Chương 1: Dằn vặt
- Warning : OOC, lệch nguyên tác, boylove.
- Couple : Baji Keisuke x Hanemiya Kazutora [ BajiKazu/BajiTora ]
- Author : Ciara Nieen
___
Chiều muộn buông xuống, một màu u tối phủ lấy cả bầu trời. Đèn đường của những con phố đông đúc đã bắt đầu bật mở.
Một dáng người ngồi gục xuống góc tối khuất sau con phố nhộn nhịp. Mùi men say lan vào từng cơn gió lành lạnh. Là Kazutora, cậu lại tìm đến rượu bia, dường như mỗi lúc bản thân buồn phiền chuyện gì thì thứ nước có cồn ấy luôn là liều pháp giúp cậu quên đi mọi thứ. Cậu cũng chẳng rõ nơi mình ngồi là nơi nào nữa chỉ đơn giản đó là chỗ để trút hết những muộn phiền trong lòng cậu mà thôi. Đưa mắt nhìn về hướng xa xăm, chẳng rõ được chính mình đang tìm kiếm gì ở nơi đây, bản thân cậu sớm cũng chẳng bận lòng điều gì nữa, Kazutora bây giờ ấy đã hời hợt với mọi thứ rồi.
Bóng hình cậu hắt xuống con hẻm dài. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc đen dài của cậu phất phơ bay trong gió.
À mái tóc đen dài này đấy à, chẳng phải vì cậu thích để đâu, chỉ là...bản thân Kazutora đang bám víu lấy hình bóng của gã mình đem lòng thương thôi. Phải rồi, là Baji Keisuke.
"Nếu như ngày hôm đó không xảy ra cuộc chiến ấy, thì có phải tốt hơn rồi chăng ?"
Ngẫm lại khoảng thời gian đó, cậu chỉ ước rằng lúc ấy mình nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn, thì có lẽ đã chẳng có chuyện gì rồi?
Cậu nhớ gã, nhớ đến phát điên. Nhớ đến mức thổn thức hằng đêm. Cậu thương gã, yêu gã nhưng liệu gã có biết không?
Nhớ những ngày thơ ấu cậu và gã cứ dính nhau như sam, nhớ những lúc cậu buồn đã có gã ở bên, những lúc cậu cần người che chở bảo vệ cũng đã có gã. Ở bên Baji, Kazutora chẳng để mấy muộn phiền trong đầu, cứ thoải mái và vui vẻ, vì nhìn nụ cười ấy của gã cũng đủ làm Kazutora vui theo, cậu từng muốn dùng cả đời này để hướng về nụ cười ấy, để một mai sau gã và cậu sẽ luôn hướng về nhau . Nhưng mà đã chẳng thể nữa rồi...cậu đã tự trách bản thân mình hằng đêm...
"Dù cho địa ngục nào đang chờ mày, tao cũng sẽ bên cạnh mày cho tới cuối cùng" câu nói này mãi mãi đọng lại trong tim cậu. Một Baji Keisuke sẽ luôn ở bên cạnh cậu ngày ấy sẽ vẫn sống mãi trong lòng cậu, bởi có thế nào cũng là do một tay cậu đâm chết, chẳng thể chối bỏ được haha. Cho dù cậu là người đâm gã thì gã cũng chấp nhận, phải gã tự đâm thêm cho chính mình một nhát để Mikey chẳng còn lý do gì để giết cậu nữa.
Có phải cho đến cuối cùng, gã đã vẫn luôn bảo vệ cậu chăng? Ấy vậy mà, sao cậu lại...? Trớ trêu thật đấy, như ông trời đang chơi đùa cậu vậy.
Bây giờ, cuộc đời này của cậu đã chẳng còn gì để mất nữa. Kazutora đã hối hận chưa?
Rồi, cậu hối hận lắm. Bây giờ cuộc sống của cậu như địa ngục vậy, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục. Vì cái gì à? Vì gã đã cho cậu lý do để tiếp tục cuộc sống này.
Thứ có thể xoa dịu trái tim mục nát này của cậu hiện tại chính là hình bóng gã, là gã cho cậu lý do sống tiếp. Kể từ cái ngày Baji keisuke chết thì trái tim này của Kazutora đã chẳng thể nào lành lặn nữa rồi.
_____
"Baji ơi là Baji sao mày lại ác độc thế
Để tao ở lại nơi này một mình thế này?
Mày đã nói là sẽ ở bên cạnh tao mà?"
Cậu lúc này cũng chẳng còn mấy phần tỉnh táo nữa, cậu đã uống hết lon này đến lon kia, những lon bia rỗng lăn lóc quanh chỗ cậu ngồi rất nhiều, những lời bâng quơ cứ thế tuông ra khỏi miệng của Kazutora đang say trong men rượu. Bình thường tửu lượng của cậu tốt lắm đấy chứ, chỉ là cậu muốn buông thả một chút vì ở góc khuất thế này cũng chẳng mấy ai đi qua.
Và cứ thế dòng nước mắt trong cậu trực trào ra từ lúc nào không hay. Mỗi lần nghĩ tới gã cậu lại chẳng thể kìm được dòng nước mắt trong mình, cứ mặc cho nó tuông rơi như thế.
Đưa tay lên lau đi hàng nước mắt ấy, rồi cậu cười lên một cái. Rõ là biết đã không thể cứu vãn được từ lâu rồi, chuyện của mười mấy năm trước đã chẳng thể quay lại. Hồi ức của những năm tháng tuổi trẻ đã qua đi để lại thật nhiều những kỉ niệm. Đúng là chỉ có khi mất đi thứ gì đó, thì ta mới biết trân trọng những gì đã qua.
Phải rồi, chỉ đến khi mất đi Baji, Kazutora mới nhận ra cậu yêu gã đến nhường nào. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng để nói ra rồi. Cứ thế lời yêu của cậu sẽ chẳng thể đến tai Baji được nữa.
Có lẽ đó sẽ là tiếc nuối cả một đời này của cậu.
______
"Suy nghĩ gì mà ngồi đấy?" Chất giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, phá tan dòng suy nghĩ trong đầu cậu.
"Draken?" Cậu sững người, hơi bất ngờ vì dáng hình cao ráo của gã trước mặt mình. Gương mặt ấy, mái tóc ấy, chẳng thể lẫn đi đâu được.
"Sao mày lại ngồi ở đây?" Gã hỏi cậu.
"Tao còn chẳng biết đây là đâu, chỉ là hay ngồi đây nên quen rồi. Còn mày sao lại ở đây, trùng hợp thế". Liếc nhìn túi đồ trong tay người kia cậu đoán là gã ở gần đây.
"Tao sống ở gần đây mà" gã nhìn cậu như đang đánh giá điều gì.
"Ra là vậy"
"Mày lại đang nhớ tới Baji đấy à?"
"Sao mày biết?" Cậu hơi bất ngờ vì câu nói của người kia rồi cũng đứng dậy như một phép lịch sự, dựa vào vách tường gần đó châm lên một điếu thuốc.
"10 mấy năm rồi vẫn còn để ý đến chuyện đó à? Rồi mày còn hút cả thuốc nữa, Baji sẽ không vui nếu biết mày thế này đâu" gã cau mày nhìn cậu như tỏ ý khó chịu.
Thở hắt ra một hơi, làn khói trắng trong miệng cũng theo đó mà lan ra trong không khí, cậu ngước mặt lên trời như để tránh nhìn vào ánh mắt Draken. Cậu chẳng dám nhìn vào đôi mắt ấy của gã, bởi khi nhìn vào cậu lại áy náy không sao tả được về những việc bản thân đã làm trong quá khứ.
"Tao không hay hút thuốc đâu, nên cũng không phải lo".
"Tùy mày thôi, tao chỉ hi vọng mày sẽ không nghĩ quẩn như ngày trước".
"À ngày trước ấy à?" những ngày tháng cậu trốn trong nhà tự dằn vặt chính mình bằng những đường rạch ở tay, cậu muốn chết đi để kết thúc mọi thứ, nhưng dường như cái chết chẳng dễ dàng như cậu tưởng. Mất đi Baji, Kazutora trở nên tiều tụy hơn bao giờ hết, bây giờ vẫn vậy chỉ là đỡ hơn đôi chút. Có lẽ thời gian đã dần làm phai mờ đi phần nào, nhưng sẽ mãi chẳng xóa nhòa đi được. Kazutora ngẩn ngơ nghĩ ngợi rồi sờ vào những vết sẹo dài ở cổ tay mình, nó đã hằng sâu trên làn da trắng ngần hiện rõ vài đường gân xanh.
"Mày không cần lo đâu, tao tự biết mình nên làm gì mà" Cậu cười trừ chẳng biết đáp lại bằng lời nào khác.
Draken chỉ nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt nghi ngờ rồi dần dần bước về phía trước, bỏ lại Kazutora ở phía sau rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt. "Được rồi, mày tự bảo trọng đi nhé".
"Có lẽ Draken vẫn chẳng thay đổi mấy nhỉ, vẫn là Draken của ngày trước" cậu nghĩ thầm rồi cười trừ một cái.
"Haizzz, rồi sẽ chịu được thêm bao lâu nữa đây" cậu ngẩn đầu nhìn lên bầu trời sập tối kia, cảm xúc lúc này của bản thân đến cả cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ là một chút bận lòng mà thôi.
Có những lúc cậu thấy bản thân thật tệ hại, cậu tự hỏi liệu người khác có thấy cậu như vậy hay không. Đến chính bản thân Kazutora cũng chán ghét chính mình cơ mà, cũng cảm thấy bản thân mình như một món đồ bị người khác bỏ đi. Thì ai sẽ để tâm đến cậu chứ?
Mỗi một ngày của cậu đều cứ thế trôi qua một cách khó khăn, mà rỗng tuếch.
Trống vắng như trái tim Kazutora lúc này vậy.
Còn tiếp.
________________________________
[ 25.08.2021 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro