên ở quầy thu ngân.
Sau khi tính tiền xong trên tay cậu bây giờ là 2 túi đồ toàn thức ăn. Thở dài thườm thượp bước ra khỏi cửa hàng ấy và về nhà.
Cậu bước đi những bước thật mệt nhọc trở về, bỗng Kazutora sững lại vài giây ở trước cửa hàng hoa gần nhà mình.
"Hmmm...có nên mua hoa để thăm Baji không nhỉ?" Suy tư một lúc rồi cậu cũng bước vào cửa hàng hoa kia.
Kazutora tự tay chọn những bông hoa anh túc thật đẹp rồi kêu chủ tiệm gói lại. Có lẽ những đóa hoa cậu chọn cũng chẳng phải đẹp đẽ gì nhưng Kazutora muốn tự tay chọn hoa cho người cậu yêu. Vì sao lại là hoa anh túc à? Bởi nó là sự chữa lành, xoa dịu cho trái tim mất mác. Bởi nhìn vào nó cậu lại được an ủi, trái tim vụn vỡ của chính cậu.
Mua đủ mọi thứ rồi cuối cùng cũng về tới nhà. Cất hết thức ăn vào tủ lạnh và cắm bó hoa vào bình, thì Kazutora đã quá mệt mỏi mà nằm ình xuống sofa.
Vì muộn bữa sáng nên cậu cũng chẳng buồn dọn dẹp nữa mà ăn trưa luôn. Ăn xong thì Kazutora lại tiếp tục công cuộc dọn dẹp ngôi nhà bừa bộn của mình. Hì hục dọn mãi đến cả chiều mới xong. Mệt muốn ngất luôn, cậu đuối sức mà nằm một chỗ.
_____
Tối muộn buông xuống phủ lấy cả ngôi nhà, khi tỉnh dậy Kazutora mới nhận ra mình đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, vội nhìn lên phía chiếc đồng hồ đang treo trên tường.
"Gì chứ! Đã 8h tối rồi à, chết rồi còn đi thăm mộ Baji nữa" nói rồi cậu cũng lết vội thân xác vào nhà tắm một cái, chẳng muốn gã thấy bộ dạng thảm hại này của cậu chút nào.
20 phút trôi qua.
Kazutora bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn lau tóc trên đầu và một bộ quần áo mới. Trời đêm ở đây thật lạnh, nên vốn chỉ có thể mặc áo len cổ lọ và một chiếc quần thun dài. Sấy xong mái tóc đen dài có những sọc vàng kia cũng khá mất thời gian, thế là lại tốn thêm 10 phút nữa.
"Haizzz..Kazutora mày mò quá đấy" cậu tự trách mình.
Lúc này bên ngoài trời đột nhiên lại đổ mưa, cơn mưa rào như trút nước, lạnh lẽo đến lạ...
Với lấy chiếc áo khoác treo trên móc mà mặc vào Kazutora lại bỏ vài một vài lon bia bỏ vào túi, cả bó hoa anh túc hồi sáng mà cậu đã mua nữa.
Ngồi xuống bậc thềm trước cửa, xỏ vội một đôi giày thể thao rồi cầm cây dù phía bên cạnh tiến ra ngoài. Có lẽ cậu ngay bây giờ chẳng nghĩ được gì ngoài việc đến tìm gã thôi.
"Lộp - bộp lộp - bộp" tiếng những hạt mưa nặng hạt trút xuống. Bây giờ cũng đã là buổi đêm, thành phố nhộn nhịp bấy giờ cũng dần khuất bóng người hẳn. Kazutora lại chẳng vội đến nghĩa trang nữa mà cứ thế vừa bước đi vừa trầm ngâm, khi đến đó nên nói gì với gã, à chẳng phải nữa. Là mộ của gã.
Trên con đường ẩm ướt lạnh lẽo, Kazutora lê đôi chân bước những bước đi đầy mệt mỏi, có lẽ đối với bản thân cậu mọi thứ đều rất khó khắn. Cứ đi, đi mãi đi mãi tưởng chừng như con đường này dài vô tận nhưng cuối cùng cũng đến nơi cậu cần đến.
Ở đây những tấm bia mộ rải rác cả khoảng sân rộng cỏ mọc um tùm, cậu cũng chẳng mất nhiều thời gian để tìm tấm bia mộ của gã, trực tiếp tiến đến tấm bia có khắc một cái tên quen thuộc "Baji Keisuke" , có lẽ do đã đến đây quá nhiều lần nên cậu cũng chẳng phải loay hoay tìm kiếm bia mộ người thương nữa.
Đặt bó hoa anh túc xuống và túi đồ bên cạnh, cậu ngồi xổm xuống đối diện với di ảnh của gã. Trong ảnh là một người con trai với mái tóc đen dài xõa xuống đang nở một nụ cười rất tươi.
Đưa bàn tay trắng gầy của cậu lên chạm vào di ảnh ấy, nước mắt Kazutora cứ thế trực trào ra mà chẳng thể kiềm lại.
"Baji! Tao lại đến thăm mày đây! Chắc mày cũng chán ngáy khi thấy tao hoài nhỉ!"
Giọng nói đầy chua chát cứ buông ra khỏi miệng.
... chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng mưa rơi tí tách.
"Baji à, tao nhớ mày quá..tao đến tìm mày có được không?"
Tựa đầu vào tấm bia đá kia, hàng nước mắt cứ thế chảy dài xuống chiếc cổ trắng ngần của Kazutora. Cậu muốn bình yên mỗi ngày trôi qua là được ở bên cạnh gã, nhưng cậu không thể. Ước mong của một kẻ mang đầy tội lỗi trong người sẽ chẳng bao giờ được thực hiện.
Thẩn thờ một lúc cậu cũng trấn tĩnh lại chính mình rồi gạt đi những giọt nước còn vươn lại trên khóe mắt đỏ ngàu của chính mình.
"Có lẽ từ lúc mày bỏ lại tao ở thế giới này chẳng lúc nào tao không thấy trống vắng cả"
tầm mắt cậu lúc này đã tối sầm lại nhìn về vô định.
Giống như việc trái tim mất đi một mảnh ghép vậy, trống vắng đến lạ.
Lấy từ trong chiếc túi ra hai lon bia cậu đặt một lon lên thềm mộ của gã, cười trừ nhìn vào di ảnh Baji rồi cụng hai cái lon vào nhau.
"Uống với tao nhé, Baji!" Lời nói được thốt ra cũng là lúc Kazu nốc cạn lon bia trên tay.
"Được rồi, tao đi đây. Tao chỉ muốn đến thăm mày chút thôi. Lần này cũng sẽ là lần cuối cùng, sau này tao sẽ không đến tìm mày nữa đâu"
lời nói như thốt ra một cách vội vàng nhưng vẫn không bỏ quên một nụ cười gượng gạo trên môi, chống tay đứng dậy cậu quay đi chẳng nhìn lại một cái có lẽ trong đầu Kazutora đã nảy ra một mong muốn nào đó ấp ủ trong lòng từ rất lâu.
"Xin lỗi Baji, tao phụ lòng mày rồi"
___
Cơn mưa vẫn mãi chẳng hết cứ trút nước xuống chiếc ô của cậu, bước đi một cách vội vã trên phố đêm, chẳng thể rõ ý định của cậu là gì.
Kazutora có lẽ đã chẳng còn mấy tỉnh táo trong cơn men say nữa, và cứ thế lao ra giữa giao lộ. Cậu đã mệt rồi, cậu muốn đi theo gã.
Mặc cho tiếng bấm còi inh ỏi của chiếc xe tải đang tiến về phía cậu. Nhắm đôi mắt lại có lẽ Kazutora đã tìm được lối thoát rồi.
"Tao đến tìm mày đây"
Chiếc xe tải cứ thế lao vào người cậu, cả cơ thể vì chịu phải tác động mạnh mà ngã sõng soài xuống nền đất lạnh. Cái ô cũng vì thế mà tuột khỏi tay Kazutora. Dòng máu đỏ tươi chảy ra xung quanh cơ thể cậu hòa cùng với nước mưa lạnh lẽo lan ra khắp mặt đường, hơi ấm từ cơ thể dần chẳng còn nữa.
Và cứ thế chấp niệm của cậu cũng được buông bỏ, nụ cười mãn nguyện cứ thế hiện rõ trên gương mặt hốc hác của Kazutora. Có lẽ sự chữa lành cho một tâm hồn đã chịu nhiều tổn thương không phải là gì cả, mà là một cái chết. Chỉ có khi ra đi cậu mới tìm được sự bình yên bên người mình thương. Trái tim vụn vỡ của Kazutora từ sớm đã chẳng thể chịu đựng thêm nữa rồi...
Cuộc sống của cậu khi vắng bóng Baji đã chẳng còn là cuộc sống nữa rồi, nó đã trở thành xiền xích trói buộc thể xác rỗng tuếch của Kazutora.
Nhưng mà bây giờ, mọi thứ đã kết thúc rồi...
Còn Tiếp.
____________________
[ 10.09.2021 ]
Mấy bạn nghĩ là hết rồi ư? Không, vẫn còn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro