Chương 3 : Kỉ niệm.
- Warning : OOC, lệch nguyên tác, boylove.
- Couple : Baji Keisuke x Hanemiya Kazutora [ BajiKazu/BajiTora ]
- Author : Ciara Nieen
_____
Hôm ấy là một ngày hè nóng nực, làm cho tâm trạng ta trở nên chán chường hơn bao giờ hết.
Ở ngoài công viên, ánh nắng ban mai chiếu vào từng góc sân, phủ lên từng tán cây xanh mát. Trên chiếc xích đu là bóng dáng hai đứa trẻ trạc tuổi nhau, chỉ tầm 11-12 tuổi gì đó đang ngồi đung đưa trên đó.
Hai cậu nhóc với vẻ mặt hơi khó chịu liếc nhìn nhau, dù là vẫn đang ngồi cạnh nhưng cả hai đứa đều tỏ rõ vẻ hờn dỗi đối phương.
"Nè nè Kazutora! Rõ là mày gây chuyện trước sao lại còn kéo cả tao vào thế?" Baji bắt đầu phàn nàn quay sang Kazutora.
Thấy thế cậu cũng phụng phịu đáp lại "Nhưng không phải mày là đứa lao vào đánh chúng nó đấy à? Lại còn trách tao nữa!"
Baji như bị nói trúng liền xụ xuống tỏ vẻ áy náy "Thì...tại tao không muốn thấy mày bị bọn nó bắt nạt mà"
Nghe câu nói ấy làm cậu bất giác phì cười rồi dán miếng băng cá nhân lên gương mặt bị xước da do đánh nhau của tên nhóc bên cạnh. "Mày ngốc quá đó Baji"
"Hừ..! Tao mà chả đánh chúng nó thì giờ chắc mày no đòn rồi đấy!" Nghe Kazutora nói thế làm cậu tức lắm.
Cậu thấy tên kia đã bực dọc ra mặt liền đưa tay xoa đầu cậu ta. "Thôi được rồi, do tao được chưa!"
Baji hơi bất ngờ vì cái xoa đầu của cậu nhưng vẫn khoác tay tỏ ra vẻ còn bất mãn lắm "Được rồi!".
Kazutora thấy vậy chỉ đành phải xuống nước với cậu ta thôi "Hôm nay trời nóng quá, mày muốn ăn kem không? Tao bao!"
Baji nghe vậy thì liền thay đổi thái độ ban nãy từ bất mãn sang hớn hở. "Có, đi mua thôi"
Và cứ thế hai đứa trẻ dắt nhau đến cửa hàng tiện lợi mua kem.
Tay trong tay đi dưới con đường đầy nắng mai, thật hạnh phúc. Có lẽ vậy.
Ước gì khoảnh khắc ấy sẽ cứ mãi dừng lại ở những năm tuổi trẻ, như vậy sẽ tốt biết mấy. Nhưng có lẽ chẳng được rồi.
-----
Baji và Kazu quay lại công viên, vẫn là hai người, vẫn ngồi trên chiếc xích đu ấy nhưng bây giờ trên tay lại là hai que kem.
"Mày ăn vị gì đấy?" Kazutora hỏi.
"Vị socola, ngon lắm" Baji vừa nói vừa cắn một miếng.
Chưa kịp dứt lời Kazu đã cắn một miếng to từ que kem mà Baji vừa ăn.
"Ơ cái thằng này! Sao mày ăn kem của tao?"
"Thử một tí thôi mà, mày keo kiệt quá đó!" Cậu phụng phịu đáp lại.
Nói rồi tên kia cũng cắn một miếng thật to que kem của cậu. "Vị dâu à? Cũng ngon phết"
"Này này, ai cho đấy" Cậu cau mày khó chịu.
"Huề rồi nhé!"
____
Hai đứa cứ thế rong chơi đến khi chiều muộn, ánh hoàng hôn lúc chiều tà buông xuống chiếu bóng người hắt xuống mặt đường. Đi những bước đi mỏi mệt trở về nhà.
"Hôm nay nóng quá dù giờ đã là buổi chiều rồi. Mày lại còn để tóc thế kia nữa, không thấy nóng à Baji?" Cậu quay sang nhìn Baji hơi nghiên đầu khó hiểu.
"Hửm? Tóc tao á? Không đâu!"
"Để tóc dài nhìn nóng chết đi được"
"Sao mày không thử để tóc dài đi Kazu, gương mặt mày đẹp thế mà! Không để dài thì sẽ phí lắm đấy" vừa nói Baji vừa khoác tay ra sau gáy điệu bộ như đang châm chọc cậu.
"Mày nói nhảm gì thế! Tao không thèm để tóc dài đâu nhìn cứ như con gái ấy!" Kazutora được khen liền tỏ ra bối rối lắm.
"Nhưng mà chẳng phải hình xăm con hổ của mày đã rất ra dáng con trai rồi sao?"
"..."
Tên kia phì cười rồi xoa xoa đầu cậu. "Nhưng mà tao muốn xem mày để tóc dài, hay là mày để cho tao xem đi".
Kazutora lúc này tâm trí có chút xao động "Được rồi...tao sẽ suy nghĩ lại..."
"Mày đấy, chả giống hổ chút nào. Cứ như con mèo nhỏ nép vào sau lưng tao ấy" Baji cười cười liếc nhìn cậu trai mặt đã đỏ lên từ bao giờ.
"Hừ, tao đây mới không cần dựa dẫm vào mày"
"Nhưng chẳng phải mày vẫn tìm đến tao khi có chuyện xảy ra à?" Nói rồi cậu tựa đầu vào vai Kazutora.
"Không có đâu, sau này sẽ khác cho coi!"
"Sau này đấy à, sau này tao vẫn sẽ bảo vệ mày mà" Baji cười, nụ cười tươi như ánh dương trên bầu trời lúc xế chiều. Nụ cười hạnh phúc mà rất hiếm khi cậu được thấy.
"Thế ngoắc tay hứa đi!" Kazutora chìa tay về phía người bên cạnh.
Baji bật cười rồi cũng đưa tay ra ngoéo tay với cậu "Được rồi, tao hứa mà!"
"Mong là sau này của tao với mày sẽ thật đẹp, như truyện cổ tích ấy, mong mỗi ngày trôi qua đều sẽ thật hạnh phúc!" nghĩ rồi cậu âm thầm ngắm nhìn dáng vẻ bên cạnh mình.
Và cứ thế họ trở về nhà với một lời hứa.
_____
Ánh nắng sớm nhẹ chiếu vào khung cửa kính. Dần mở hờ đôi mắt sau giấc mộng dài trên chiếc giường lạnh lẽo.
Đưa tay lên lau đi vệt nước còn đọng lại trên mí mắt. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống một cách vô nghĩa chẳng rõ từ bao giờ.
Cậu ước rằng giấc mơ ấy sẽ kéo dài mãi, chẳng có hồi kết. Để cậu đắm chìm vào hình bóng gã mãi mãi. Tỉnh mộng rồi, cậu sẽ chẳng thể ngắm nhìn nụ cười của gã nữa.
Nếu như có thể cậu muốn tham lam ngắm nhìn nó mãi mãi, dùng cả một đời này để chạy theo gã.
Kỉ niệm của những năm thanh xuân tuổi trẻ thật ngắn ngủi, cậu vẫn còn lời chưa thể nói với gã mà, thế nhưng bây giờ gã đã đi rồi. Chẳng thể ngoái lại nhìn cậu thêm lần nào nữa.
Có lẽ sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn.
Còn tiếp
______________________________
[ 01.09.2021 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro